Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
NAM HẠ
Chương 6 - Hoàn
Mẫu thân dĩ nhiên không chịu.
Ngày trước, vì muốn ly hôn, mẫu thân đã chuyển toàn bộ của hồi môn đến nơi an toàn.
Nhưng một số cửa tiệm và ruộng tốt vẫn là tài sản không thể mang đi.
Quan trọng hơn, ta là con duy nhất của phụ thân, gia sản của ông vốn dĩ phải thuộc về ta.
Mẫu thân dùng thủ đoạn mạnh mẽ, mọi kẻ phản đối đều bị ngoại tổ phụ ra mặt trấn áp.
Chúng ta lấy lại những thứ đáng thuộc về mình, còn những thứ không thuộc về mình thì nhất định không động tới.
Ví dụ như đứa con trai “hờ” của phụ thân.
Mã phu dẫn theo đứa con trai ấy đến tranh gia sản.
Kẻ ấy ngông cuồng tuyên bố:
“Ta mới là nam đinh duy nhất của nhà họ Lý!”
Mẫu thân nghe vậy chỉ lườm một cái, sau đó ném thẳng bằng chứng đứa trẻ kia là con của mã phu vào mặt hắn, không chút lưu tình mà đuổi khỏi nhà.
Nghe nói, đứa con trai “hờ” ấy đứng trước cổng phủ họ Lý, chửi rủa cha ruột mình không tiếc lời.
Mã phu chẳng được lợi lộc gì, tự nhiên đổi thái độ, không còn đối xử tử tế với nó.
Hai cha con lao vào đánh nhau, náo loạn đến mức kinh động cả quan phủ.
Những chuyện đó dĩ nhiên chẳng liên quan gì đến chúng ta.
Không lâu sau, bệ hạ đích thân hạ chỉ, chuẩn y mẫu thân ly hôn, đoạn tuyệt quan hệ với nhà họ Lý.
Những tưởng nhà họ Lý sẽ nhân cơ hội này đòi lại tài sản, nào ngờ chiếu chỉ tịch thu gia sản cũng đồng thời được gửi đến.
Chỉ vì phụ thân là tướng quân giữ thành Kim Lăng, nhưng trong trận chiến lại dẫn quân bỏ trốn, không màng đến tính mạng của dân chúng trong thành, bị quy vào tội phản quốc.
Chỉ trong một đêm, họ Lý đồng loạt tránh né, không còn ai dám tranh đoạt dù chỉ một xu của mẹ con ta.
Cùng lúc đó, bệ hạ cảm động trước lòng trung nghĩa của mẫu thân, định phong nàng làm quận chúa.
Nhưng mẫu thân khéo léo từ chối.
Người rưng rưng nước mắt, cúi người bái tạ:
“Dân phụ không mong cầu gì, chỉ xin bệ hạ dựng một tấm bia công đức cho các nữ tử Kim Lăng đã chết trong tay quân Kim.”
“Họ không đáng bị lãng quên.”
Câu chuyện về những nữ tử Kim Lăng bất khuất đã lan truyền khắp nơi.
Bệ hạ hơi do dự, nói:
“Giữa thời loạn lạc, nhiều người như vậy, e rằng rất khó thu thập được xuất thân và tên tuổi của họ. Nếu không có những điều đó, sao có thể lập bia công đức?”
Mẫu thân mắt rưng rưng, từ trong ngực áo lấy ra một tờ huyết thư, trình lên.
Trên đó, những cái tên nguệch ngoạc chằng chịt.
Toàn bộ là tên của họ.
Cả triều đình lặng ngắt như tờ.
Đúng vậy, dù là nữ tử, tên của họ cũng không nên bị lãng quên.
14
Ngày bia công đức được dựng lên.
Kim Lăng tràn ngập hương hoa, khắp nơi đều là dân chúng đến dâng lễ trước bia công đức.
Mẫu thân hái đóa hoa sen mà di mẫu Tôn Khang Thanh yêu thích nhất, cùng món bánh chà là mà Tiểu Thanh ưa chuộng, dẫn ta hòa vào dòng người.
Khi chúng ta đến nơi, quanh bia đã đông nghịt người.
Trên bàn thờ, thậm chí dưới đất, chất đầy phấn son, y phục lộng lẫy, bánh trái hoa quả.
Trong đám đông vang lên những tiếng nức nở:
“Tỷ tỷ ta thích nhất là phấn thơm của Đức Phương Trai. Khi tỷ ra đi, hẳn đau đớn lắm.”
“Không, tỷ ấy ra đi với nụ cười. Chắc chắn tỷ ấy mong ngươi đến thăm cũng với một nụ cười.”
Mẫu thân khẽ nói.
Không xa, một nữ tử trẻ tuổi cảm kích cúi đầu bái mẫu thân từ xa.
Ta thu ánh mắt lại, nắm chặt tay mẫu thân.
“Mẫu thân, đây chính là con đường mà người từng nói đến sao?”
Mẫu thân lắc đầu:
“Con đường còn dài lắm.”
Lúc ấy, một nam tử mặc áo xanh chỉ vào hàng chữ giữa bia, nói nhỏ với nữ tử mặc áo xanh lá đứng cạnh:
“Mạn nhi, mẹ ta nói tỷ tỷ của nàng trung nghĩa, nàng nhất định cũng là người tốt. Một ngày nào đó gả vào nhà ta, hẳn sẽ là việc vẻ vang cho gia tộc.”
Nữ tử áo xanh ngẩng lên, ánh mắt sáng ngời nhìn bia công đức sừng sững.
Nàng nhìn nam tử, kiên quyết lắc đầu, giọng nói chắc chắn:
“Không. Triều đình đã mở nữ học viện, nữ tử cũng có thể tham gia khoa cử, làm quan.
Ta muốn học theo ý chí mạnh mẽ của tỷ tỷ mình.
Hôn nhân tình ái chỉ làm chậm bước tiến của ta.”
Nam tử áo xanh thoáng ngỡ ngàng, rồi phất tay áo bỏ đi đầy giận dữ.
Ta và mẫu thân nhìn nhau mỉm cười.
Con đường dù dài dằng dặc, vẫn luôn có người tiến bước.
Có lẽ, một ngày nào đó trong tương lai, nam nữ sẽ bình đẳng, nữ nhân cũng có thể chống đỡ cả một bầu trời.
Ai mà biết trước được!
15
Trong quân Kim, từng có một lời đồn:
“Nữ tử người Hán mềm yếu, làn da băng cơ ngọc cốt, chạm vào là tan chảy, khiến người đời mê đắm, dùng một lần là nhớ mãi.”
Nhưng nhiều năm sau, lời đồn dần đổi khác.
Người ta lại nói:
“Sự mềm yếu chỉ là vỏ bọc của nữ tử người Hán.
Họ giống như loài rắn độc luôn chực chờ phun nọc.
Một khi bị quấn lấy, chỉ có kết cục ngươi chết ta sống.”
Trong những ngày cuối đời, mỗi khi nghĩ đến dáng vẻ dịu dàng của Thôi Uyển, Mộ Dung Hồi lại nghiến răng căm hận.
Giải ngữ hoa cái gì chứ?
Đó rõ ràng là loài hoa Mạn Đà La mọc bên bờ âm phủ, vừa gây ảo giác vừa đưa người đến cái chết.
Nhưng hắn lại cam tâm nuốt lấy ngọt ngào ấy.
Để rồi cái tên "Thôi Uyển," trong vô số lần hắn hồi tưởng, trở thành biểu tượng cho sự kiên cường bất khuất.
[Hoàn] - Cảm ơn mọi người đã ủng hộ!