LỆNH NGHI

Chương 5



Ta thực sự muốn khinh bỉ chính mình trong nguyên tác. Được làm Hoàng hậu, ai lại muốn gả cho Thẩm Lễ chứ?

Nhưng còn Giang Huyền biểu ca thì sao? Giờ ta vẫn chưa xác nhận được hắn và Bùi Dạ Hiên có phải cùng một người hay không.

Thế là ta ngập ngừng, khẽ vân vê chiếc khăn trong tay: "Chuyện đó... ta vẫn thích Giang Huyền biểu ca hơn."

Nói xong, ta lén dùng khóe mắt quan sát sắc mặt Bùi Dạ Hiên. Hắn khẽ nhếch môi, nụ cười sâu xa khó đoán.

"Thì ra là vậy. Nhưng dù nàng chọn thế nào, bản vương vẫn sẽ chờ."

Mi mắt phụ thân giật giật, hung hăng trừng ta một cái. Ta đoán, có lẽ trong lòng ông đang mắng ta không biết điều.

Còn Thẩm Lễ đứng một bên thì hốt hoảng thật sự. Do dự một lát, hắn ta vẫn đứng thẳng đối diện với Bùi Dạ Hiên, cứng giọng chất vấn: "Hoàng Thái tôn điện hạ, vì sao ngài hết lần này đến lần khác cướp đi thê tử của ta?!"

Bùi Dạ Hiên hờ hững liếc hắn, cười lạnh nhạt.

"Thẩm công tử, ai là thê tử của ngươi?"

"Chính là Lệnh Nghi! Chu Lệnh Nghi! Nếu không có ngài, nàng nhất định sẽ gả cho ta!"

Bùi Dạ Hiên thong thả nghịch chiếc nhẫn ngọc trên tay, khẽ "ồ" một tiếng: "Ngươi là thứ gì mà dám nói chuyện với bản vương như vậy?"

"Người đâu, kéo ra ngoài." Thị vệ bên cạnh lập tức xông lên, thô bạo lôi Thẩm Lễ đi.

Hắn vẫn không cam tâm, miệng không ngừng gào thét gọi tên ta: "Lệnh Nghi! Nàng cũng trùng sinh rồi đúng không? Nàng vẫn còn nhớ ta mà!"

Trong lòng Thẩm Lễ gào thét: Không đúng!

Kiếp trước dù hắn ta và ta có chút mâu thuẫn, hắn ta có từng làm tổn thương ta, nhưng cuối cùng hai ta đã làm hòa. Sao bây giờ ta lại không thèm nhìn hắn ta nữa?

Hắn ta nghĩ mãi không thông, chỉ có thể điên cuồng gọi tên ta.

Nhưng Bùi Dạ Hiên không cho hắn cơ hội đó.

Rất nhanh sau đó, tiếng gậy gộc quất lên da thịt vang lên, xen lẫn tiếng kêu thảm thiết của hắn ta truyền vào đại sảnh.

Ta khoái chí đến mức lén cười trộm. Bên cạnh, ánh mắt Bùi Dạ Hiên càng thêm dìu dàng khi nhìn ta.

16

Bùi Dạ Hiên bảo ta hãy suy nghĩ kỹ, có muốn làm chính thê của hắn hay không.

Ta chống cằm, vẻ mặt trầm tư. Thực ra trong nguyên tác, hắn đối xử với ta rất tốt.

Hắn yêu ta sâu đậm, dâng hết thảy trân bảo trên đời trước mặt ta, chỉ cầu ta quên đi Thẩm Lễ, một lòng một dạ với hắn. Một nam nhân vừa si tình vừa bệnh kiều... ta có chút... không thể chối từ.

Nghĩ đến đây, ta đập bàn một cái. Rõ ràng đã gần như chắc chắn Bùi Dạ Hiên chính là Giang Huyền biểu ca, vậy mà ta còn ngồi đây phân vân cái gì chứ!

Nghĩ vậy, ta lập tức chạy đến viện của Giang Huyền. Trong sân, hắn khoác bạch y, tóc buộc ngọc quan, gương mặt thanh lạnh xa cách, đang khom lưng chăm sóc bồn hoa.

"Giang Huyền biểu ca!"

Ta lao đến, nắm lấy tay áo hắn. Hắn dường như không ngạc nhiên trước sự xuất hiện của ta.

"Biểu muội đến tìm ta, là vì cảm thấy áy náy với ta sao?" Hắn đặt bình tưới xuống, đôi mắt đen nhánh bình tĩnh nhìn ta.

Hừ!

Áy náy cái đầu ngươi! Ta có gì mà phải áy náy? Bởi vì ta vừa mới phát hiện ra, trên cổ tay hắn có một vết hằn của móng tay.

Chính là vết ta đã bấu trên cổ tay Bùi Dạ Hiên trong bồn tắm tối qua! Bây giờ, vết móng tay này lại chứng minh một sự thật—

Giang Huyền biểu ca của ta, chính là Hoàng Thái tôn điện hạ! Trong đầu ta bỗng lóe lên một ý nghĩ xấu xa. Ta buông tay hắn ra, cắn môi, cúi đầu, bày ra bộ dạng đau lòng: "Biểu ca, thật xin lỗi, ta thay lòng rồi."

Hắn nhẹ giọng "ừ" một tiếng, lặng lẽ chờ ta nói tiếp. "Thái tôn điện hạ đã cầu hôn ta, ta muốn làm Hoàng hậu, cho nên..."

Hắn gật đầu: "Được, là do nàng nói."

Hả? Sao hắn chẳng có vẻ gì là tức giận vậy? Ta không khỏi thấy khó hiểu. Giang Huyền chẳng phải rất thích diễn kịch trước mặt ta sao?

Bây giờ hắn không nên khóc lóc cầu xin ta ở lại à? Sao lại thản nhiên như vậy?

Ta tò mò nhìn hắn: "Biểu ca, huynh không tức giận sao?"

Hắn nhướng mày: "Biểu muội muốn ta tức giận?"

"Ơ..." Đột nhiên, ta không biết phải nói gì.

Giang Huyền khẽ cười, đưa tay ra hiệu. Mấy bóng đen từ trên cây nhảy xuống, ngay ngắn quỳ một gối trên đất, đồng thanh bẩm báo: "Hoàng Thái tôn điện hạ, thuộc hạ đã xử lý xong Thẩm Lễ theo lệnh của ngài."

Trời ạ—

Ta đã đoán trước, nhưng vẫn không nhịn được mà hoảng sợ. Ta chột dạ cúi đầu, lặng lẽ cào móng tay, từ từ nhích chân định chuồn đi. Nhưng Giang Huyền đâu thể để ta chạy thoát.

Hắn chậm rãi tiến lại gần, bóng dáng cao lớn bao phủ lấy ta, ép ta sát vào tường, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt ta.

"Biểu muội định đi đâu?"

Ta ngẩng đầu, lập tức chạm vào đôi mắt đen sâu thẳm kia. Trong mắt hắn, không chỉ có tình yêu sâu sắc, mà còn xen lẫn cả sự chiếm hữu cuồng dại.

"Chuyện đó... biểu ca, phụ thân gọi ta có việc."

Yết hầu hắn khẽ động, cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên môi ta, chậm rãi mút mát. Nụ hôn bá đạo mà nóng bỏng khiến ta gần như không thở nổi, nước mắt sinh lý rơi lã chã.

Một lát sau, hắn buông ta ra. Khóe mắt hắn hơi ửng đỏ, đầu ngón tay lướt qua môi ta, giọng khàn khàn: "Biểu muội, trước tiên cứ giải độc cho hôm nay rồi hẵng đi."

17

"Biểu ca... A, điện hạ, sao có thể hoang dâm giữa ban ngày thế này!"

Giang Huyền—không, phải gọi là Bùi Dạ Hiên, cắn mạnh vào vai ta, điên cuồng chiếm lấy ta, hòa vào làm một.

"Chỉ là giúp biểu muội giải độc thôi, sao có thể gọi là hoang dâm giữa ban ngày?"

Trong phòng, hơi thở dồn dập vang lên từng trận. Ngoài phòng, trên tán cây, mấy ám vệ đồng loạt nhét bông vào tai, lặng lẽ nhìn trời phát ngốc.

18

Bị Bùi Dạ Hiên dày vò đến ngất đi. Trong cơn mơ hồ, ta có một giấc mộng. Trong mơ, ta trở về mười năm trước, ở Ninh Thành.

Khi ấy, ta là đại tiểu thư được sủng ái nhất Chu gia, kiêu căng tùy hứng, tính tình bướng bỉnh, thích nhất là giả trang để trốn ra ngoài chơi. Trên đường, ta cứu một bé trai bị đám ăn mày đánh đập.

Thằng bé toàn thân đầy vết thương, y phục rách rưới, ngồi co ro trong góc, siết chặt một chiếc bánh bao bẩn thỉu.

Nhưng... khuôn mặt nó rất đẹp. Mới bảy tuổi, ta đã động lòng trắc ẩn, sai nha hoàn mua ít đồ ăn mang đến. Nhìn thằng bé ngấu nghiến ăn, ta cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

"Sao bọn chúng lại đánh ngươi?"

Thằng bé nuốt vội đồ ăn trong miệng, mơ hồ đáp: "Bọn chúng nói... là đại tiểu thư Chu gia không vừa mắt ta, nên mới sai người đến đánh."

Ta: "???"

Ta còn chẳng biết nó là ai, sao lại không vừa mắt nó được? Định mở miệng giải thích thì thấy thằng bé trừng mắt, giọng căm hận: "Có một ngày, ta nhất định phải báo thù đại tiểu thư Chu gia!"

Ta: "..."

Ta thực sự muốn vạch miệng nó ra, lôi hết đồ ăn trong bụng nó ra ngoài. Nhưng ta cũng không phải đứa ngốc, chỉ tra xét đơn giản liền biết được, hóa ra là thứ muội ta giở trò, lấy danh nghĩa ta để ức hiếp người khác.

Sau khi làm rõ mọi chuyện, ta liền giải thích với thằng bé: "Kẻ sai người đánh ngươi không phải đại tiểu thư Chu gia, mà là nhị tiểu thư Chu gia."

Thằng bé nửa tin nửa ngờ nhìn ta: "Sao ngươi biết?"

Ta nhếch môi cười bí hiểm: "Vì ta chính là đại tiểu thư Chu gia đây!"

19

Sau này, khi ta quay lại tìm hắn, cả Ninh Thành đều không còn bóng dáng hắn nữa. Ta còn tưởng rằng hắn đã chết, đau lòng suốt mấy ngày trời.

Chương trước Chương tiếp
Loading...