Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
NAM HẠ
Chương 5
Quân giữ thành Hằng Dương đỏ ngầu mắt.
Một số binh sĩ kích động, thậm chí muốn lao ra khỏi cổng thành để cứu người thân mình.
Nhưng Mộ Dung Hồi vẫn chưa thấy đủ, hắn lệnh cho binh lính dùng roi quất liên tục vào những nữ tử đáng thương ấy.
Chiến trường vốn trang nghiêm giờ chìm trong tĩnh lặng.
Chỉ còn tiếng kêu than van xin của các nữ tử, cùng tiếng gió thê lương.
Họ phải chịu đựng sự tra tấn về thể xác, giờ đây lại phải đối mặt với nỗi dày vò tinh thần trước mặt người thân.
Có nữ tử không chịu nổi, hét lên rồi lao thẳng vào lưỡi kiếm của quân Kim, máu phun tung tóe.
Trong đám đông, một nữ tử gầy gò, mặt đầy vết bầm, gạt mọi người ra, bước lên phía trước.
Nàng cố gắng mỉm cười về phía thành Hằng Dương, rồi quỳ xuống, hướng về Kim Lăng mà bái lạy.
Binh lính quân Kim hò hét, vung roi định đánh nàng.
Nhưng nàng đột nhiên cao giọng hét lớn:
“Thứ nữ nhà họ Lý ở Kim Lăng, Lý Thuận Thanh, thà chết không khuất phục!”
Tiếng hô tiếp nối vang lên:
“Kim Lăng, họ Thẩm, Thẩm Hương Nhi, thà chết không khuất phục!”
“Nàng Vương bán đậu phụ ở Kiều Đầu, thà chết không khuất phục!”
Những tiếng hô bất khuất vang lên không ngừng, xuyên qua gió, xuyên qua tường thành, chạm vào tâm hồn của mỗi người trong thành Hằng Dương.
Không biết ai đó đã hét lên:
“Mở cổng thành! Đối chiến với địch!”
Trong khoảnh khắc, tiếng sát phạt vang vọng khắp bốn phương.
Mộ Dung Hồi giơ cao cánh tay, hô lớn:
“Giết!”
Từng hàng nữ tử ngã xuống dưới vó ngựa quân Kim, những đóa hoa đỏ rực nở rộ dưới thân thể họ, tạo nên khung cảnh thảm khốc nhất trong lịch sử thành Hằng Dương.
Quân giữ thành Hằng Dương cùng dân chúng kiên cường chống đỡ ba đợt tấn công của quân Kim.
Phụ thân ta trong trận chiến cuối cùng không may ngã ngựa.
Nhưng trước khi ngã, ông đã dốc sức bắn một mũi tên, trúng ngay ngực phải của Mộ Dung Hồi.
Quân giữ thành Hằng Dương và dân chúng cố thủ suốt ba ngày.
Đến sáng ngày thứ tư, tiếng vó ngựa vang dội khắp đất trời.
Tân đế người Hán lợi dụng quân Kim tấn công Hằng Dương, phái binh đoạt lại Kim Lăng, sau đó vượt sông tiếp viện, cùng quân Hằng Dương bao vây quân Kim.
Mộ Dung Hồi chiến đấu trong sự bất lực, bị thuộc hạ đoạt quyền chỉ huy, như một tấm giẻ rách bị quẳng vào trại thương binh, mặc cho số phận định đoạt.
12
Phụ thân ta cũng không có kết cục khá hơn.
Ông bị gãy cột sống, cả ngày nằm liệt trên giường.
Mẫu thân không hề oán hận, đưa ta trở lại phủ thành chủ, ngày ngày sắc thuốc, tận tâm chăm sóc ông.
Nhưng dường như phụ thân đã tổn thương nặng nề, thường xuyên ho ra máu, vết thương cũng ngày càng lở loét nghiêm trọng.
Mỗi lần mẫu thân giúp ông xử lý vết mủ, ông đều nghiến răng chửi rủa, nói muốn giết nàng.
Mẫu thân chẳng hề tức giận, vẫn kiên nhẫn an ủi.
Cho đến một ngày, phụ thân nhân lúc mẫu thân ra ngoài mua thuốc, gọi ta lại bên giường.
Ông như mộng du, không ngừng kể về những ngày hạnh phúc khi vừa thành thân với mẫu thân.
Khi nói đến chỗ xúc động, nước mắt ông tuôn rơi không ngừng.
Ta lặng lẽ nhìn ông.
Khi khóc đủ, phụ thân lại bắt đầu sám hối.
“Là phụ thân có lỗi với mẫu thân con và con. Tần nhi, con có trách phụ thân không?”
Ta lắc đầu, nhắc nhở ông:
“Phụ thân, đã đến giờ uống thuốc rồi.”
Ánh mắt ông thoáng dao động, giả vờ ho vài tiếng, rồi nói:
“Tần nhi, dạo này phụ thân thấy đỡ hơn nhiều, con đi mời một đại phu về khám cho phụ thân được không?”
“Nhưng mẫu thân biết y thuật, đã chữa trị cho phụ thân rồi mà.”
Nghe vậy, sắc mặt ông đột nhiên thay đổi, nghiến răng mắng lớn:
“Con mụ Thôi Uyển độc ác đó, ả chỉ mong ta chết thôi!”
Nhìn vẻ điên cuồng của ông, ta cân nhắc hồi lâu, cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý đi mời đại phu.
Thấy ta mềm lòng, vẻ mặt ông lộ rõ sự vui mừng pha chút ghê tởm.
Ông liên tục giục:
“Con mau đi, đừng để mẫu thân con biết được.”
Ta cầm bát thuốc, mở cửa sổ, đổ hết thuốc ra ngoài.
Sau đó, ta ngây thơ nhìn vào màn giường tối mờ, cất giọng bình thản:
“Phụ thân, người không qua khỏi đâu, đừng vùng vẫy nữa.”
Lời vừa dứt, đôi mắt ông trợn to không dám tin, cố gắng vùng dậy đánh ta, nhưng lại ngã nhào xuống giường, phun ra một ngụm máu tươi.
Ông hổn hển thở, cổ họng phát ra tiếng khò khè, nhưng không nói được câu nào.
Ta ngồi xổm xuống, đôi mắt híp lại, vui vẻ nói:
“Phụ thân, đừng sợ, người sắp không còn đau khổ nữa rồi.
Mẫu thân đã bỏ thuốc chống đông máu vào túi thơm của người.
Khi máu chảy cạn, người sẽ được giải thoát thôi.”
Phụ thân trợn mắt giận dữ, như muốn ăn tươi nuốt sống ta.
Sau lưng vang lên tiếng bước chân.
Mẫu thân đã trở về.
Ta nhảy cẫng lên, lao vào lòng người, ngước mặt cười rạng rỡ.
Mẫu thân xoa đầu ta, ánh mắt dịu dàng nhìn phụ thân đang hấp hối dưới đất.
“Phu quân, quên nói với chàng, chiếc túi thơm như vậy, Mộ Dung Hồi cũng có một cái.
Cả hai đều là bề tôi dưới váy của thiếp.
Sau này xuống dưới, hai người có thể làm bạn với nhau.”
Mẫu thân ngừng lại một chút, tiếp tục nói, giọng nhẹ tênh:
“Đúng rồi, quên kể cho chàng, đứa con trai giỏi giang mà An thị sinh cho chàng, thực ra là con của mã phu nhà chàng.
Đáng tiếc quá, phu quân à, chàng vất vả nuôi con của kẻ khác suốt từng ấy năm.”
Nói xong, phụ thân trợn mắt, ngất xỉu tại chỗ.
Ngày mẫu thân và ta rời khỏi Hằng Dương, nghe nói phụ thân vì không ai chăm sóc, cả người bị dòi bọ đục khoét.
Ông cầm cự qua ngày bằng cách ăn những con dòi ấy.
Khi mẫu thân nghe tin, không nhịn được mà phì một tiếng, rồi buông lời mắng:
“Đã sắp chết rồi, mà vẫn khiến ta buồn nôn thêm một lần nữa.”
Ta không nhịn được, bật cười thành tiếng.
13
Sau khi từ biệt ngoại tổ phụ và ngoại tổ mẫu, mẫu thân đưa ta đi về phương Nam, càng xa càng tốt.
Chúng ta được thấy biển cả mênh mông, núi non hùng vĩ.
Trên đường, mẫu thân và ta vừa đi vừa dừng chân để chữa bệnh cứu người, y thuật của ta cũng tiến bộ rất nhiều.
Quân Kim vì chiến đấu trên nhiều mặt trận đã bị tổn hại nghiêm trọng, buộc phải rút quân về phương Bắc.
Kim Lăng một lần nữa khôi phục lại sức sống sầm uất vốn có.
Mùa Đông năm sau, mẫu thân đưa ta quay về cố hương, trở lại nhà họ Lý.
Ta không hiểu, bèn hỏi:
“Tại sao chúng ta còn phải trở về?”
Mẫu thân đáp:
“Tất nhiên là để lấy lại những gì thuộc về con.”
Thì ra, sau khi phụ thân qua đời, họ hàng bên nhà họ Lý nổi lòng tham, muốn chia chác gia sản.