Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
LIVE STREAM BÓI TOÁN - TÀ TRẬN TRIỆU SINH
Chap 4
【Xong rồi, sao tự nhiên tôi cảm thấy giọng streamer nghe không ổn thế?】
【Streamer chắc đã đoán ra điều gì đó, sắc mặt trông cũng không tốt lắm.】
【Lẽ nào đứa trẻ thật sự xảy ra chuyện? Trời ơi… ông bà làm sao chịu nổi, mà bố mẹ đứa trẻ cũng làm sao chịu nổi đây!】
【Có khi không chỉ đơn giản là xảy ra chuyện đâu… Vụ của Búa Ca streamer còn chưa tỏ vẻ thế này.】
"Để tôi đi."
Màn hình rung lắc một chút, hiện lên gương mặt của một thanh niên trẻ:
"Ba mẹ, mọi người ở lại với ông bà đi, con sẽ ra ngoài báo cảnh sát, mọi người đừng lo lắng."
Nói xong, màn hình tiếp tục rung lắc theo từng bước chân của người thanh niên.
Đi một đoạn dài trong bóng tối, cuối cùng ánh sáng lại xuất hiện khi anh ngồi xuống dưới một cột đèn đường.
Gương mặt anh lộ rõ vẻ căng thẳng:
"Đại sư, cô đã xem ra chuyện gì về Tiểu Diệu rồi đúng không?"
Thanh niên này tên Tiểu Long, là anh họ của đứa trẻ mất tích, năm nay 24 tuổi.
Tiểu Long vừa mới đi làm vài năm, lần này tranh thủ kỳ nghỉ về quê thăm bố mẹ thì lại gặp phải chuyện này.
Cậu là fan cứng của Tạ Tri Vi và đã theo dõi sát sao vụ tìm con của cô, tất nhiên cũng biết đến tôi – "streamer ăn theo gây chú ý".
Cậu là một trong 3 triệu anti-fan ban đầu của tôi.
Nhưng sau khi vụ việc của Tạ Tri Vi và Búa Ca sáng tỏ, Tiểu Long đã hoàn toàn tin tưởng vào tôi.
Lần này, chính cậu là người đề xuất liên lạc với tôi.
Là người duy nhất trong nhà từng học đại học, những gì Tiểu Long nói thường được cả nhà lắng nghe.
Trong tình thế không còn cách nào khác, họ mới quyết định dùng "liệu pháp chữa ngựa chếc thành ngựa sống" này để liên hệ với tôi qua livestream.
"Đại sư, cô bảo tôi ra ngoài báo cảnh sát là có điều muốn nói nhưng sợ kích động ông bà, đúng không?"
Thấy tôi không trả lời, Tiểu Long bắt đầu lo lắng:
"Có chuyện gì cô cứ nói thẳng với tôi, tôi chịu được mà."
Tôi mím môi, từ tốn lên tiếng:
"Trước tiên cứ báo cảnh sát đi."
"Em trai cậu… rất có thể đã gặp nạn."
13
Nghe câu trả lời của tôi, sắc mặt Tiểu Long lập tức biến đổi.
"Em cậu hiện đang ở một nơi không xa nhà, cách khoảng 8km về phía Đông Nam…"
Vừa nói, tôi vừa cẩn thận tính toán thêm.
Ngừng lại một lát, tôi bổ sung:
"Trọng điểm kiểm tra nên tập trung vào khu vực gần đó…"
Nói đến đây, tôi bỗng khựng lại.
【Streamer sao vậy? Sao lại không nói nữa?】
【Có phải mạng bị lag không? Streamer sao đứng yên luôn rồi?】
【Trời ơi, tôi không nỡ xem tiếp… Đứa trẻ chắc không thật sự xảy ra chuyện chứ? Ông bà khóc đau lòng thế mà.】
【Đúng rồi, nếu là con tôi xảy ra chuyện thì tôi chắc cũng… haiz.】
Với những gì vừa tính được, tôi không còn tâm trạng tiếp tục livestream nữa.
"Buổi livestream hôm nay kết thúc tại đây."
Thêm tài khoản kết nối của Tiểu Long vào danh sách bạn, tôi vừa liên hệ với cậu ta vừa nói qua loa với khán giả:
"Streamer livestream mỗi thứ Sáu, mỗi lần ít nhất năm quẻ, ba quẻ đầu miễn phí. Ai cần thì follow tôi nhé, hẹn gặp lại tuần sau."
Nói xong, không đợi phản ứng từ khán giả, tôi nhanh chóng tắt livestream.
Ở phía bên kia, Tiểu Long cũng gửi tin nhắn đến:
"Đại sư, tôi đã báo cảnh sát theo lời cô. Vậy em trai tôi…"
Tôi không trả lời tin nhắn mà gọi thẳng:
"Đừng nói gì, nghe tôi nói đây."
Không đợi cậu ta mở lời, tôi vội vàng nói, giọng không giấu được vẻ gấp gáp:
"Em cậu đúng là đã gặp chuyện, nhưng vẫn còn một chút hơi thở."
"Báo ngay cho gia đình, gọi thêm một số người khỏe mạnh. Em cậu có thể đang ở trong làng bên cạnh, cách nhà 8km về phía Đông Nam, ở một nơi có mái che."
"Đến đó nhớ giữ bình tĩnh, nhẹ nhàng hành động, bảo quản hiện trường nguyên vẹn."
"Đại sư, ý cô là…"
Tiểu Long ngỡ ngàng.
"Hành động ngay!"
Tôi nâng cao giọng:
"Cậu chỉ còn khoảng một giờ nữa, đó là cơ hội sống sót cuối cùng của em cậu!"
"Được, được!"
Tiểu Long như bừng tỉnh, lập tức chạy đi thực hiện theo những gì tôi dặn.
14
Cúp điện thoại xong, tôi không tiếp tục tính toán thêm.
Theo quy tắc của môn phái, một việc không được bói quá ba lần.
Tôi đã tính cho Tiểu Diệu hai lần, lần cuối cùng cần để lại phòng hờ.
Tin nhắn từ Tiểu Long đến sau hai tiếng:
"Cảm ơn đại sư, chúng tôi đã bắt được đám súc sinh đó."
"Khi chúng tôi đến, bọn chúng thậm chí đã đào xong hố. Nếu muộn thêm một chút thôi…"
Giọng nói của Tiểu Long đầy run rẩy, sợ hãi, nhưng phần lớn là sự căm hận:
"Mấy kẻ súc sinh đó đã bị cảnh sát đưa đi. Em trai tôi được đưa đến bệnh viện, vết thương nặng lắm, nhưng may mà vẫn còn sống."
"Tất cả nhờ có đại sư. Chính cô đã cứu em tôi, thực sự cảm ơn cô."
"Đúng rồi, đại sư, cô nói lần này thu bao nhiêu, chúng tôi sẽ chuyển ngay. Thực sự cảm ơn cô, cảm ơn cô rất nhiều!"
Nghe giọng cảm kích từ Tiểu Long và gia đình, tôi cảm nhận được một luồng hơi ấm lan tỏa trong lòng.
Cúi xuống nhìn ánh sáng công đức thoáng qua trên lòng bàn tay, tôi mỉm cười trả lời:
"Người không sao là tốt rồi, lần này không cần đâu. Chăm sóc tốt cho đứa bé, nghỉ ngơi sớm nhé."
Gửi xong tin nhắn này, tôi cuối cùng cũng có thể an tâm nằm xuống.
Nhắm mắt lại, mọi thứ vừa xảy ra hiện lên trong đầu tôi.
Từ quẻ của Tiểu Diệu, tôi đã nhìn thấy toàn bộ sự việc.
Đúng như gia đình nói, cậu bé là một đứa trẻ ngoan, tính cách hướng nội, thường xuyên giúp đỡ việc nhà và rất kính trọng người lớn.
Nhưng cậu lại trở thành nạn nhân của bạo lực học đường.
Ba kẻ ác ma đã ép Tiểu Diệu chuyển toàn bộ 191 tệ trong điện thoại cho chúng. Không chỉ vậy, chúng còn hành hạ cậu một cách tàn bạo.
Đầu, cổ của Tiểu Diệu bị thương nhiều lần. Lưng cậu có vết thương xuyên thấu, gan chảy m.á.u nghiêm trọng, và đôi tay gần như bị xé rách khi cố né tránh cuốc chim.
Cậu bé đau đớn vùng vẫy, gào thét, cầu cứu, nhưng vẫn không thoát khỏi sự tra tấn của ba con quỷ.
Ba kẻ ác ma ấy, trớ trêu thay, cũng chỉ là ba đứa trẻ cùng độ tuổi với Tiểu Diệu.
Khi Tiểu Diệu ngất đi vì đau, ba kẻ đó mới hoảng sợ.
Chúng vội vàng chạy về nhà, một đứa vì quá hoảng loạn đã bị gia đình phát hiện. Sau khi bị ép hỏi, cha mẹ nó biết được sự thật rằng con mình "giếc người".
Trước Tiểu Diệu nằm im lìm, ác ý ngày càng lớn dần.
Cuối cùng, để bảo vệ "quỷ nhỏ" mà mình nuôi dưỡng, những ý nghĩ tà ác xuất hiện.
Dưới màn đêm, một người cầm lấy cái cuốc, rồi người thứ hai cũng cầm cuốc...
Cũng chính lúc đó, tôi đã bói ra được tia sinh khí mỏng manh ấy.
Tiểu Diệu vẫn chưa chếc.
Cậu vẫn còn sống, vẫn còn hy vọng sống sót.
Thành thật mà nói, tia sinh khí ấy xuất hiện thật kỳ diệu và khó hiểu.
Ban đầu, nó rất yếu.
Nhưng chỉ trong vài giây tôi tính toán, tia sinh khí ấy lại tăng trưởng nhanh chóng, như thể có vô số bàn tay vô hình đang giữ lấy, kéo lên, nâng đỡ.
Tựa như trong bóng tối, có biết bao tiếng cầu nguyện, tiếng gọi, tiếng khẩn thiết giữ lấy sinh mạng ấy.
Và rồi, tia sinh khí xuất hiện.
Kỳ tích, đã xảy ra.
15
Bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, tôi mở mắt ra.
Tiếng tích tắc của đồng hồ vang lên đều đặn.
Đã lâu rồi tôi không mơ, vậy mà cả đêm qua lại chìm trong một giấc mộng đầy kinh hoàng.
Trong giấc mơ, cuộc gọi kết nối ấy không hề diễn ra.
Tiểu Diệu bị chôn vùi dưới lớp đất có mái che, lặng lẽ rời xa thế gian.
Trong giấc mơ, gia đình cậu đã lập tức báo cảnh sát.
Cảnh sát nhanh chóng điều tra camera giám sát, tìm thấy thi thể của Tiểu Diệu, nhưng ba con quỷ dưới 14 tuổi kia lại suýt chút nữa thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật.
Trong giấc mơ, sự việc này tiếp tục lan rộng trên mạng, vô số người biết đến câu chuyện phẫn nộ này, vô số người phát hiện ra những điểm đáng ngờ, và cũng vô số người đặt câu hỏi.
Vấn đề về tội phạm trong tuổi vị thành niên lại một lần nữa được đưa ra bàn luận rộng rãi.
Trong giấc mơ, tôi đã nhìn thấy đoạn kết.
Một nhóm ác quỷ vung cuốc chim trong màn đêm, và rồi, một luồng sáng bỗng xuất hiện…
Dùng bữa sáng xong, tôi như thường lệ mở điện thoại lên để đọc tin tức.
Chiếc điện thoại của tôi suýt nữa thì hỏng vì quá tải.
Sau những lần giật lag liên tục, tôi tìm thấy câu trả lời trên mục thịnh hành:
【Nói không với bạo lực học đường】
【Ác quỷ và những kẻ bảo vệ chúng】
【Học sinh 13 tuổi gây án mạng】
【Tội phạm vị thành niên】
【Cải thiện hệ thống tư pháp dành cho trẻ vị thành niên】
【Streamer bói toán thực sự thần kỳ đến thế?】
【Bản chất con người là ác?】
【Hy vọng kẻ xấu phải chịu hình phạt thích đáng】
Nhìn những tiêu đề trên bảng xếp hạng tìm kiếm, tôi sững người, sau đó lại bật cười.
Quả nhiên, tôi đã nhìn thấy luồng sáng ấy.
"Núi Ô Mông nối tiếp núi non, ánh trăng rọi xuống bãi sông vọng…"
Tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
Là một số điện thoại lạ.
Tôi bấm nút nhận cuộc gọi, một giọng nữ khàn khàn truyền đến từ đầu bên kia:
"Xin chào, Thẩm đại sư."
"Tôi là Tạ Tri Vi."
[Hoàn] – Một follow, một like, một bình luận là niềm động lực to lớn đối với team Góc nhỏ của Ngưu. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đồng hành!