Mặc Mặc Khó Quên

Chap 4



Tôi cau mày.

Năm năm trước, 20 tuổi, Trịnh Dục Dương bốc đồng nông nổi còn dễ hiểu.

Bây giờ 25 tuổi rồi, sao vẫn kích động như thế?

“Mặc kệ anh.”

Độ nửa tiếng sau, cửa nhà bị đập rầm rầm dữ dội.

Cà vạt của Trịnh Dục Dương xộc xệch, đầu tóc rối bù.

Vừa mở cửa, anh đã định xông thẳng vào.

Tôi chắn trước cửa, sợ tính khí nóng nảy của anh lại dẫn đến va chạm.

“Giang Mặc Mặc.” anh mắt đỏ ngầu nhìn tôi, “Em nhìn lại dáng vẻ mình đi!”

“Em ‘khát’ đến mức phải dẫn đàn ông về giường của chúng ta thế à, không thấy bẩn sao?”

Tôi nhìn anh, những lời lẽ thô tục ấy khiến tôi thấy anh thật quá kém cỏi.

Đúng lúc đó, Hứa Ý từ phòng vệ sinh bước ra.

“Ống nước sửa xong rồi.”

Trịnh Dục Dương khựng lại, vỡ lẽ xong thì gãi mũi cho bớt ngượng.

“Sửa… sửa ống nước hả?”

“Anh… hiểu lầm rồi, tại anh quá lo lắng cho em, xin lỗi.”

Tôi tựa vào khung cửa, hờ hững đáp lại: “Không cần xin lỗi.”

“Giới thiệu một chút, đây là bạn trai của tôi, Hứa Ý.”

Bàn tay anh bám lấy khung cửa bỗng siết chặt đến trắng bệch, nhìn tôi trừng trừng nhưng tất lâu chẳng nói gì.

Anh cứ lặng thinh nhìn tôi như thế như muốn đánh thức lương tâm tội lỗi trong tôi.

Tôi nhếch môi: “Nếu không có chuyện gì thì anh về đi.”

“Căn hộ này tôi tính bán rồi, sau này anh có đến cũng chẳng còn ai.”

Gương mặt Trịnh Dục Dương sa sầm lại, trừng tôi đầy giận dữ.

“Chúng ta mới chia tay hơn một tháng thôi đấy, em cần gấp đến thế sao?”

Tôi tất nhiên là gấp rồi.

“Ngày cưới đã định, bạn bè họ hàng cũng thông báo cả.”

“Kết quả chú rể đột nhiên đổi ý, tôi phải mau chóng tìm người để kết hôn chứ?”

Tôi ngoảnh đầu nhìn Hứa Ý.

Anh ấy không hề tức giận, tôi cũng sớm giải thích rõ ràng chuyện này với anh.

Một chiếc khăn khoác mỏng nhẹ nhàng được phủ lên vai tôi.

So với dáng vẻ nổi điên của Trịnh Dục Dương, Hứa Ý lại rất điềm đạm.

“Không thì anh vào nhà ngồi chút nhé?”

Gân xanh trên thái dương Trịnh Dục Dương giật liên hồi.

Anh không đáp, ngược lại còn rút điện thoại ra gọi cho mẹ tôi.

“Dì ơi, có chuyện này…”

Rồi anh đưa máy cho tôi: “Cô Giang, để Mặc Mặc tự nói với dì.”

Tôi khẽ thở dài, không rõ anh làm vậy là vì lý do gì.

Chia tay rồi mới phát hiện ra còn yêu tôi?

Hay vì không cam lòng khi tôi không quỳ lụy van xin như anh tưởng tượng?

“Mẹ à, không có gì đâu. Vài hôm nữa con dẫn bạn trai về nhà, mẹ đừng lo chuyện cưới xin nữa.”

Tôi đưa điện thoại lại cho Trịnh Dục Dương, anh rõ ràng vẫn chưa chịu dừng.

Hứa Ý khẽ vỗ vai tôi: “Em vào kiểm tra xem ống nước anh sửa đã ổn chưa.”

Tôi cũng không nghĩ Hứa Ý xử lý được anh.

Nhưng thực tế là, tôi đã đánh giá thấp anh.

Chỉ chốc lát sau, nghe thấy tiếng cửa đóng, biết Trịnh Dục Dương đã bị đuổi khéo đi rồi.

“Nhanh thế?”

Hứa Ý búng tay một cái, có chút đắc ý.

“Anh bảo anh, bài đăng đó mọi người thân quen đều thấy hết rồi.

Nếu muốn theo đuổi em lại từ đầu, thì phải công khai xin lỗi em trước mặt tất cả.”

Tôi hiểu ý.

Đối với Trịnh Dục Dương, năm năm tình cảm cũng không đủ để anh bỏ xuống chút sĩ diện mà tạ lỗi.

Từ đêm đó trở đi Trịnh Dục Dương ít quấy rầy tôi hơn hẳn.

Mọi thứ cứ thế diễn ra đâu vào đấy cho đến một ngày tan làm về, tôi thấy Hứa Ý quỳ xuống cầu hôn.

Cả hai bên gia đình ở quê đều được anh ấy đón tới, cô bạn thân của tôi vừa cười vừa khóc khi nhìn thấy cảnh ấy.

“Giang Mặc Mặc, lấy anh nhé.”

Tiếng pháo hoa mừng vang lên trên đầu rồi bay lả tả xuống, tôi sững sờ rất lâu, mắt cũng đỏ hoe.

Đợi lúc mọi người về hết, Hứa Ý lại một mình thu dọn nhà cửa gọn gàng đâu ra đấy.

Tôi mặc bộ đồ ngủ rộng thùng thình, từ phía sau kéo nhẹ vạt áo anh.

“Hứa Ý, anh vất vả rồi.”

Anh ấy xoay người ôm tôi, cằm tựa lên đỉnh đầu tôi.

“Vất vả gì chứ?”

“Chuyện kết hôn hầu như anh sắp xếp hết, lễ đính hôn cũng hoành tráng nữa.”

Tôi ngước nhìn, trong mắt anh thoáng ý hờn ghen.

“Sao thế, anh ghen à?”

“Hay mình dời hôn lễ sang năm?”

Hứa Ý khẽ hừ một tiếng, bỗng cúi xuống bế thốc tôi lên.

Anh ngồi xuống sofa, để tôi cuộn tròn trong lòng như một đứa trẻ.

“Đổi gì chứ? Anh chỉ muốn chọn ngày sớm nhất để cưới em thôi.”

Tôi bật cười, nhưng vẫn không nhịn được bèn hỏi: “Anh thật sự không để tâm sao?”

Hứa Ý cúi đầu nhìn tôi, một lúc sau đặt một nụ hôn nhẹ lên môi tôi.

“Không để tâm.  Ai bảo ngày xưa anh không ‘ra tay’ sớm, để người khác chen vào.”

Tôi ngạc nhiên, bỗng ngồi bật dậy rời khỏi vòng tay anh.

“Ngày xưa?”

Ánh mắt Hứa Ý càng lúc càng phảng phất chút ghen tuông: “Hồi bé, anh nghe người ta bảo muốn tiếp cận một cô gái thì phải tiếp cận từ bạn bè của cô ấy trước.”

“Khó khăn lắm anh mới len lỏi được tới gần em, thì đã thấy em công khai yêu người khác.”

Tôi đờ ra, chẳng hiểu anh nói gì.

Anh tỏ vẻ uất ức hơn: “Năm năm trước, anh đành mở to mắt nhìn em đến với người ta. Bây giờ có cơ hội, anh nhất định phải giữ chặt.”

13

Hơn một tháng sau, hôn lễ vẫn được tổ chức theo đúng kế hoạch.

Khi tôi nói với MC rằng chú rể đã đổi người, anh ấy sững sờ đến suýt rơi cả cằm.

“Cô chắc chứ?”

Hứa Ý đang đứng bên kia vẫy tay với tôi, nhưng đúng lúc đó điện thoại của tôi lại đổ chuông.

Là mẹ của Trịnh Dục Dương gọi.

Tôi hơi chần chừ, nhưng vẫn nghe máy.

“Dạ bác ạ?”

Tiếng khóc nghẹn ngào đứt quãng, mũi bác ấy nghẹt đặc.

“Giang Mặc Mặc, vâng, bác đây. Bác nghe hết chuyện của hai đứa rồi, thằng Dục Dương nhà bác nó biết lỗi rồi, bây giờ cả ngày nó chẳng ăn uống gì, người cứ thẫn thờ.Cháu có thể nể bác một chút được không? Cháu về nhìn nó một lần đi, bác xin cháu đấy, bác biết nhà bác có lỗi với cháu.”

Tôi thở dài, nhìn sang Hứa Ý đang vẫy gọi tôi cách đó không xa.

“Xin lỗi bác. Phiền bác nói với anh ấy giúp cháu, gương đã vỡ không lành được, cháu và anh ấy không thể nào nữa rồi.”

Cúp máy xong tôi nhanh chân đi về phía Hứa Ý.

“Phải làm sao đây, nhóm sinh viên của anh biết anh sắp cưới, họ ồn ào đòi đến dự hết cả.”

Tôi tựa vào người anh, mỉm cười: “Ai bảo thầy Hứa Ý của tụi nó nổi tiếng khắp bốn phương làm chi.”

Hứa Ý là giảng viên đại học, rất nhiều sinh viên tìm đến góp vui thế nên quy mô hôn lễ tăng gấp đôi.

Nhưng đến lúc buổi lễ bắt đầu, tôi lại nhìn thấy bóng dáng Trịnh Dục Dương giữa đám đông.

Anh mặc bộ vest đứng dưới khán đài, có lẽ là bộ anh đã đặt may riêng hồi còn bàn chuyện cưới với tôi.

Khi đó rõ ràng rất vừa vặn nhưng giờ nhìn qua lại thấy anh như đang bơi trong chính bộ lễ phục ấy.

Vừa chạm mắt anh, tôi lập tức dời mắt đi nơi khác.

Tạo hóa trêu ngươi, ba tháng trước, tên chú rể trên lễ đường này vốn dĩ vẫn là Trịnh Dục Dương.

Chỉ tiếc là, anh không muốn.

“Cô Giang Mặc Mặc, cô có đồng ý lấy anh Hứa Ý kế bên làm chồng không?”

Tôi nhìn Hứa Ý, khóe môi không nhịn được mà cong lên.

Chương trước Chương tiếp
Loading...