Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
LƯU HẬU NƯƠNG TỬ
Chương 5
Ban ngày ta tránh hắn thật xa.
Chỉ đến ban đêm ta mới dám vào phòng nhìn hắn.
Nhìn gương mặt ngủ say của hắn khi uống thuốc mê, nhìn tứ chi bị bẻ gãy, gân cốt vặn vẹo của hắn.
Cho đến khi một người bạn cũ của hắn đến thăm, người đó chắp tay cảm tạ chúng ta và nói rằng hoàng cung đã bỏ qua cho hắn.
Từ nay hắn có thể làm một dân thường, có một cuộc đời bình an.
Người bạn đó còn để lại chút bạc, lúc ấy ta mới hoàn toàn an tâm.
Khi ấy, Trung Thu đã qua hơn một tháng.
Ta ngày đêm ở bên ngoài không về nhà.
Mẹ chồng ta nhắm mắt làm ngơ, bà mặc kệ ta.
Ta nghĩ mình nên trở về dỗ Tiểu Hỉ đi ngủ.
Nhưng khi ta vừa định đứng dậy thì một bàn tay đã nắm lấy tay ta.
Triệu Thanh Hà mở mắt, hắn uất ức nhìn ta, nói:
"Miên Miên, ta chỉ vừa mới khỏe lại một chút nàng đã muốn đi rồi sao?"
Đôi tay hắn không còn chút sức lực nào, chỉ cần ta giằng nhẹ là thoát được.
Nhưng ta biết mình không trốn được nữa.
Không bao giờ trốn được nữa.
13
Ta và Đổng bổ đầu đã lui hôn sự.
Ta thuê một căn nhà nhỏ hẻo lánh hơn, ít người qua lại để Triệu Thanh Hà có thể đi lại trong sân, tập luyện hồi phục.
Mẹ chồng hỏi ta:
"Con chọn hắn rồi sao?"
Ta không trả lời.
Ta vẫn không tin một người như hắn thực sự có thể cùng ta sống một đời bình dị.
Nhưng hiện tại ta không an tâm khi để hắn một mình ở bên ngoài.
Ta từng thử tìm đến Triệu phủ, nhưng Lưu ma ma đột nhiên biến mất, những người khác nghe thấy tên Triệu Thanh Hà liền hoảng hốt, họ chỉ nói rằng Triệu gia không còn người này nữa.
Ta không kể với hắn những tin tức ấy.
Ta không muốn phá vỡ sự lạc quan mà hắn đang có.
Một thần y nghe danh thanh liêm và bất hạnh của hắn nên đã không ngại xa xôi đến kinh thành mà chữa trị.
Ông nói tay chân hắn chỉ cần kiên trì luyện tập thì vẫn có khả năng hồi phục.
Hiện tại mỗi ngày hắn đều vui vẻ tập luyện.
Hắn cùng Tiểu Viên và Tiểu Hỉ nhặt rau, dùng đũa gắp từng hạt đậu nên đôi tay đã khá hơn rất nhiều.
Nhưng đôi chân vì bị bẻ gãy quá tàn nhẫn nên chỉ cần đi hết một nén nhang, mồ hôi hắn đã thấm ướt cả y phục.
Có lúc nhìn hắn, ta đột nhiên cảm thấy khoảng cách giữa ta và hắn dường như không còn xa như trước.
Hắn cũng biết đau, khi nối xương cũng luống cuống, khi dạy Tiểu Viên viết chữ ánh mắt thoáng nét trầm lặng.
Hắn cũng giống như bao con người bình thường khác, có hỉ nộ ái ố.
Nhưng những suy nghĩ của hắn thật sự rất nhiều.
Khi chơi cùng Tiểu Viên và Tiểu Hỉ, hắn lén hỏi bọn trẻ:
"Các con có muốn một người cha không?"
Tiểu Viên thật thà đáp:
"Chúng con có cha rồi, chỉ là cha đang ngủ dưới đất thôi."
Còn Tiểu Hỉ thì lén đến nói với ta:
"Nương, Triệu thúc thúc muốn làm cha chúng con sao?
Nếu chân của thúc ấy khỏi hẳn, Tiểu Hỉ đồng ý.
Tiểu Hỉ thích ánh mắt thúc ấy nhìn nương."
14
Cuối cùng chính Chiêu Dương quận chúa đã giúp ta đưa ra quyết định.
Hôm đó, một chiếc xe ngựa không mấy nổi bật dừng trước sân nhà.
Người bước xuống là một cô nương đẹp đến mức khiến người ta kinh ngạc.
Nàng vội vã bước vào cửa, vừa thấy Triệu Thanh Hà đã rơi lệ:
"Thanh Hà ca ca, Chiêu Dương đến thăm huynh đây."
Hóa ra đây chính là người có thể cùng hắn bàn chuyện hôn sự.
Ta tự giác tránh vào phòng, nhưng cảm giác chua xót trong lòng khiến ta không nhịn được mà áp tai lên cánh cửa.
"Thanh Hà ca ca, nhìn này, muội mang nhân sâm, nhung hươu và rất nhiều bổ phẩm đến cho huynh.
Nghe nói thân thể huynh hiện tại yếu nhược, nhất định phải bồi bổ cho tốt.
Huynh biết không?
Thật ra trong triều vẫn có người dâng sớ giúp huynh.
Có lẽ sau này huynh vẫn có thể làm quan.
Phụ thân muội rất tiếc cho chuyện của huynh.
Ngài nói nếu huynh cần giúp đỡ thì nhà muội sẽ ra sức hỗ trợ."
Giọng nói của nàng vang mãi không dứt nhưng Triệu Thanh Hà lại không nói lời nào.
Mãi đến khi nàng im lặng, hắn mới chậm rãi đáp:
"Quận chúa, ta giờ chỉ là một kẻ bình dân, người có gì muốn nói thì cứ nói thẳng, không cần vòng vo."
Giọng Chiêu Dương quận chúa đã mang theo chút lạnh lùng:
"Muội biết huynh là quân tử nên nhất định sẽ không cản đường tương lai của muội.
Nhưng nếu không đến chuyến này thì muội không yên lòng.
Thanh Hà ca ca, giờ huynh đã tàn phế, những lời bàn chuyện hôn sự trước kia chẳng qua là tin đồn ngoài miệng.
Hy vọng dù ai đến hỏi thì huynh đều có thể trả lời như vậy."
"Được, Triệu mỗ đã hiểu.
Cũng chúc quận chúa tiền đồ rộng lớn, từ nay sơn thủy không cần gặp lại."
Tưởng rằng là tình xưa khó quên, nhưng nghe kỹ hóa ra chỉ là đang giẫm đạp kẻ sa cơ.
Ta đứng ngây người rất lâu.
Mãi đến khi Triệu Thanh Hà đầy mồ hôi đẩy cửa ra, vẻ mặt u sầu hắn nói:
"Miên Miên, ta bị ghét bỏ rồi, nàng không an ủi ta sao?"
Nhìn gương mặt giả vờ thảm thương của hắn, ta bỗng nhiên không còn sợ nữa.
15
Triệu Thanh Hà không biết, hắn từng là thần tiên trong lòng ta.
Năm ấy vào dịp Thượng Nguyên, phu quân ta mất, nhà chồng và nhà mẹ đẻ tranh nhau muốn bán ta.
Mẹ chồng chìm trong nỗi đau cũng chẳng còn sức lo cho ta.
Trong lúc kinh hoàng ấy, ta đã từng chạy trốn.
Ta nghĩ cả đời này mình chưa từng thấy niềm vui là gì.
Nghe nói hội đèn lồng trong thành là nơi người người đoàn tụ, ai ai cũng vui vẻ.
Vậy nên ta muốn đi xem một lần.
Nhìn xong, ta sẽ tìm một nơi sạch sẽ, xem như đó là nơi kết thúc cuộc đời mình.
Nhưng hội đèn thật đông người.
Sau khi chen lấn một hồi đã rất nhiều người bị đẩy ngã.
Triệu Thanh Hà vô tình đứng bên cạnh ta, hắn theo bản năng che chở ta thật chặt.
Hắn ăn mặc cao quý như vậy nhưng lại không ngần ngại dùng cánh tay ôm lấy ta, dùng giọng nói dịu dàng mà cả đời ta chưa từng nghe để an ủi:
"Cô nương đừng sợ.
Người của nha môn sẽ đến nhanh thôi.
Qua hôm nay thì nhất định bình an thuận lợi."
Câu "bình an thuận lợi" đó cho ta dũng khí đầu tiên để sống tiếp.
Sau đó, mẹ chồng cho ta dũng khí thứ hai, Tiểu Viên và Tiểu Hỉ cho ta dũng khí thứ ba.
Cứ thế cuộc đời ta dần có ý nghĩa.
Khi ấy ta nghĩ chúng ta khác biệt như mây trời và bùn đất.
Có lẽ cả đời này cũng chỉ gặp hắn một lần.
Nhưng ông trời lại trêu đùa ta một ván lớn.
Sáu năm sau, ta gặp lại hắn trong tử lao.
Mỗi giây phút gặp hắn, ta đều cầu nguyện ông trời.
Xin hãy cho hắn sống sót.
Hắn không chỉ sống, mà còn sống trong cuộc đời ta ngày một nhiều hơn.
Hắn càng gần thì ta lại càng sợ hãi.
Ta luôn nghĩ rằng những người như hắn là người trên trời.
So với những người quanh hắn, bàn về dung mạo, về gia thế ta đều không bằng.
Nếu thật sự ta gật đầu, đến một ngày nào đó hắn nhận ra ta chẳng có gì thì ta biết làm sao?
Nhưng vừa rồi ta đã nghĩ thông suốt.
Hành động của Chiêu Dương quận chúa không sai.
Người không vì mình, trời tru đất diệt.
Nhưng đổi lại là ta, cũng như ta không từ bỏ mẹ chồng, Tiểu Viên và Tiểu Hỉ, nếu ta từng chọn Triệu Thanh Hà thì ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng từ bỏ hắn, lại càng không làm nhục hắn sau đó.
Ta nghĩ, ta và Triệu Thanh Hà đều là người tốt.
Nếu đã vậy, hắn yêu ta chính là do mắt hắn tinh tường.
Đó là lẽ đương nhiên, là điều ta xứng đáng có được, là chuyện ta không cần phải sợ hãi.
Ta nhón chân và hôn nhẹ lên má hắn:
"Triệu Thanh Hà, ta muốn gả cho ngươi.
Ngươi có cưới hay không?"
16
Khi thần y hỏi về mức độ tổn thương của tay chân, Triệu Thanh Hà đã chọn phương án đau đớn nhất: bẻ gãy xương hoàn toàn.
Giữa cơn đau như xé nát gân cốt, hắn nhớ đến lời Tiêu Dực.
Khi đó, lúc biết mẫu thân mình gây ra chuyện gì, hắn lập tức muốn đến gặp Liễu Miên để giải thích.
Giải thích rằng hắn không có hôn ước, rằng chỉ cần chờ một thời gian nữa, Quốc công phủ sẽ do hắn làm chủ.