MẸ CHỒNG TÔI

Chap 4



Nhưng tôi đã tươi cười tiến tới, những chiếc khăn lụa cao cấp được trao tận tay. 

 

Tôi thân thiết gọi họ là “dì”, quả đúng là “đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn”, cuối cùng ai nấy đều nở nụ cười với tôi. 

 

Trước khi tiệc bắt đầu, tôi đã kéo được một loạt thiện cảm. 

 

Tôi và chồng nhìn nhau, xem ra kế hoạch đã thành công. 

 

Vừa vào tiệc, mấy người dì ấy bắt đầu khen ngợi chồng tôi như thường lệ: 

 

“Nhìn A Khởi kìa, người thì đẹp trai, tài giỏi, học đại học top đầu rồi còn thạc sĩ nữa. Nếu chưa lấy vợ thì bao nhiêu cô gái theo đuổi cho mà xem!” 

 

Chồng tôi cười đáp: “Cháu đâu có tốt thế, vợ cháu mới giỏi, vợ cháu là thạc sĩ từ Ivy League, hiện là quản lý nhỏ trong công ty dược, cháu còn sợ bị vợ bỏ nên phải bám chặt lấy cô ấy đấy ạ.” 

 

Tôi nghe mà mồ hôi đầm đìa, chồng tôi biết chém gió thật, tôi chỉ là một thạc sĩ bình thường từ nước ngoài thôi. 

 

Mấy dì ấy nghe vậy đều ngạc nhiên: “Ôi, Dương Dương giỏi thế cơ à! Chắc cháu kiếm nhiều tiền lắm nhỉ.” 

 

Chồng tôi kiêu hãnh: “Đương nhiên rồi, vợ cháu là phó giám đốc công ty, lương, cổ phiếu, thưởng gì cũng gấp đôi cháu!” 

 

??? Anh nói dối mà mũi không dài ra thật sao? 

 

Ai nấy đều bất ngờ, thi nhau khen ngợi tôi không ngớt. Tôi chỉ ngồi cười khiêm tốn, không hề hay biết sắc mặt mẹ chồng đã tái dần. 

 

Đây đáng lẽ là buổi “phê bình” con dâu, sao lại thành lễ “khen thưởng” thế này? 

 

Mẹ chồng lên giọng nói: “Dương Dương giỏi giang thế đấy, là người phụ nữ mạnh mẽ trong công việc, nhưng tiếc là trong đời sống thường ngày thì hơi thiếu sót, chưa giỏi nấu nướng, chăm sóc người khác thì hời hợt,…” 

 

Bà chưa nói hết, đã bị mấy người bạn cắt ngang: “Ôi chị lớn, chị phải hài lòng với con dâu chứ, giỏi giang thế thì cần gì phải nấu cơm? Con dâu tôi mà giỏi thế này tôi thắp hương cảm tạ rồi!” 

 

“Đúng đấy, nhà chị lại có giúp việc, con trai con dâu xuất sắc thế kia, tôi ngưỡng mộ chị quá đi mất.” 

 

Nhìn đám bạn thân diện những món quà của tôi và tỏ ra thật lòng bênh vực, mẹ chồng như muốn nổ tung. 

 

Ngay cả họ hàng cũng dặn chồng tôi phải trân trọng tôi, tuyệt đối không được có ý xấu, vì một cô con dâu tốt như tôi rất hiếm có. 

 

Chồng tôi liên tục gật đầu đồng ý, còn mẹ chồng thì mặt mày lạnh tanh. 

 

Đến lúc thanh toán, bà nói: “Dương Dương, con ra quầy tính tiền nhé.” 

 

Tôi đáp “Vâng” rồi rút ra một tấm thẻ. 

 

Mẹ chồng nhìn thấy thẻ, bỗng mắt trợn to: “Khoan đã, cái… cái thẻ này ai đưa cho con?” 

 

“À, là A Khởi đưa cho con đấy ạ, anh bảo con cứ tự nhiên dùng.” 

 

“Vậy còn mấy món quà vừa rồi?” 

 

“Cũng dùng thẻ này mua cả ạ.” 

 

Bà bỗng chao đảo, may mà ba chồng đỡ kịp: “Bà làm sao thế?” 

 

Mẹ chồng yếu ớt đáp: “Tôi thấy chóng mặt, mau đưa tôi đi, tôi không muốn nhìn thấy hai đứa nó nữa.” 

 

“Hai đứa nó” – chính là tôi và chồng.

 

Tôi hỏi chồng về chiếc thẻ: "Thẻ này có gì đặc biệt sao?" 

 

Chồng tôi thờ ơ đáp: “À, quên mất chưa nói, đây là thẻ phụ của mẹ anh. Bao năm nay tiền tiêu vặt của bà đều nằm cả trong đó.” 

 

... 

 

**9.**

 

Không thể phủ nhận, chồng tôi có tài làm người khác tức giận. 

 

Khi chúng tôi chuẩn bị lên xe về nhà, mẹ chồng lại từ chối lên xe: “Mẹ ăn no quá rồi, tự đi bộ về, các con không cần lo cho mẹ.” 

 

Tôi nói: “Sao thế được, mẹ lên xe đi, nếu bị đầy bụng con sẽ mua thuốc cho mẹ.” 

 

Bà bực bội: “Không cần, tốn tiền thế rồi, đừng phí tiền mua thuốc nữa.” 

 

Chúng tôi hết lời khuyên nhủ mà bà vẫn không chịu, nhất quyết muốn đi bộ về nhà. 

 

Thấy khoảng cách cũng không xa lắm, tầm 1.8km, lại có thể bắt taxi bất kỳ lúc nào, nên tôi cũng đành thỏa hiệp. 

 

Lên xe rồi, tôi lo lắng hỏi: “Thật không sao chứ?” 

 

Ba chồng trấn an: “Không sao đâu, cứ lái xe về nhà đi, bà ấy chỉ đang giận dỗi, kệ bà một lúc là xong thôi.” 

 

Tôi quay lại công ty giải quyết công việc, còn chồng và ba chồng về nhà. Ba tiếng sau, chồng tôi đột ngột gọi điện nói đã xảy ra chuyện. 

 

“Mẹ bị tai nạn rồi.” 

 

“Hả???” 

 

Tôi lập tức vứt hết công việc đang làm, hủy luôn cả cuộc họp, chạy thẳng đến bệnh viện. 

 

Vừa chạy vừa gọi: “Bị tai nạn kiểu gì vậy? Mạnh Khởi, nói rõ e nghe với!” 

 

“Xe đạp điện!” 

 

Tôi suýt ngã vì đôi giày cao gót: “Lần sau anh nói hết câu rồi hẵng cúp máy được không? Làm em sợ chết khiếp!” 

 

Đến bệnh viện, chúng tôi mới biết không thể trách cậu thanh niên đi xe đạp điện. Lúc đó, mẹ chồng vừa đi vừa lẩm bẩm, khí thế hừng hực, không thèm nhìn đèn đỏ, cứ thế băng qua đường. 

 

Ba chồng thở phào: “May mà là xe đạp điện.” 

 

Ông nhẹ nhàng tiễn cậu thanh niên đã đưa mẹ chồng đến bệnh viện, dặn cậu về nhà sớm. 

 

Mẹ chồng tỏ vẻ không hài lòng: “Nó đâm vào tôi mà!” 

 

Ba chồng nói: “Bà nên cảm ơn là nó đâm vào bà, chứ không phải là xe máy hay xe tải gì khác! Đèn đỏ mà không nhìn! Tôi thấy bà càng già càng bướng bỉnh!” 

 

Mẹ chồng ấm ức bĩu môi. 

 

Thấy vậy, tôi vội xoa dịu: “Người già sơ ý không để ý đèn đỏ là chuyện bình thường thôi ba. Lỗi là do chúng con, nếu đã đưa mẹ về thì chẳng xảy ra chuyện này.” 

 

Mẹ chồng gật đầu, ba chồng và chồng chỉ biết nhìn nhau, thở dài bất lực. 

 

**10.**

 

May mắn là mẹ chồng không bị thương nặng, chỉ bị gãy xương ở bắp chân. 

 

Với vết thương như vậy cần nghỉ ngơi cả trăm ngày, nên trong thời gian mẹ chồng nằm viện, tôi tranh thủ đến thăm bà bất cứ khi nào có thể. 

 

Ban đầu, mẹ chồng chẳng thèm để ý đến sự hiện diện của tôi, nhưng không sao, tôi mặt dày mà. 

 

Nghe nói người bị thương nên uống nhiều canh bổ, tôi cùng đồng nghiệp học cách nấu canh, thay đổi mỗi ngày mang đến cho mẹ. 

 

Sợ bà buồn, tôi còn mua rất nhiều truyện cười. Dù bà chẳng hiểu nổi điểm cười trong những câu chuyện đó, nhưng tôi lại khiến các bệnh nhân khác cười theo. 

 

Bạn cùng phòng bệnh của bà khen tôi không ngớt, dần dà mẹ chồng cũng cởi mở hơn, không còn lạnh lùng như trước, thỉnh thoảng còn tỏ vẻ dễ chịu, thậm chí còn để dành trái cây cho tôi. 

 

Tôi cảm động ôm lấy bà: “Mẹ, mẹ tốt quá!” 

 

Bà kiêu kỳ nhưng cũng không giấu nổi chút âu yếm: “Ai mà chẳng tốt với con, chỉ có không nhận ra thôi thôi, ngốc quá.” 

 

Tôi cười hì hì. 

 

Một hôm, tôi và chồng ghé qua tiệm bánh mới mở gần nhà, mua loại bánh mà mẹ chồng thích mang đến bệnh viện. 

 

Không ngờ lại bắt gặp mẹ chồng đang trò chuyện vui vẻ với Lục Tiểu Vũ, trên bàn cũng có cùng loại bánh đó. 

 

Thấy chúng tôi đến, Lục Tiểu Vũ vội đứng dậy chào: “Hai người đến rồi à.” 

 

Tôi cũng chào cô ấy, nhưng chồng tôi thì im lặng, không đáp lời. 

 

Mẹ chồng nhận ra bầu không khí có phần gượng gạo, bà từ tốn nói: “Thực ra, Tiểu Vũ chỉ đến thăm mẹ, dù hai đứa chia tay rồi thì vẫn có thể làm bạn mà. Mẹ xem Tiểu Vũ như con gái nuôi, chẳng có ý gì khác.” 

Chương trước Chương tiếp
Loading...