Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
LỆNH NGHI
Chương 3
Chớp mắt sau, ông chợt bừng tỉnh, nhặt bút lông lên, rồi tức giận đập mạnh xuống bàn.
"Không được! Không thể nào! Nam tử nào cũng được, chỉ riêng hắn... hắn thì không được! Con chọn người khác đi!"
Ta hoàn toàn không hiểu.
"Tại sao? Biểu ca thân thế trong sạch, học vấn uyên thâm, tính tình chính trực thật thà. Chẳng phải cha thích những thanh niên như thế nhất sao?"
Phụ thân chỉ vào ta, ấp úng nửa ngày cũng chẳng nói ra lý do. "Dù sao thì cũng không được! Con suy nghĩ lại đi!"
Hẳn là ông không tìm được lý do hợp lý, thế nên lập tức sai nha hoàn đuổi ta ra ngoài. Đứng trước cửa thư phòng, ta im lặng rất lâu.
Là ta nhìn nhầm sao? Sao ta cứ cảm thấy... sắc mặt phụ thân có chút hoảng hốt vậy?
9
Ta vẫn không nghĩ ra phụ thân rốt cuộc đang sợ hãi điều gì. Dọc theo hành lang dài quanh co trong Chu phủ, ta đưa chân đá văng một viên đá nhỏ để xả cơn bực bội trong lòng.
Về phần thứ muội đã hạ độc ta, ta đã sai nha hoàn thân cận báo lại với phụ thân, và nàng ta đã bị phạt gia pháp.
Ta bắt cóc người hầu thân cận của nàng ta, bịt kín miệng bà ấy, khiến phụ thân chỉ nghĩ rằng thứ muội hạ một loại độc bình thường, mà không truy cứu sâu hơn.
Vừa rẽ sang một khúc quanh, nha hoàn của ta đã chạy đến từ đối diện.
"Tiểu thư, công tử nhà họ Thẩm đến bái phỏng, hiện đang đợi trong hoa viên."
Thẩm Lễ đến rồi. Ta và Thẩm Lễ không tính là quá thân, nhiều lắm cũng chỉ gặp vài lần thuở nhỏ. Trong nguyên tác, hắn nhìn trúng tài phú của Chu gia, nên mới sinh tâm muốn kết thân.
Sau thành hôn, ta và hắn phu thê hòa thuận, tưởng rằng sẽ sống trọn đời yên ấm bên nhau.
Nhưng ta lại bị Bùi Dạ Hiên bắt cóc, giam cầm trong phủ, đêm đêm chìm trong trụy lạc. Ta từng lấy tính mạng ra bức ép hắn, phát điên cầu xin hắn thả ta về với Thẩm Lễ.
Cuối cùng, Bùi Dạ Hiên run rẩy mở xiềng xích cho ta, mà khi ta đi rồi, hắn đau khổ đến mức rơi huyết lệ, một đêm tóc bạc.
Còn Thẩm Lễ thì sao? Hắn chê ta đã không còn trong sạch, liền giam ta lại trong viện, thô bạo mổ bụng cướp lấy đứa nhỏ của ta.
Từ đó mở ra một loạt tình tiết ngược thân ngược tâm đến cùng cực. Ta cạn lời. Thể loại truyện ngược máu chó thế này, đến chó cũng chẳng thèm xem.
"Tiểu thư, công tử Thẩm gia nói, hắn có vật muốn tặng cho người." Nha hoàn của ta có chút do dự.
Tối qua, ngay trước mặt bao người trong yến tiệc, Thẩm Lễ đã bị kéo ra ngoài như một con chó, mặt mũi mất sạch. Giờ hắn ta còn có mặt mũi đến Chu phủ tìm ta sao?
Hề hề, dù sao ta cũng đang rảnh rỗi. Chi bằng đi trêu hắn ta một chút vậy.
10
Thẩm Lễ đứng trong đình giữa hoa viên, hai tay chắp sau lưng, liên tục đi qua đi lại. Sắc mặt hắn lộ vẻ nôn nóng, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn về phía xa.
Cho đến khi nhìn thấy ta, trong mắt hắn ta lóe lên tia vui mừng. Hắn ta vội bước nhanh tới, đưa tay định nắm lấy bờ vai ta, nhưng ta đã nghiêng người né tránh.
Hai tay rơi vào khoảng không, trong mắt Thẩm Lễ thoáng hiện một tia mất mát, nhưng rất nhanh bị cảm xúc cuộn trào che lấp. Hắn ta nhìn ta chăm chú, như thể đang gắng sức kiềm chế điều gì đó.
"Lệnh... Chu tiểu thư, nàng đến rồi." Mở đầu như thế này, thật là vô nghĩa!
Nhưng lạ thay, ta lại ngửi thấy mùi vị quái lạ trong câu nói ấy. Thẩm Lễ hôm nay có gì đó không đúng. Hắn ta tự nhận là chính nhân quân tử, dù vì tài sản nhà ta mà muốn cầu thân, cũng chưa từng to gan đến vậy.
Không lẽ... hắn ta bị quỷ nhập thân rồi?
Ta nở nụ cười nhàn nhạt: "Thẩm công tử muốn gặp ta, có chuyện gì không?"
Lúc này, hắn ta mới hoàn hồn, móc từ trong tay áo ra một chiếc hộp gỗ điêu khắc tinh xảo.
"Chu tiểu thư, đây là cây trâm bộ diêu mới ra của Tiêu Ngọc Hiên, ta thấy nó rất hợp với khí chất của nàng, nên mua về tặng." Dứt lời, hắn ta mở nắp hộp.
Một cây bộ diêu bằng vàng sáng rực lặng lẽ nằm trong đó. Thẩm Lễ nhìn ta đầy mong đợi.
Ta tặc lưỡi, thầm lấy làm lạ. Hắn ta... đang nịnh bợ ta sao? Một kẻ tự xưng chính nhân quân tử như hắn ta, lại làm chuyện lấy lòng nữ nhân thế này ư?
Chẳng lẽ, tên này cũng giống ta, có ký ức từ nguyên tác? Hoặc là... đã trùng sinh?
Chuyện này bắt đầu thú vị rồi đây. Trong nguyên tác, ta quả thực rất thích cây bộ diêu này, đã bỏ ra mấy trăm lượng bạc mới mua được. Tên này hẳn là biết ta thích, nên đã mua trước để tặng ta.
Ta thu ánh mắt lại, không nhìn cây trâm nữa.
"Thẩm công tử, nam chưa cưới, nữ chưa gả, ta không thể nhận lễ vật của công tử, xin hãy mang về."
Thẩm Lễ sững người, gương mặt lộ vẻ sốt ruột: "Nhưng..."
Ta cười tươi tắn nhìn hắn ta: "Thật ngại quá, Thẩm công tử. Ta đã có người trong lòng, không tiện nhận lễ vật của nam tử khác. Mong công tử chớ trách."
Sắc mặt Thẩm Lễ hoàn toàn thay đổi, hắn ta vội vàng đưa tay định giữ lấy tay áo ta. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, ta bị một bàn tay mạnh mẽ kéo vào vòng ôm ấm áp.
Giang Huyền trong bộ trường bào xanh nhạt, ôm lấy ta, ánh mắt trầm tĩnh mà bình thản, đôi môi mỏng khẽ mở: "Thẩm công tử, xin mời về cho."
Dứt lời, hai gia đinh lực lưỡng lập tức tiến lên, cứng rắn lôi Thẩm Lễ đi. Dù hắn ta có giãy giụa hay gào thét thế nào, ánh mắt Giang Huyền cũng chưa từng đặt lên người hắn ta dù chỉ một giây.
Hắn chỉ lặng lẽ nhìn ta, chậm rãi hỏi: "Nàng rất thích cây bộ diêu đó?"
Dĩ nhiên là thích! Chỉ là, món đồ này do Thẩm Lễ mang đến, đã bị vấy bẩn rồi.
Vậy nên, ta lắc đầu dứt khoát.
"Không thích."
Giang Huyền khẽ "ừ" một tiếng, không nói gì thêm. "Giờ Tuất hôm nay, đến viện của ta giải độc."
Ta lập tức ngoan ngoãn gật đầu.
11
Phụ thân quả nhiên đã sai người canh giữ bên ngoài viện của ta. Nhưng ta biết leo tường.
Trời dần tối, ta lặng lẽ trèo qua tường, ngay cả đèn lồng cũng không mang theo, mò mẫm trong bóng đêm đi đến viện của Giang Huyền.
Cửa viện không khóa. Ta khẽ đẩy một cái, cửa gỗ phát ra tiếng két nhẹ.
Trước cửa, bóng dáng nam nhân cao ráo như tùng xanh đứng thẳng, nghe thấy tiếng động liền hơi nâng mắt, tĩnh lặng nhìn ta.
"Biểu muội."
Ta bước nhanh đến, nắm lấy tay áo hắn, trong lòng có chút khó mở lời. "Biểu ca, chúng ta..."
Giang Huyền gật đầu: "Ừ, ta biết."
Hắn dẫn ta vào phòng. Trong phòng chỉ thắp một ngọn nến, ánh sáng mờ ảo. Ngọn lửa lung linh phản chiếu lên gương mặt hắn, ánh mắt hắn có chút tối tăm, như đang kìm nén điều gì đó.
Ta biết mình có chuyện cần nhờ hắn, bèn chủ động cởi áo ngoài, vòng tay ôm lấy eo hắn, giúp hắn cởi đai lưng. Cơ bắp trên ngực hắn rắn chắc, đường nét hoàn mỹ.
Hai má ta thoáng đỏ bừng, cúi đầu, đầu ngón tay vô thức lướt qua bụng dưới hắn.
"Biểu ca có tập võ hả? Thân thể huynh thật tốt."
Giang Huyền khẽ động yết hầu, giọng nói khàn khàn: "Ừm." Hắn bế ta lên giường, bắt đầu giải độc.
Không giống như Bùi Dạ Hiên, hắn luôn hành hạ ta đến tận cùng. Giang Huyền lại rất nhẹ nhàng, vô cùng chú ý đến cảm nhận của ta.
Ta vẫn thích kiểu nam nhân dịu dàng, trong sạch như thế này hơn. Nghĩ vậy, chẳng mấy chốc quá trình giải độc đã kết thúc. Ta nhìn lên tấm màn trướng trên đỉnh đầu, chớp mắt đầy ngạc nhiên.
"Biểu ca, xong rồi sao?"
Giang Huyền đã mặc lại y phục, mặt không đổi sắc: "Ừm."
Không thể nào... nhanh như vậy? Ta lặng lẽ mặc lại quần áo. Thôi được rồi, giải độc xong là được, chuyện này không thể thành thói quen. Nghĩ vậy, ta nhanh chóng chỉnh trang lại y phục, chuẩn bị cáo từ.
Nhưng trước khi đi, Giang Huyền giữ chặt vạt áo ta. "Biểu muội, khi nào thì đón ta vào cửa?"
Bị ánh mắt nóng rực của hắn nhìn chằm chằm, ta có chút run sợ. Nhưng chuyện này là ta đã hứa với hắn, không thể nuốt lời. Đã cướp đi sự trong sạch của người ta, thì phải có trách nhiệm.
"À... Ta sẽ thuyết phục phụ thân thêm. Biểu ca cứ yên tâm, nếu không cưới được huynh, ta cũng không thành thân nữa."
Được ta hứa hẹn, Giang Huyền gật đầu, ánh mắt mang theo ý cười: "Được, biểu muội nhớ kỹ lời hôm nay."