Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
NGÀY NGÀY HẠ TRIỀU, ÁI PHI LẠI ĐÒI CHẾC
Chương 3
Nhưng nghĩ về đám phi tần đang chờ bổn cung trở về dạy “mười tám chiêu tranh sủng” trong cung, bổn cung liền cảm thấy đau cả đầu.
Cây này cành lá xum xuê, không đem ra treo cổ thì phí phạm thật.
Bổn cung đưa mắt nhìn quanh, ngoài hai người chúng ta ra thì chẳng còn ai.
Bổn cung liền tháo đai áo, cởi áo khoác, xắn tay áo, chuẩn bị ra tay.
Mỹ nhân kia mặt chợt ửng hồng: “Ngươi… ngươi sao gan lớn vậy?”
Bổn cung ngây ra: “Đều là nữ nhân, ngươi xấu hổ gì chứ?”
Nàng trầm ngâm một lúc mới khẽ nói: “Chẳng lẽ ngươi… có sở thích kỳ quái này?”
Bổn cung xoay xoay cổ tay: “Phải đó, ở hậu cung thế này, một ngày chẳng được gặp hoàng thượng thì người ta cũng phát rồ cả lên.”
Nàng ấp úng: “Thực ra ta…”
Ta cái gì mà ta!
Bổn cung lập tức lao về phía trước năm trượng, lấy đà chạy thật nhanh, hô một tiếng, ba bước liền trèo lên cây.
Tốt quá! Bổn cung thích nhất trò leo cây!
Ở trên cao ngắm cảnh mới thích làm sao!
19
Bổn cung ngồi trên cây ngắm cảnh, mỹ nhân ở dưới cây ngắm bổn cung.
Nói thật, bổn cung cũng có đôi chút nhan sắc, nhưng bị nhìn chòng chọc vậy thì cũng ngượng.
Bổn cung đung đưa hai chân, chán chẳng buồn làm gì, cuối cùng đành lên tiếng: “Ngươi nhìn bổn cung làm gì?”
Mỹ nhân đáp: “Ngươi đáng yêu thật, ta hơi thích ngươi rồi.”
Bổn cung bảo: “Xin lỗi, bổn cung là nữ nhân đích thực.”
Mỹ nhân đứng dưới cười ngả nghiêng.
Đây là lần đầu bổn cung thấy nàng cười rạng rỡ đến vậy, mấy lần trước gặp, nàng chỉ khẽ mỉm cười, còn bây giờ cười đến mức ngả nghiêng, xem ra là lần đầu tiên.
Ôi, cái người này thật biết đùa cợt, bổn cung còn tưởng nàng nghiêm túc lắm!
20
Bổn cung hỏi: “Ngươi cứ ngẩng lên nhìn vậy, không mỏi cổ sao?”
Nàng đáp: “Ta ít khi nhìn người ở góc độ này, thấy mới mẻ lắm.”
Ồ? Đúng là góc nhìn từ dưới lên khiến gương mặt ai cũng to ra gấp ba lần.
Chả trách nàng nhìn say sưa đến thế, hóa ra là đang ngắm bổn cung làm trò cười!
21
Bổn cung nói: “Không được, ngươi lên đây.”
Nàng nũng nịu: “Hảo tỷ tỷ, ta khí lực yếu lắm, tỷ kéo ta một phen, được không?”
Bổn cung nói: “Ngươi đưa tay ra đi, bổn cung đang đợi ở trên này.”
Mỹ nhân đưa tay cho bổn cung, tay nàng lạnh giá lại còn thô ráp, hẳn là trong hậu cung nàng đã phải làm không ít việc.
Nghĩ đến đây, lòng bổn cung chợt mủi lòng: Xinh đẹp như thế, còn phải hầu hạ trong cung, nơi đây khắp chốn đều là chủ nhân tính khí kém, hay ghen tị, không biết nàng đã khổ sở thế nào.
Đang thất thần, liền bị mỹ nhân đang trèo dở kéo xuống, bổn cung và nàng cùng té nhào, để rồi bổn cung ngồi ngay trên người nàng, hai tay lại đang đặt đúng chỗ lồng ngực phẳng lì.
Bổn cung nhíu mày, trong lòng bỗng nảy lên dự cảm bất thường, bèn nghi hoặc: “Sao ngươi…”
Mỹ nhân rõ ràng rất căng thẳng, ôm chặt ngực lùi ra sau: “Không phải… ngươi nghe ta giải thích…”
Bổn cung nhìn nàng vẻ nghiêm nghị, nàng cũng nhìn bổn cung mà nghẹn lời,
bổn cung chậm rãi nói: “Sao ngươi lại… phẳng như thế này!”
Mỹ nhân: …
22
Bổn cung và mỹ nhân sóng vai ngồi trên cành cây.
Mỹ nhân hai tay bám chặt cánh tay bổn cung, khiến máu trong người bổn cung chẳng lưu thông nổi.
Bổn cung bảo: “Ngươi ngồi lùi ra chút đi.”
Nàng nói: “Tỷ tỷ ơi, ta sợ độ cao…”
Ngươi ngồi còn cao hơn bổn cung một cái đầu, tuỳ tiện một kéo đã giật bổn cung rớt xuống, lại còn từng dang tay đỡ lấy bổn cung khi bổn cung từ trên cây rơi xuống, thân hình to lớn, cánh tay mạnh mẽ như thế, vậy mà ngươi kêu sợ độ cao ư?
Bổn cung ngập ngừng, đành ngại ngùng nói: “Vậy ngươi có thể, đừng lấy ngực cọ vào tay bổn cung nữa không?”
Vừa nghe thế, nàng lại càng sít lại gần hơn, ghé sát tai bổn cung, hơi thở phảng phất như lan: “Sao, ngượng à?”
Bổn cung gần như có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng trên người nàng.
Bổn cung nói: “Chỗ này của ngươi… cọ vào xương cánh tay bổn cung đau muốn chếc.”
Nàng im lặng không nói.
23
Trời lạnh dần, bổn cung lại chẳng muốn ra ngoài.
Vả lại sắp đến cuối năm, đồ ăn trong cung cũng tẩm bổ hơn trước nhiều.
Nào là sườn xào chua ngọt, cá quế xốt tùng thử, hoành thánh đỏ dầu…
Ăn xong, vô tình bổn cung thấy dải lụa trắng quấn ở đầu giường.
Ừ, mỹ nhân đó vẫn chờ bổn cung trèo cây, Tiểu Đào (hoặc Tiểu Xuân) vẫn chờ bổn cung tranh sủng, chư vị tần phi còn mong bổn cung chia sẻ kinh nghiệm…
Thôi thì, để từ từ chếc sau vậy!
24
Lần này bổn cung ra gốc cây, không còn mang theo ba thước lụa trắng, mà cầm theo một cuộn len.
Mỹ nhân áo trắng chen đến bên bổn cung, huyên thuyên không ngớt: “Tỷ tỷ tốt ơi, đang đan khăn choàng cho ai thế?”
Bổn cung bị hỏi phiền quá, tiện miệng đáp: “Đan cho chó.”
Mắt nàng sáng lên: “Ta tuổi Tuất đó!”
Bổn cung bảo: “Đứng dậy.”
Nàng liền đứng.
Bổn cung nói: “Ngồi xuống.”
Nàng liền ngồi.
Bổn cung nói: “Đưa bổn cung mười ngàn lượng.”
Nàng lùi ba bước: “Ở đâu ra kiểu ấy!”
25
Tay nghề leo cây của bổn cung càng ngày càng thuần thục, đúng là nghệ cao thì gan lớn, cuối cùng bổn cung lười trượt xuống theo thân cây, thẳng thừng nhún mình một cái, nhảy luôn vào lòng mỹ nhân.
Tim bổn cung đập thình thịch.
Bổn cung nói: “Thả bổn cung xuống.”
Nàng bảo: “Vậy ngươi buông tay đi.”
Bổn cung nói: “Không buông!”
Bổn cung vốn là người rất chủ động, nếu người mình thích là nữ tử, thì cứ là nữ tử đi thôi!
Bổn cung bèn ôm lấy cổ nàng, đặt một nụ hôn chụt lên má.
Nàng giật mình kinh hãi: “Ngươi là gái thẳng mà!”
Bổn cung nói như đinh đóng cột: “Giờ cong rồi!”
Nàng còn giãy giụa: “Ta là thẳng!”
Bổn cung thừa thắng xông lên: “Bổn cung không để tâm!”
26
Nàng sa sầm nét mặt: “Ngươi có biết, ngươi là nữ nhân của hoàng thượng?”
Bổn cung nói: “Bổn cung chính là đồng thê.”
Nàng nghiến răng: “Sao ngươi thành đồng thê được?”
Bổn cung nói: “Hậu cung lắm nữ nhân như thế, người thì ngài chẳng đụng đến một ai.”
Nàng nắm chặt tay: “Biết đâu chẳng qua hoàng thượng không ưng ý?”
Bổn cung bảo: “Ngươi biết không, trong hậu cung chúng ta có truyền tai nhau một câu khẩu hiệu.”
Nàng hỏi: “Là câu gì?”