Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Mặc Mặc Khó Quên
Chap 5
“Em đồng ý.”
Chỉ ba chữ ngắn gọn ấy, tôi đã từng lén luyện tập rất nhiều lần khi chỉ có một mình.
Hương hoa dành dành thoảng vào mũi, tôi và Hứa Ý tay trong tay đứng trên sân khấu.
Phần tung hoa cưới trong chương trình được tôi hủy đi.
Bạn thân ngồi dưới khán đài, tôi bước đến trao bó hoa cho cô ấy.
“Hu hu hu, cái đồ đáng ghét, hu hu, cậu làm tớ khóc đây này.”
Tôi bật cười, tình yêu vững bền tôi đã có trong tay, hy vọng người tiếp theo sẽ là cô ấy.
Phiên ngoại – Hứa Ý
Hồi còn đi học, tôi nghe nói cô ấy rất thích một bộ phim truyền hình có tên “Bên nhau trọn đời.”
Tôi không hứng thú với mấy bộ phim tình yêu, cảm thấy xem thì hơi “sến,” nhưng tôi muốn biết mẫu đàn ông cô ấy thích là gì nên đành ráng xem thử.
Khi đó tôi không tài nào hiểu nổi, tại sao nam chính – một luật sư – rõ ràng rất yêu cô em khóa dưới, nhưng lại để lỡ nhau bảy tám năm, đến lúc gặp lại vẫn còn vòng vo, ngại ngùng.
Tôi nghĩ, nếu là tôi, chắc chắn tôi sẽ không bỏ lỡ chừng ấy năm tháng.
Tôi cảm thấy mình đã sẵn sàng, khí thế hừng hực đi tìm cô ấy.
Rồi trời giáng một cú.
Cô ấy vừa mới nhận lời tỏ tình của một người con trai khác.
Hoàn toàn khác xa hình tượng luật sư trong phim.
Tôi tức đến mức sắp hộc máu.
Nhưng không sao, tôi có thể đổi người để tiếp cận.
Để “đào góc tường,” tôi ra sức múa “xẻng” của mình, cuối cùng cũng thuyết phục được cô bạn thân của cô ấy.
Chỉ cần ngày nào đó cô ấy chia tay, người đầu tiên giới thiệu cho cô ấy phải là tôi.
Được thôi… dù có vô vọng mịt mờ nhưng cũng còn hy vọng.
Sau đó… tôi chờ suốt năm năm.
Hai người họ yêu nhau bền vững, sắp bước vào lễ đường.
Tôi đành buông xuôi, lúc tôi uống say mèm cũng là lúc tôi nhận được cuộc gọi của cô bạn thân kia.
“Cái tên khốn đó vừa tổn thương Mặc Mặc, cơ hội của cậu tới rồi!”
Khi ấy tôi chỉ có một suy nghĩ…
Mình uống đến mức bị ảo giác à?
Về sau tôi mới biết, tất cả đều là thật.
Tôi suýt cười đến đau bụng.
Tên ngốc Trịnh Dục Dương khiến tôi thầm ghen tị suốt năm năm, cuối cùng cũng làm đúng hai việc.
1, Để cho tôi có được Mặc Mặc của tôi.
2, Nhắc nhở tôi bất cứ lúc nào cũng phải đối xử tốt với Mặc Mặc để cả đời này tôi không bao giờ đánh mất cô ấy.
Ừ, hôm nay là một ngày tuyệt vời, mà về sau, ngày nào cũng sẽ tuyệt vời như thế!
Phiên ngoại – Trịnh Dục Dương
Mãi đến khi dự lễ cưới của Giang Mặc Mặc, tôi mới hiểu thế nào là “cảm xúc rung động ban đầu chẳng bằng rung động bền lâu.”
Năm năm ở bên nhau, người quên mất ban đầu ra sao là chính tôi.
Tôi vẫn nhớ lần đầu gặp cô ấy là trong buổi tụ tập bạn bè.
Tối hôm đó cô ấy mặc áo len đỏ với quần jeans, nhạc nổi lên là cô ấy thoăn thoắt lắc lư theo giai điệu.
Hoạt bát y hệt chú nai con, hành động khiến tôi nhìn mà tim đập rộn ràng.
Nhưng rõ ràng, có vài chàng trai khác cũng để mắt đến cô ấy.
Cảm giác nguy cơ chực chờ, tôi biết mình phải hành động thật nhanh.
Thế là tôi bắt đầu tấn công dồn dập, mỗi ngày đều tìm cách gặp cô ấy, bất chấp ngày đêm.
Cuối cùng vào ngày sinh nhật cô ấy, màn pháo hoa đó chính thức khiến cô ấy xiêu lòng.
Sau khi thành bạn gái tôi, Giang Mặc Mặc chăm sóc tôi chẳng khác gì chăm con nhỏ.
Được che chở tỉ mỉ quá lâu, tôi quên mất động lực ban đầu.
Cô ấy vừa đảm đang ngoài xã hội vừa giỏi nữ công gia chánh, lương lại gấp đôi tôi.
Ban đầu lòng tự trọng của tôi trỗi dậy, nghĩ sao có thể để bạn gái kiếm nhiều hơn mình.
Nhưng chỉ cố gắng được ba tháng, dần dần tôi lại bỏ bê mọi thứ.
“Trịnh Dục Dương, tối nay anh muốn ăn gì?”
Giờ nhớ lại, tôi cứ ngỡ vẫn còn nghe thấy câu hỏi đó văng vẳng bên tai.
Nhưng hễ ngẩng đầu lên, xung quanh trống rỗng chẳng có ai.
Tôi ngày càng không đuổi kịp nhịp bước của Giang Mặc Mặc.
Từ đó, lòng tự ái khiến tôi nảy sinh thứ ý nghĩ hèn hạ.
Tôi bắt đầu thường xuyên dìm cô ấy.
Nhìn cô ấy bận rộn nấu nướng, tôi bảo cô ấy lôi thôi, chẳng biết chăm chút vẻ ngoài.
Nhìn cô ấy vùi đầu vào công việc, đi sớm về khuya, tôi nói cô ấy không biết quan tâm người khác.
Lời nói lặp đi lặp lại, ăn sâu vào đầu óc lúc nào không hay.
Gần đến ngày cưới, tôi lên Zhihu đăng một bài: “Chán rồi, muốn chia tay, làm sao để cô ấy chủ động nói ra?”
Ông trời như nghe được mong ước trong lòng tôi, Giang Mặc Mặc thật sự đòi chia tay.
Nhưng chia tay xong, cô ấy vẫn bình thản như thường, còn tôi thì chẳng thấy vui vẻ gì.
Thế là tôi bắt đầu dò xét, muốn cô ấy phải rời đi mà vẫn quyến luyến tôi.
Cuối cùng mới nhận ra, người không rời nổi là tôi.
Tôi tự nhủ: “Chỉ là do mình hiếu thắng.”
Nhưng mãi đến khi cô ấy giới thiệu bạn trai mới, tôi mới bàng hoàng nhận ra tấm chân tình của chính mình.
Tôi yêu Giang Mặc Mặc, yêu nhiều lắm.
Có điều tôi cũng hiểu rõ, cô ấy không bao giờ quay về nữa.
Tôi chán chường, trở về nhà cũ rồi vùi đầu vào rượu, mong rượu làm tê liệt bản thân.
Mẹ tôi hỏi vì sao không chuẩn bị đám cưới mà lại về đây.
Tôi nói: “Con với Giang Mặc Mặc chia tay rồi, là con bỏ cô ấy.”
Mẹ giáng cho tôi một cái tát khiến tôi tỉnh hẳn.
Nhưng đã không còn lý do nào để đến tìm cô ấy nữa.
Thế là mẹ cố cầm lòng gọi điện cho cô ấy.
Trong điện thoại, tôi còn nghe thấy giọng của Hứa Ý.
Tôi biết, chúng tôi thật sự hết hy vọng rồi.
Sau này, ở đám cưới của cô ấy, tôi mới gặp cô ấy lần cuối.
Tôi vẫn mặc bộ vest từng may riêng nhưng váy cưới của Giang Mặc Mặc đã chẳng còn là mẫu năm xưa.
Lúc đó, cô ấy từng cười tươi như hoa hỏi tôi: “Trịnh Dục Dương, anh thấy em mặc chiếc này đẹp không?”
Nhìn kỹ, thân hình cô ấy đẹp đến mức không thể rời mắt.
Thế nhưng tôi lại cố ý nói: “Xấu lắm, vai em to.”
Còn bây giờ, cô ấy khoác chiếc váy hở vai mà cô ấy thích.
Khoảnh khắc nghe Giang Mặc Mặc thốt lên “Em đồng ý,” tim tôi như bị bóp nghẹt.
Nhưng, chính tôi là kẻ đã đích thân đuổi cô ấy đi, tự tay chặn hết mọi đường lui của chúng tôi.
Tôi cũng chẳng rõ mình về nhà thế nào.
Nửa đêm nằm trên giường, đột nhiên tôi lại lên Zhihu đăng một bài:
“Anh hối hận rồi, xin lỗi, chúc em tân hôn vui vẻ.”
Bình luận bên dưới còn chửi tôi dữ hơn cả lần trước.
“Đáng đời, lúc trước tự tay xua người ta đi, giờ lại làm bộ si tình, biến mau!”
“Được voi đòi tiên, đúng là tự làm tự chịu.”
Lần này, bị mắng chửi thế nào tôi cũng chẳng cãi lại.
Họ nói đúng, tôi không còn lời nào để biện hộ.
Trong lúc tôi ngẩn ra, nhân viên ở đó lịch sự hỏi: “khả…”
Vừa thấy, tôi lập tức nhờ bạn bè mua lại căn hộ ấy.
Vì thế, tôi vét sạch tiền mới đủ trả tiền cọc.
Sau khi cầm chìa khóa, bạn tôi bảo: “Giang Mặc Mặc có thai được 5 tháng rồi, cậu tính khi nào tìm người mới?”
Tôi ngỡ ngàng.
Tôi á?
Thôi bỏ đi.
Vào ở rồi, tôi tìm thấy một cuốn sổ màu hồng trong ngăn kéo.
Hóa ra cô ấy bất cẩn để quên nó.
Mà cô ấy cũng chu đáo lắm, tôi lục tung cả phòng vẫn không tìm thấy tấm ảnh nào của cô ấy.
(Toàn văn hoàn) - Một follow, một like, một bình luận là niềm động lực to lớn đối với team Góc nhỏ của Ngưu. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đồng hành!