NAM HẠ

Chương 4



Mẫu thân giải thích xong, thay túi thơm cũ trên thắt lưng hắn bằng chiếc mới, tiện tay ném túi cũ sang một bên.

Ánh mắt phụ thân trở nên sâu thẳm, cả đêm đòi hỏi không ngừng.

Khi trời tờ mờ sáng, phụ thân rời giường chuẩn bị đi nghị sự.

Mẫu thân ân cần hầu hạ hắn thay y phục, như thể mọi chuyện đã quay trở lại những ngày đầu hai người mới thành thân.

Phụ thân nhìn cảnh tượng trước mặt, sắc mặt thoáng chút ngây dại.

Nhưng rất nhanh, hắn giơ tay ngăn mẫu thân khi nàng định thắt dây lưng cho mình.

Hắn do dự hồi lâu rồi nói:
“Uyển nương, hiện nay thế cục hỗn loạn, ta lại đang trong giai đoạn chiêu binh mãi mã, những lời đồn đại kia, làm phu quân, ta không bận tâm.

Nhưng những người quy thuận ta đều là nam nhi đường đường chính chính, ta không thể để họ thất vọng.”

Mẫu thân cúi đầu, ánh bình minh chiếu qua song cửa, rọi lên chiếc cổ thanh tú của nàng.

Phụ thân nuốt nước bọt, rồi nghe thấy giọng nghẹn ngào của mẫu thân:
“Thiếp hiểu rồi.”

“Thiếp chỉ có một nguyện vọng, là trước khi chết, có thể gặp lại song thân một lần.”

Nhìn vẻ nhu thuận của mẫu thân, phụ thân cuối cùng cũng mềm lòng.

8

Ngày trở về nhà, mẫu thân dậy sớm, cẩn thận trang điểm.

Người vốn không thích son phấn, vậy mà hôm nay lại đặc biệt thoa chút phấn hồng, mặc váy áo màu tươi sáng.

Phụ thân đưa chúng ta đến Thôi phủ, lấy cớ công việc bận rộn liền vội vàng rời đi, chỉ để lại một thị vệ canh chừng mẫu thân.

Mẫu thân xem như không thấy sự hiện diện của thị vệ, kể lại từng chuyện đã xảy ra trong thời gian qua, nhưng cố ý lược qua chuyện liên quan đến Mộ Dung Hồi.

Ngoại tổ phụ nghe xong tức đến nghiến răng ken két, ném đồ đạc, mắng phụ thân không ra gì.

Ngoại tổ mẫu chỉ biết vừa khóc vừa than thở mẫu thân khổ mệnh, lại gả cho một kẻ trọng thiếp khinh thê như thế.

Mẫu thân cũng rơi nước mắt.

Mọi người đều đổ ánh nhìn về phía ta.

Ngoại tổ mẫu thở dài, vẫy tay gọi ta lại:
“Đứa bé đáng thương của ta, nhỏ thế này đã phải chịu khổ. Sau này biết làm sao đây?”

Ta ngoan ngoãn bước tới, níu lấy tay áo của ngoại tổ mẫu, nũng nịu nói:
“Ngoại tổ mẫu, Tần nhi không khổ. Chỉ cần được ở bên mẫu thân, Tần nhi đã mãn nguyện rồi.”

Lời nói ngây thơ ấy khiến mọi người càng thêm đau lòng.

Mẫu thân cứ thế đưa ta ở lại Thôi phủ suốt bảy ngày.

Tên thị vệ thấy không có gì đáng lo liền rời đi vào ngày thứ ba.

Phụ thân cũng không xuất hiện thêm lần nào.

Nghe nói gần đây quân Kim đang ngóc đầu trở lại, phụ thân và bộ hạ bận chiêu binh mãi mã, không có thời gian để ý đến chúng ta.

Đến chiều ngày thứ bảy, một chiếc xe ngựa do phụ thân phái đến dừng lại trước cửa Thôi phủ, rất kín đáo.

Mẫu thân bịn rịn từ biệt ngoại tổ phụ và ngoại tổ mẫu.

Trên đường về, người qua kẻ lại thưa thớt, ai nấy đều vội vã.

Ta ngồi tựa vào lòng mẫu thân, tò mò hỏi:
“Mẫu thân, vì sao chúng ta không rời khỏi phụ thân?”

Người vuốt tóc ta, giọng nhẹ nhàng như gió thoảng:
“Chẳng bao lâu nữa đâu, Tần nhi, đừng nóng vội.”

Ta ngáp dài, yên tâm ngủ thiếp đi trong lòng mẫu thân.

9

Bên ngoài, ánh lửa rực sáng.

Ta bị tiếng ồn ào đánh thức.

Di nương An thị dẫn theo một đám bà tử, bao vây kín sân viện.

Nàng mặc lụa là gấm vóc, dáng vẻ kiêu căng ngạo mạn.

“Đã lâu không gặp, đại phu nhân vẫn khỏe chứ?”

Tuy lời nói có vẻ lịch sự, nhưng giọng điệu không chút kính trọng.

Mẫu thân chỉ nhàn nhạt liếc nàng một cái, ngồi ung dung bên bàn, tiếp tục uống trà.

Cảnh tượng ấy như chọc vào nỗi hận trong lòng An thị.

Nàng lao vào phòng, tay hất văng một chén trà xuống đất, khinh miệt hừ lạnh:
“Thôi Uyển, ngươi sắp chết đến nơi mà vẫn giữ cái bộ mặt đáng ghét này sao?”

Mẫu thân mỉm cười chế giễu:
“Không sánh được với ngươi, kẻ lúc nào cũng giương nanh múa vuốt.”

“An thị, làm chim sẻ chiếm tổ phượng hoàng, cảm giác đó chắc không tệ nhỉ?”

Sắc mặt An thị lập tức thay đổi, giọng the thé:
“Ngươi nói vậy là có ý gì? Ta nghe không hiểu.”

Mẫu thân không phí lời thêm:
“Trước khi thành thân với phu quân, ta đã biết hắn khó có con. Ngay cả việc ta mang thai Tần nhi cũng tốn biết bao công sức, gia đình ta phải chi tiền tìm danh y điều trị.

Còn ngươi, lại dễ dàng có con trai.

Nếu nói không có khuất tất, e rằng chính ngươi cũng không tin.”

Lời nhẹ bẫng ấy như một cái tát vào mặt An thị.

Nàng tái nhợt, nghiến răng chỉ vào mẫu thân:
“Thôi Uyển, ngươi đừng đắc ý! Lần này ta đến đây, chính là ý của phu quân.”

Nàng ghé sát, giọng thấp xuống:
“Dẫu Triết nhi là con ta với người khác, thì sao chứ? Phu quân vẫn chọn ta, không cần ngươi!”

Rồi nàng bật cười không kiềm chế nổi:
“Phu quân sai ta đến tiễn mẹ con ngươi một đoạn đường.

Dù sao chỉ khi ngươi chết, bí mật của ta mới mãi mãi an toàn.”

Mẫu thân nhìn nàng với ánh mắt thương hại, rót một chén trà hoa cúc đẩy tới.

“Uống chén trà, hạ hỏa đi.”

Sắc mặt An thị khựng lại, miệng nàng dường như bị bỏng, cảm thấy đau rát.

Nàng không nghi ngờ, bưng chén trà lên uống cạn.

Vừa dùng khăn lau miệng, mẫu thân đã lên tiếng:
“Bảo những người này lui ra, ta có vài lời muốn nói với ngươi.”

An thị và mẫu thân đấu đá nhiều năm, luôn chiếm thế thượng phong.

Nàng không tin mẫu thân có thể làm nên chuyện gì, bèn sai người rút hết ra ngoài.

Khi mọi người đã đi khỏi, mẫu thân nâng đôi mắt lạnh lẽo lên, giọng nói thấu xương:
“Nhưng ngươi ngàn vạn lần không nên, trong lúc quân Kim vào thành, đẩy Tần nhi của ta ra ngoài.”

Ký ức bị lãng quên như sóng triều ùa về.

Ngày quân Kim vào thành, ta và mẫu thân không thể chạy thoát, chính vì An thị lừa ta ra phố chơi.

Mẫu thân vì tìm ta, đụng độ quân Kim, bỏ lỡ cơ hội rời đi.

An thị định phản bác, nhưng ta đã dụi mắt ngái ngủ bước ra, gọi:
“Mẫu thân.”

Ngay khoảnh khắc đó, An thị đổ gục xuống đất, mắt nhắm nghiền như bị ngất.

Nhưng ta chẳng ngạc nhiên, thậm chí còn bước tới, lấy chiếc khăn nóng đã chuẩn bị từ trước đắp lên mặt nàng, rồi cho nàng uống một bình thuốc câm.

Mẫu thân lấy thuốc mỡ ra, bôi lên mặt nàng một hồi.

Khi quay lại, gương mặt mẫu thân đã trở thành gương mặt của An thị, còn An thị lại mang gương mặt mẫu thân.

Người hầu bên ngoài nghe tiếng động, sau khi xác nhận nhiều lần không được bèn xông vào.

Mẫu thân chưa kịp đổi quần áo với An thị, đã chạm mặt họ.

Trong giây phút yên lặng như tờ, đất trời bỗng rung chuyển, tiếng gào khóc vang lên khắp nơi.

“Quân Kim tấn công rồi! Quân Kim tấn công rồi!”

Tất cả đều hoảng loạn, chẳng ai còn quan tâm đến chúng ta.

Mẫu thân nắm lấy tay ta, nhân cơ hội chạy ra ngoài.

Trong thành sớm đã đại loạn.

Ngoài thành, lửa cháy ngút trời, tiếng gào thét vang dội không ngừng, mùi máu tanh lan xa mười dặm, tựa chốn luyện ngục nhân gian.

Giữa đám đông, mẫu thân bất ngờ bật cười, khiến nhiều ánh mắt kinh hãi đổ dồn về phía chúng ta.

Nhưng ta chẳng hề sợ hãi, vì ta biết, Mộ Dung Hồi sẽ không thể công phá nơi này.

Bởi bản đồ phòng thủ thành Hằng Dương mà mẫu thân đưa cho hắn là giả.

Bản đồ thật, do ngoại tổ phụ dâng lên tân đế của người Hán.

Đó là những gì mẫu thân ghi nhớ được trong những đêm dài bị Mộ Dung Hồi chà đạp, tận dụng lúc hắn mê đắm mà liếc trộm bản đồ hành quân của quân Kim.

Sợ bản thân quên, ban ngày mẫu thân giả vờ nằm nghỉ, mượn ánh sáng lờ mờ khắc toàn bộ lên lưng ta.

Vì chẳng ai ngờ rằng, một đứa trẻ như ta, có thể chịu đựng được nỗi đau khắc cốt như thế.

10

Đội quân dưới trướng phụ thân vốn là những kẻ đào ngũ từ Kim Lăng, sức chiến đấu không bằng một phần tư quân Kim.

Điều khiến mọi người kinh ngạc là Mộ Dung Hồi lại chủ động rút quân, đồng thời phái người đến đàm phán.

Yêu cầu duy nhất: giao nộp mỹ nhân đệ nhất Kim Lăng – Thôi Uyển, quân Kim sẽ lập tức lui binh.

Yêu cầu này càng củng cố lời đồn mẫu thân trong thời gian bị bắt đã có mối quan hệ không trong sạch với Mộ Dung Hồi.

Dân chúng vốn đã chịu khổ vì quân Kim, nay chỉ cần giao nộp một nữ tử mang tiếng lẳng lơ, chẳng cần hao binh tổn tướng mà đổi được sự yên bình, cớ gì không làm?

Chưa đến nửa ngày, đám đông đã bao vây phủ thành chủ, ép phụ thân giao nộp Thôi Uyển.

Sự phản bội của thê tử, áp lực từ Mộ Dung Hồi, cùng sự thúc ép của dân chúng cuối cùng đã khiến phụ thân nhượng bộ.

Hắn phái người đến viện mẫu thân để bắt nàng.

An thị cứ thế mà bị đưa đến trướng của Mộ Dung Hồi, trong tình cảnh không rõ đầu đuôi.

Không ai biết rõ, lý do Mộ Dung Hồi đột nhiên phát binh tấn công.

Ngoài bản đồ phòng thủ thành Hằng Dương, mẫu thân còn gửi một lời nhắn:

“Thiếp đã mang cốt nhục của tướng quân, mong chàng sớm đến đón mẹ con thiếp trở về.”

Một đóa hoa dịu dàng, thấu hiểu lòng người.

Phu nhân của thành chủ Hằng Dương, mỹ nhân đệ nhất Kim Lăng, nguyện từ bỏ vị trí chính thất để được ở bên cạnh Mộ Dung Hồi, còn muốn sinh con đẻ cái cho hắn.

Niềm kiêu hãnh trong lòng Mộ Dung Hồi được thỏa mãn đến cực độ.

Người ta vẫn nói, một anh hùng giận dữ vì giai nhân.

Mộ Dung Hồi, nổi danh sát thần trên chiến trường, dù cứng rắn đến mấy, cũng không thể cưỡng lại sự mê hoặc của một người phụ nữ đầy mưu lược.

Vì vậy, khi hắn nóng lòng đẩy An thị ngã xuống giường, chuẩn bị tận hưởng, lại phát hiện một lớp mặt nạ mỏng như cánh ve rơi xuống từ khuôn mặt nàng, để lộ một gương mặt hoàn toàn xa lạ.

Cơn giận bị lừa bùng lên ngùn ngụt.

“Thôi Uyển, đợi bản tướng quân tìm được nàng, nhất định khiến nàng sống không bằng chết!”

Hắn gầm lên, rút kiếm chém bay đầu An thị, mặc cho nàng khóc lóc cầu xin.

Chiếc đầu đẫm máu lăn một vòng trên mặt đất, đôi mắt trợn trừng, đầy vẻ không cam lòng, nhưng chẳng nhận được chút thương tiếc.

Mộ Dung Hồi chẳng buồn chỉnh lại y phục, vội bước ra khỏi trướng.

Hắn leo lên chiến mã, đôi mắt đỏ rực, giận dữ hô lớn:
“Đồ thành!”

11

Cái giá phải trả khi chọc giận Mộ Dung Hồi là khủng khiếp.

Các nữ tử bị bắt từ Kim Lăng bị lôi ra chiến trường, ai nấy đều ăn mặc tả tơi, trên người chi chít những vết tích nhục nhã.

Đối diện họ là thân nhân từ Kim Lăng.

Chương trước Chương tiếp
Loading...