Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
LƯU HẬU NƯƠNG TỬ
Chương 6
Hắn sẽ đàng hoàng đưa nàng và gia đình vào phủ.
Tiêu Dực ngăn hắn lại, nói:
"Triệu Thanh Hà, vấn đề không chỉ nằm ở mẫu thân ngươi.
Vấn đề là chúng ta đứng ở vị trí cao đến mức có thể dễ dàng nghiền nát những người như họ.
Họ ở thế yếu tất nhiên sẽ sợ hãi, sẽ lẩn tránh.
Nếu ngươi không xóa bỏ nỗi sợ đó thì Liễu Miên mãi mãi sẽ không chấp nhận ngươi.
Ngươi tưởng Trân Nhi khi xưa chấp nhận ta dễ dàng sao?
Nếu không dám hủy hoại bản thân trước mặt họ, ngươi vĩnh viễn không thể đến gần họ."
Triệu Thanh Hà đã nghe theo.
Vì vậy trong kế hoạch tranh đoạt của Tiêu Dực, hắn đã chọn vai trò thảm hại nhất.
Hắn làm một kẻ bị gia tộc ruồng bỏ, bị tàn phế để khiến kẻ địch buông lỏng cảnh giác, để hắn ta tưởng rằng ngay cả cánh tay đắc lực mà Tiêu Dực cũng không bảo vệ được.
Triệu Thanh Hà nghĩ, nếu những cơn đau này có thể khiến Liễu Miên đau lòng vì hắn, vậy thì tất cả đều đáng giá.
Nhưng kết quả lại tốt hơn cả mong đợi.
Hắn được sống trong căn viện nhỏ mà lòng hắn luôn nhung nhớ, nơi có Liễu Miên.
Khi tập đi, hắn có thể vịn tay nàng.
Khi đói, đã có cơm canh nàng tự tay nấu.
Đến đêm hắn có thể ngủ ngon lành bên khung cửa sổ phòng nàng.
Thậm chí cả người thân của nàng cũng dường như ngầm chấp nhận sự tồn tại của hắn.
Ngày Chiêu Dương quận chúa đến, hắn rất vui.
Hắn nhìn thấy sự ghen tuông trong mắt Liễu Miên.
Hắn nhẫn nhịn cơn đau và bước đến trước cửa, muốn trêu nàng một chút.
Nhưng ông trời chẳng bao giờ báo trước niềm hạnh phúc, hắn hoàn toàn bị nụ hôn và câu nói của nàng làm choáng váng.
Triệu Thanh Hà chỉ hận không thể ôm lấy nàng mà quay tròn mãi đến tận khi trời đất hoang vu.
Nhưng tay chân hắn còn chưa cho phép nên chỉ có thể dùng lời thề của mình mà hứa hẹn:
"Miên Miên, trời đất chứng giám, đời này lòng này, ta chỉ có nàng.
Nếu ta phụ lòng nàng, trời tru đất diệt."
Nhưng sau khi thề xong thì Triệu Thanh Hà lại lo lắng.
Hắn sớm muộn cũng phải quay về, liệu hắn có nên làm kẻ sở khanh, cưới xong rồi mới nói không?
Hay là đợi đến ngày hoa đẹp trăng tròn, khi tay chân vẫn còn chút tàn tật để gợi lòng thương xót của nàng, rồi một nhát dao dứt điểm luôn?
Hắn đột nhiên nhớ Tiêu Dực nên muốn tìm gã để xin ý kiến.
17
Việc phát hiện Triệu Thanh Hà nói dối là một sự tình cờ.
Ngày hôm đó là sinh nhật Tiểu Viên và Tiểu Hỉ.
Ta cùng mẹ chồng không bày quán mà đưa hai đứa nhỏ đi chơi, chuẩn bị làm bánh để cho chúng một bất ngờ.
Nhưng ta quên không báo với Triệu Thanh Hà.
Khi trở về, ta nhìn thấy hắn đang đứng trong sân với một người đàn ông có phong thái cao quý.
Hai người đang bàn bạc cách làm sao để nói thật với ta.
Trước khi rời đi, người đàn ông kia còn nửa đùa nửa thật:
"Thư sinh, đại sự đang đến giai đoạn mấu chốt, ngươi phải mau quay về giúp.
Nếu ta sụp đổ thì ngươi sẽ chẳng cưới được vợ đâu."
Đôi tay mẹ chồng đang nhào bột liền ngừng lại.
Bà bất an hỏi:
"Trước đây ta chỉ nghĩ hắn có chút của cải.
Nào ngờ lại là người quyền quý thế này.
Quốc công phủ sao?
Nếu hắn thật sự trở về thì con còn dám theo hắn không?"
Ta thở dài:
"Mẹ, bị giáng chức có thể là nhất thời, bị trục xuất khỏi gia môn có thể là giả.
Nhưng tay chân hắn gãy là thật, máu thịt hắn tổn thương cũng là thật.
Những đêm sốt cao phải chịu khổ đau đó, là con đã nhìn hắn vượt qua.
Nếu vì con mà hắn làm đến mức này, có lẽ người phải sợ hãi hơn, là hắn."
Ta đã tha thứ cho hắn.
Nhưng không muốn nói với hắn rằng, ta có chút thích nhìn hắn vì ta mà lo lắng.
Triệu Thanh Hà thật ngốc nghếch khi đối diện với ta.
Hắn dạy Tiểu Viên và Tiểu Hỉ rằng quân tử phải giữ chữ tín.
Ta đứng bên cạnh nghiêm túc nói:
"Dù là lời nói dối thiện ý, nhưng sớm nói ra mới là chính đạo."
Hắn cúi đầu lảng tránh, nhưng vẫn không chịu thừa nhận.
Có lần, dì hàng xóm đòi ly hôn vì chồng nói dối, ta nhận xét rằng có những lời nói dối nếu đúng hoàn cảnh vẫn có thể tha thứ.
Hắn ấp úng một hồi, cuối cùng vẫn quyết định im lặng.
Ta đã đưa ra quá nhiều gợi ý mà hắn chẳng hề hành động.
Ta gần như không muốn chọc hắn nữa.
Thế rồi hắn dẫn ta đi gặp một người phụ nữ.
Từ xa, ta nhìn thấy người đàn ông cao quý kia đứng bên cạnh nàng, hai vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ rất thân mật.
Triệu Thanh Hà nắm lấy tay ta, nói:
"Người phụ nữ kia tên là Lưu Trân.
Nàng từng sống khổ sở vì cưới phải một gã chồng khốn nạn.
Nhưng nàng không cam chịu, một mình trốn đến kinh thành và gặp được một người đàn ông.
Người đó không chỉ cưới nàng đàng hoàng mà còn thề rằng sau này dù lên ngôi, bên cạnh hắn cũng chỉ có nàng.
Mẫu nghi thiên hạ còn có thể là phụ nữ tái giá, nhà ta chỉ là một phủ Quốc công nhỏ bé sao lại không thể chứ?
Vậy nên, Miên Miên, nàng có thể tin ta không?
Có thể nghe ta giải bày một chút được không?"
Hắn nói rất cặn kẽ.
Nói về cảm xúc của hắn, nói về những kế hoạch, nói về sự không cam lòng của hắn.
Cuối cùng, hắn chìa gương mặt ra, nói:
"Nàng mà giận thì cứ tát ta vài cái.
Dù có chặt tay ta, đời này ta cũng không buông tha nàng."
Ta nhẹ nhàng vỗ vào mặt hắn một cái, mỉm cười:
"Vậy để ta đánh ngươi cả đời nhé."
Sống với một kẻ ngốc tận tâm như thế, có lẽ cả đời này của ta sẽ rất thú vị.
Ngoại truyện
Hôm nay ta lại bị tổ mẫu đánh.
Tổ mẫu bảo ta đang nguyền rủa phụ thân đoản mệnh.
Nhưng rõ ràng ta chỉ đang bàn với Tiểu Viên xem Tết Thanh Minh đi tảo mộ nên làm thế nào.
Tiểu Viên nói, dù chúng ta chưa từng gặp sinh phụ nhưng đã là sinh phụ thì phải cúng buổi sáng.
Còn phụ thân hiện tại thì đành để người chịu thiệt mà cúng vào buổi chiều.
Ta lại thấy không đúng.
Phụ thân đối với chúng ta tốt như vậy, lẽ ra người phải được cúng trước tiên.
Đang cãi đến lúc căng thẳng nhất thì tổ mẫu xuất hiện.
Bà mỗi tay cầm một cây roi, công bằng mà đánh cả hai đứa ta chạy tán loạn.
Haizz, tất cả đều tại mẫu thân quá sức cuốn hút, chỉ một người mà lại có đến hai phu quân.
Dĩ nhiên trên danh nghĩa chúng ta vẫn là con của nhà họ Vương.
Nhưng nhà họ Vương giờ đây xây nhà ngay cạnh Quốc công phủ, tường còn thông với nhau.
Cứ hễ ta nằm mơ thấy ác mộng là có thể chạy qua tìm mẫu thân ngủ cùng mà chẳng gặp chút trở ngại nào.
Chỉ có điều vào sáng hôm sau, sắc mặt phụ thân sẽ không mấy tốt đẹp.
Nhưng ta là một đứa trẻ đơn giản, việc ôm mẫu thân ngủ vẫn quan trọng hơn nên ta cứ giả vờ không thấy là được.
Tiểu Viên thì phức tạp hơn nhiều.
Hắn ngày ngày chăm chỉ học hành, lòng luôn mơ tưởng một ngày nào đó nếu phụ thân đối xử không tốt với mẫu thân thì hắn phải trở thành một đại quan, có thế mới đủ bản lĩnh "giành lại" mẫu thân.
Ta nghĩ phụ thân sẽ chẳng bao giờ như vậy.
Nhưng Tiêu bá bá lại khen Tiểu Viên có chí khí, người thường xuyên đưa hắn vào cung và cho phép hắn đọc sách trong thư khố rộng lớn.
Dạo gần đây mẫu thân còn vào cung thường xuyên hơn cả Tiểu Viên.
Bụng của mẫu thân và Trân dì đều lớn lên gần như cùng lúc, hai người lúc nào cũng có chuyện để nói, đến mức mà phụ thân và Tiêu bá bá cũng không chen vào được.
Ta từng theo mẫu thân vào cung một lần.
Tính khí của Trân dì thay đổi thật lớn.
Tiêu bá bá chỉ cần nói sai một câu liền bị mắng ngay.
Mẫu thân bảo đó là do bá quan đang gây áp lực, họ ép Trân dì phải sinh con trai.
Cuối cùng Trân dì thật sự sinh một em trai.
Mẫu thân vì xúc động cũng hạ sinh làm cho phụ thân và tổ mẫu luống cuống tay chân.
Ngay cả bà Triệu - người mà chúng ta không quen thuộc lắm - cũng đứng ngoài cửa niệm "A Di Đà Phật" liên tục.
Đến tối, mẫu thân sinh được một cậu em trai và một cô em gái.
Tiểu Viên căng thẳng nắm lấy tay ta, hắn thì thào hỏi:
"Muội xem nhị đệ có phải rất giống ta không?"
Ta gật đầu, hỏi lại hắn:
"Vậy nhị muội có giống ta không?"
Hắn cũng gật đầu:
"Ta thấy chúng ta hơi ngốc.
Đều là long phượng thai do mẫu thân sinh ra, không giống nhau mới lạ."
Nhẫn nhịn mãi thì ta mới không đưa tay gõ lên đầu hắn.
Từ hôm nay, ta sẽ làm một tỷ tỷ thông minh để làm gương cho em trai, em gái.
Còn tên ca ca ngốc nghếch kia thì cứ để hắn làm ca ca đi!
Ha ha, ta được làm tỷ tỷ rồi!
(Toàn văn hoàn) - Một follow, một like, một bình luận là niềm động lực to lớn đối với team Góc nhỏ của Ngưu. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đồng hành!