MẸ CHỒNG TÔI

End



Cả phòng bệnh im lặng. 

 

Tôi nói với Lục Tiểu Vũ: “Cảm ơn cô thường xuyên đến thăm mẹ tôi, trò chuyện với bà, lại còn đến khi bà bị thế này, thay chúng tôi quan tâm bà nhiều lắm.” 

 

“Có gì đâu…” 

 

Sau vài câu xã giao, Lục Tiểu Vũ đứng dậy định rời đi, khi đi ngang qua chồng tôi, cô nhẹ nhàng nói: “Mạnh Khởi, anh không tiễn em sao?” 

 

Mạnh Khởi nhìn tôi, đột nhiên lấy chìa khóa xe từ túi ra, ném cho tôi: 

 

“Xin lỗi em nhé, anh không biết lái xe, để vợ anh đưa em đi, đi đâu thì cứ nói.” 

 

Khả năng nói dối không chớp mắt của chồng tôi ngày càng điêu luyện. 

 

Tôi nhận chìa khóa, cười với Lục Tiểu Vũ: “Đi nào, để tôi tiễn cô.” 

 

Lục Tiểu Vũ đầy bực dọc bước đi cùng tôi, suốt chặng đường chẳng nói gì nhiều, ngược lại tôi huyên thuyên giới thiệu các quán ăn ngon quanh đó. 

 

Trước khi xuống xe, Lục Tiểu Vũ nói: “Tôi thật sự ngưỡng mộ cô, không ngờ Mạnh Khởi đối tốt với vợ đến vậy.” 

 

“Thật sao? Haha, chắc vì tôi hơi ngốc, nên anh ấy chăm sóc tôi nhiều hơn thôi.” 

 

Lục Tiểu Vũ đi rồi, khi tôi trở lại phòng bệnh, đúng lúc thấy chồng và mẹ chồng cũng vừa từ ngoài về. 

 

Chồng đưa thuốc cho tôi: “Mẹ sẽ xuất viện ngày mai, vừa nãy anh đưa bà thử đi lại một chút. Em ở lại với mẹ một lát nhé, anh về công ty đây.” 

 

Lúc đi ngang qua tôi, chồng tôi khẽ nói: “Anh đã giải thích rõ ràng chuyện của anh và Lục Tiểu Vũ với mẹ rồi, em không cần lo nữa.” 

 

“Ừ, không sao đâu, em cũng chẳng lo gì mà.” 

 

**11.**

 

Từ đó về sau, mẹ chồng gần như không qua lại với Lục Tiểu Vũ nữa. 

 

Dù tính tình khó chịu, nhưng liên quan đến chuyện bị “cắm sừng”, chẳng người phụ nữ nào chịu nổi. 

 

Mẹ chồng tôi vốn tính tự tôn cao, lẽ dĩ nhiên cũng không ngoại lệ.

 

Sau này, mỗi lần Lục Tiểu Vũ gọi điện cho mẹ, bà đều lạnh nhạt tắt máy trước mặt tôi, và nói với cô ấy rằng bà đã có con dâu chăm sóc, không cần phiền cô ấy nữa.

 

Sau khi mẹ chồng xuất viện, vì lo bà sẽ thiếu bạn để đi dạo phố, tôi chủ động đề nghị đi mua sắm cùng bà. 

 

Mẹ chồng ban đầu không muốn, nhưng tôi kéo tay lôi đi cho bằng được. 

 

Đến trung tâm thương mại, hai mẹ con chúng tôi say sưa mua sắm, thử quần áo lẫn nhau, trông như một cặp mẹ con thật sự. 

 

Phải công nhận, gu thẩm mỹ của mẹ chồng rất tốt, không giống mẹ ruột tôi, mẹ con tôi mà đi mua sắm thì gu khác nhau cứ như Nam cực và Bắc cực vậy. 

 

Đến mức nhân viên cửa hàng còn tưởng chúng tôi là mẹ con, giới thiệu quần áo liên tục, mà mẹ chồng cũng không phản bác gì. 

 

Khi đang thử đồ, tôi tình cờ gặp đồng nghiệp. 

 

“Ơ, Tần Dương Dương, đây là mẹ cậu à?” 

 

“Không phải đâu, đây là mẹ chồng tớ.” 

 

Mắt đồng nghiệp sáng rực, nói lớn: “Đây chính là mẹ chồng đã mua cho cậu bốn cái túi Hermès sao?” 

 

Giọng đồng nghiệp vốn rất to, lập tức thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh. 

 

Bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ đổ về phía tôi, bao nhiêu ánh mắt hâm mộ nhìn mẹ chồng. 

 

Đồng nghiệp nắm tay bà, nói chân thành: “Bác ơi, nhà bác còn con trai không? Nếu không thì cháu trai cũng được, cháu chỉ muốn trải nghiệm cảm giác tự do mua Hermès thôi.” 

 

Mẹ chồng cười ngượng ngùng, tôi vội lấy cớ kéo bà ra khỏi cửa hàng. 

 

Đồng nghiệp vẫn còn gọi với theo: “Cháu trai cũng được nhé!” 

 

Tôi nói với mẹ chồng: “Xin lỗi mẹ, đồng nghiệp của con nói năng hơi khoa trương.” 

 

Mẹ chồng có chút xúc động: “Không ngờ con thật sự nói với người ta rằng những túi đó là mẹ mua cho con.” 

 

Tôi thân mật kéo tay bà: “Bởi vì thật sự là mẹ mua cho con mà.” 

 

Bà cười tươi: “Được rồi, đi nào, mẹ sẽ mua cho con một cái nữa.” 

 

Nói rồi bà kéo tôi đi về phía cửa hàng hàng hiệu. 

 

“A, mẹ ơi, thôi mà, túi đã nhiều rồi ạ.” 

 

“Không sao, túi đủ rồi thì xem cái khác.” 

 

...

 

**12.**

 

Từ khi mẹ chồng và tôi “cùng chiến tuyến”, ba chồng và chồng tôi lại không chịu nổi. 

 

Khi mẹ chồng mặc bộ đồ mới đi qua đi lại trong nhà, ba chồng bực bội nói bà làm ông không xem được TV. 

 

Mặt bà xị xuống, tôi vội bước ra: “Bố, bố xem mẹ mặc chiếc váy này đẹp không ạ? Bố thấy không đẹp sao?” 

 

Ba chồng ngẩng lên, cân nhắc một chút: “Cũng đẹp.” 

 

“Đúng không, con đã nói mẹ mặc bộ này nhìn trẻ ra cả chục tuổi mà.” 

 

Mẹ chồng nghe lời khen của tôi, vui vẻ như một đóa hướng dương nở rộ. 

 

Chồng tôi phàn nàn: “Tình bạn giữa các cô gái chính là ngày nào cũng đi mua sắm, ngày nào cũng tặng nhau lời khen ngọt như mía lùi.” 

 

Tôi đáp lại: “Đó là những lời khen thật lòng và sự công nhận, hiểu không? Không hiểu thì đừng nói.” 

 

Hai người đàn ông chỉ biết nhìn nhau bất lực. 

 

Thời gian trôi qua, chuyện với mẹ chồng đã êm xuôi, nhưng đột nhiên tôi và chồng lại phát sinh vấn đề. 

 

Chúng tôi đột ngột trở thành đối thủ cạnh tranh trong kinh doanh. 

 

Ban đầu, chúng tôi quen nhau tại một sự kiện thương mại, vì cùng làm bên dịch vụ nên có nhiều chủ đề chung và hòa hợp với nhau. 

 

Nhưng không ngờ khi gặp cùng một đối tác lớn, chúng tôi lại đối đầu không khoan nhượng. 

 

Một dự án không thể để hai bên cùng làm được. Chúng tôi đều giữ cùng một vị trí trong công ty, và đối với khách hàng này, cả hai đều quyết tâm giành lấy. 

 

“Ông xã, xin lỗi nhé, lần này em sẽ không nương tay đâu.” 

 

“Bà xã, câu này phải là anh nói mới đúng, nhưng nếu em thua, vai anh luôn sẵn sàng cho em dựa vào khóc.” 

 

“Hừ, mơ đi!” 

 

Thế là, tôi và chồng bắt đầu lao vào cuộc chiến thầu đầy căng thẳng. 

 

Cả hai đều làm việc ngày đêm, ôm máy tính ngủ, buồn ngủ thì cùng gọi cà phê lạnh về uống. 

 

Mặc dù là những ngày tràn đầy động lực, nhưng trong mắt ba mẹ chồng lại ngập tràn “mùi thuốc súng”. 

 

Họ thấy rằng chúng tôi không còn nói chuyện ngọt ngào, thay vào đó là lườm nguýt bằng ánh mắt. 

 

“Hừ.” 

 

“Hừ.” 

 

Họ bắt đầu tìm cách nói chuyện riêng với chúng tôi. Vì công việc quá mệt mỏi nên chúng tôi chỉ giải thích rằng không có gì nghiêm trọng, bảo họ đừng lo lắng. 

 

Điều chúng tôi không ngờ là sự nghi ngờ của họ lại tăng lên. 

 

Ba chồng nói với mẹ chồng: “Chắc hai đứa chỉ cãi nhau thôi.” 

 

Mẹ chồng lắc đầu: “Tôi thấy không đơn giản thế đâu. Ông không thấy dạo gần đây con trai mình hay đi sớm về muộn à? Tôi thấy có chuyện lớn rồi.” 

 

Mẹ chồng nghiêm mặt: “Xem ra vẫn phải để tôi ra tay.” 

 

**13.**

 

Khi tôi và chồng đang bước vào giai đoạn cuối cùng của dự án, mẹ chồng lại ngày càng có hành động kỳ lạ. 

 

Một đêm, chồng tôi nhấp ngụm cà phê đá, than thở: “Anh cứ có cảm giác mẹ đang theo dõi anh.” 

 

“Anh nghĩ nhiều quá rồi, mẹ tự do tài chính, muốn đi đâu thì đi, theo dõi anh làm gì?” 

 

“Em không để ý sao, dạo này cứ mỗi lần anh ra ngoài là mẹ cũng đi, nhưng không hề bám theo em.” 

 

“Chắc là đi tiện đường thôi, đừng suy nghĩ nhiều quá, anh không làm việc thì dự án này là của công ty em đó.” 

 

Không ngờ rằng, linh cảm của chồng tôi lại chính xác.  

 

Khi tôi đang họp tại công ty, chồng đột ngột gọi điện: “Dương Dương, em mau đến công ty anh đi. Mẹ đang làm loạn ở đây này!” 

 

??? 

 

Tôi lập tức chạy đến công ty của chồng, quả nhiên, mẹ chồng đang túm lấy cổ áo của chồng, mắng nhiếc anh không ra gì, xung quanh có rất nhiều đồng nghiệp đang vây xem. 

 

Dưới sàn là một đống ảnh rơi vãi. 

 

Tôi nhặt lên xem, thì ra đó là những bức ảnh chụp lén chồng tôi và cô trợ lý của anh từ những góc chụp không rõ ràng. 

 

Tôi xem mà chẳng hiểu gì cả.

 

Mẹ chồng thấy tôi đang xem mấy tấm ảnh, vội vàng ngăn lại: "Đừng xem, đừng xem! Ôi hỏng rồi!" 

 

"Sao vậy mẹ? Mấy tấm ảnh này là gì?" 

 

Chưa kịp để chồng tôi mở miệng, mẹ chồng đã nói: "Dương Dương, thằng nhãi này có lỗi với con, mẹ thay con dạy dỗ nó, hai đứa đừng ly hôn nhé!" 

 

Hả? Ly hôn? Tôi ngơ ngác không hiểu gì. 

 

Mẹ chồng ngại ngùng chỉ vào ảnh, nói: "Làm sai là làm sai, mẹ không bênh con trai mình đâu, tất cả là lỗi của thằng nhãi này." 

 

Chồng tôi mặt mày đau khổ kêu lên: "Con làm sai cái gì chứ, mẹ sao lại thế này!" 

 

Mẹ chồng trừng mắt: "Không phải con ngoại tình sao? Chẳng lẽ mẹ phải nói trắng ra?" 

 

Chồng tôi: ? 

 

Tôi: ? 

 

Mẹ chồng: Hừ. 

 

Tôi kéo cả chồng lẫn mẹ chồng xuống quán cà phê ở tầng dưới, sau một hồi “gà nói vịt nghe”, cuối cùng mọi chuyện cũng sáng tỏ. 

 

Hóa ra, vì thấy dạo này không khí giữa tôi và chồng có vẻ không ổn, mẹ chồng hăng hái muốn can thiệp, được mấy người bạn xúi giục liền thuê thám tử tư điều tra. 

 

Nào ngờ tên thám tử này làm việc không đâu vào đâu, không phân biệt đầu đuôi cứ thế mà chụp hình liên tục. 

 

Kết quả là toàn bộ ảnh đều là chồng tôi và cô trợ lý của anh. 

 

Cô trợ lý đó được chuyển từ sếp lớn sang để phụ trách dự án này, chồng tôi còn thường phàn nàn rằng ở cạnh cô ấy chẳng khác gì bị sếp theo dõi. Chồng tôi nào có gan tán tỉnh ai đâu. 

 

**14.**

 

Chồng tôi mặt mày chán nản nói: 

 

"Mẹ, mẹ dư tiền quá không có chỗ tiêu sao? Mẹ biết con xấu hổ đến mức nào không? Thể nào phòng nhân sự cũng phạt con! Mẹ cũng chẳng bênh con trai gì cả!" 

 

Mẹ chồng hơi chột dạ: "Ai bảo các con bận suốt, có chuyện gì cũng không chịu nói cho mẹ biết." 

 

Tôi kiên nhẫn giải thích tình hình hiện tại với mẹ chồng, bà lúc hiểu lúc không. 

 

"Hai đứa là vợ chồng, tranh giành một dự án cũng chỉ là kiếm thêm một khoản tiền, có gì đáng phải căng thẳng thế?" 

 

Tôi và chồng liếc nhìn nhau, có vẻ bà nói cũng có lý. 

 

"Mẹ thấy hai đứa học cao như vậy, học hành đến đâu rồi? Mở công ty riêng mà làm dự án có phải hơn không?" 

 

"Mẹ nói thì dễ, nhưng mở công ty đâu phải chuyện đơn giản." 

 

Mẹ chồng bĩu môi, nở một nụ cười đắc ý: "Mẹ có tiền mà, mẹ có thể đầu tư công ty cho hai đứa làm." 

 

Tôi và chồng nhìn nhau, thì thầm với nhau: "Anh nói mẹ anh có tiền, mẹ anh rốt cuộc là giàu cỡ nào thế?" 

 

"Giàu lắm, nhưng cụ thể thì anh cũng không rõ. Ngày trẻ mẹ kinh doanh được kha khá mà." 

 

"Thế sao anh cứ sống keo kiệt thế?" 

 

"Vì anh sống tiết kiệm! Mẹ có nói sẽ cho anh đâu." 

 

Mẹ chồng sốt ruột ngồi chờ câu trả lời: "Thôi không thì thầm nữa, hai đứa có đồng ý không?" 

 

Tôi và chồng mắt sáng rực, đồng loạt nắm lấy tay mẹ: "Đồng ý, đồng ý ạ!" 

 

Bà hài lòng: "Thế mới phải, đừng bày ra không khí căng thẳng kiểu gián điệp trong nhà nữa, bọn già chúng tôi chịu không nổi đâu." 

 

Dù thế nào đi nữa, “cái đùi” của người mẹ chồng này, trước mắt cứ ôm lấy đã! 

 

Sau này, chuyện này trở thành giai thoại trong công ty chồng tôi. Vì cùng ngành, chuyện này cũng dần dần lan ra đồng nghiệp bên công ty tôi. 

 

Thế là mẹ chồng tôi ngoài tiếng thơm là người đã tặng con dâu bốn chiếc túi Hermès, còn là một “siêu bà mẹ chồng” sẵn sàng giúp con dâu bắt gian. 

 

Mỗi ngày, đều có đồng nghiệp chưa kết hôn nhờ tôi gửi lời hỏi thăm đến mẹ chồng. 

 

Lúc đó, tôi nhận được tin nhắn của mẹ chồng: 

 

"Tan làm thì đến trung tâm thương mại xxx, mẹ đợi con ở đó, hôm nay mẹ con mình đi ăn ngoài." 

 

"Vâng ạ." 

 

Một lát sau, chồng tôi gọi điện: “Dương Dương, để anh đón em sau giờ làm nhé~” 

 

“Không cần đâu, hôm nay em đi ăn với mẹ rồi.” 

 

Giọng chồng tôi thay đổi: “Lại đi ăn ngoài, lại không cho anh đi! Hai người thật là quá đáng!” 

 

“Hi hi, em sẽ mang về cho anh đồ ngon, ngoan nha~” 

 

Cuộc sống vẫn tiếp tục, ngày nào cũng có những cãi cọ nhỏ nhặt, những chuyện lặt vặt vẫn diễn ra như thường lệ. 

 

Nhưng như vậy là tốt rồi.

 

[Kết thúc] Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình nghen!

 

Trời ơi! Tui làm bộ này mà vừa làm vừa cười luôn ớ, dễ thương từ anh chồng 10đ không có nhưng, tới bà mẹ chồng “siêu cấp vip pro” nữa. Lúc đầu chỉ là hiểu lầm thôi! Sau là một chuỗi sự kiện đáng tự hào về bà mẹ chồng.

Chương trước
Loading...