NGÀY NGÀY HẠ TRIỀU, ÁI PHI LẠI ĐÒI CHẾC

Chương 2



Bổn cung đi dọc một lượt, chẳng khác nào Liêu lão lão lần đầu bước vào Đại Quan Viên, mắt tròn mắt dẹt vì cảnh lạ.

Bảo sao hoàng thượng không gần nữ sắc, cứ gặp nữ nhân là chán, vì ngày nào hạ triều xong cũng phải xem đủ thứ tiết mục trình diễn tài nghệ của hậu cung.

Dàn nương nương nơi đây ngày qua ngày nặn ra đủ trò, thử hỏi ai mà không phiền cho được!

11

Chạng vạng bỗng chốc đã đến.

Nhìn thấy hoàng thượng sắp hạ triều, chắc Tiểu Xuân cũng sắp nấu cơm xong rồi.

Khó khăn lắm bổn cung mới được ra ngoài một mình, nhất định phải tận dụng cơ hội này.

Bổn cung rẽ ngang rẽ dọc tìm đến một chỗ rừng cây vắng vẻ, gật đầu hài lòng: Không tệ, chọn nơi này vậy.

Chẳng ngờ lúc trèo lên cây buộc dải lụa trắng, chân bổn cung trượt một cái, sắp ngã xuống.

Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, bản năng sinh tồn khiến bổn cung bám chặt thân cây, bấy giờ bổn cung lơ lửng giữa trời, lúng túng đối mặt với lựa chọn sinh tử: Sống hay là chếc.

12

Không buông tay thì mỏi ghê gớm, bổn cung sắp không chịu nổi nữa!

Buông tay thì nhỡ đâu ngã dở sống dở chếc, không những chẳng trùng sinh được, mà còn phải nằm liệt giường suốt đời.

Nghĩ đến đây, ánh mắt bổn cung ánh lên vẻ kiên định: Không buông!

Bổn cung cứ thế bám chặt thân cây, không biết đã qua bao lâu, bỗng thấy một bóng nữ tử áo trắng thướt tha đi ngang bên dưới, liền cất tiếng gọi: “Cứu bổn cung với!”

Đối phương chẳng có phản ứng gì.

Bổn cung lại gọi: “Vị bạch y tiên tử xinh đẹp tuyệt trần, xin ra tay cứu bổn cung!”

Nàng đáp: “Cứu thế nào, ta giúp ngươi đếm số nhé?”

Bổn cung cuống quá muốn vung tay giải thích, nhưng không thể: “Kéo bổn cung xuống giùm chứ, đại mỹ nhân!”

Nàng chợt tỉnh ngộ: “Thì ra không phải ngươi đang tập hít xà đơn.”

Lạnh nhạt quá.

13

Nghe lời châm chọc, con người ta thường bật cười.

Đã cười thì sẽ yếu sức.

Mất sức thì sẽ buông tay.

Bổn cung ngã thẳng vào lòng mỹ nhân, cây trâm cài tóc kêu lanh canh.

Vầng dương đỏ rực như m/á/u cam đang lặn dần, trong đáy mắt nàng thoáng lên sắc vàng hoàng hôn, đẹp đến mức ngông nghênh quỷ dị.

Chung quanh không một bóng người, rừng cây xào xạc.

Tư thế này, cảnh tượng này, khung cảnh này!

Nhìn gương mặt mỹ nhân càng ngày càng gần,

bổn cung thấy như hoa bách hợp nơi quê nhà sắp nở rộ.

Hậu cung này, ngoại tình bất kể nam hay nữ, đều chịu tội chém đầu!

So với việc bị nhét vào lồng heo dìm xuống nước, bổn cung thà chếc nhẹ nhàng hơn.

Để xua đi bầu không khí ám muội, bổn cung bèn chủ động lên tiếng phá tan lúng túng, hết sức tự nhiên đổi đề tài: “Cánh tay ngươi khỏe nhỉ, bình thường tập luyện thế nào thế?”

14

Mỹ nhân bị bổn cung làm cho cụt hứng, cười lạnh: “Muốn bắt thì phải thả… Ngươi có biết ta là ai không?”

Bổn cung đáp: “Bổn cung làm sao biết được.”

Nàng nói: “Ngươi thử nhìn kỹ xem!”

Bổn cung bảo: “Biết ngươi rất đẹp rồi, còn cứ bắt người ta nhìn mãi, phiền chếc đi được.”

Nàng ghé sát mặt thêm chút nữa: “Nhìn cho thật kỹ!”

Bổn cung nhắm mắt lại: “Xin lỗi, bổn cung là nữ nhân thẳng.”

15

Mỹ nhân ngẩn người chốc lát.

Nàng bảo: “Ngươi cũng biết chọn chỗ thật.”

Phải vậy, mấy gốc cây ở ngự hoa viên đều chật kín người, lẽ nào ngươi không biết!

Bổn cung than: “Ở trong cung, bổn cung chỉ có góc nhỏ này để dung thân.”

Mỹ nhân nhíu mày, lại hỏi: “Là ai chỉ ngươi cách này, có phải Thái hậu không?”

Hả, chuyện tự sát mà cũng cần người dạy sao?

Bổn cung uể oải đáp: “Bổn cung từ lâu chẳng muốn sống nữa.”

Mỹ nhân hỏi: “Làm nương nương nơi hậu cung, ăn ngon mặc đẹp, chẳng tốt hơn sao?”

Đúng là tốt, nhưng nếu có thể trùng sinh trở về lúc 13 tuổi, thì tốt hơn nhiều ạ!

Nhưng năng lực này bổn cung không thể nào giải thích cho nàng.

Bổn cung thở dài, trầm ngâm nhìn hoàng hôn: “Bổn cung muốn thứ khác, không phải những thứ này…”

Mỹ nhân thoáng ánh nhìn phức tạp, lẩm bẩm: “Không ngờ thật sự có kẻ vì tình sâu nặng đến thế…”

Mỹ nhân đưa tay chạm khẽ lên mặt bổn cung, giọng nói mềm mại tựa nước: “Khiến ngươi chịu ấm ức rồi.”

Bổn cung sợ hãi ôm mặt, giữa chúng ta chẳng lẽ có hiểu lầm gì ư!

16

Bỏ qua cả buổi chiều rảnh rỗi, không tranh đấu, không cãi cọ, không gặp hoàng thượng.

Bổn cung cảm thấy chẳng còn mặt mũi nào đối diện Tiểu Xuân, người vẫn luôn kỳ vọng bổn cung sẽ chiếm thánh sủng.

Bổn cung do dự đứng trước cửa cung thật lâu, lại thở dài não nề.

Tiểu Xuân mở cửa, thấy bổn cung đứng ngập ngừng ngoài kia, liền tươi cười: “Nương nương, cuối cùng người cũng về! Vừa rồi hoàng thượng sai Lý công công mang đến bao nhiêu món mới lạ hay ho đấy ạ!”

Thì ra kẻ đứng sau lưng Tiểu Xuân chính là Lý công công, người được hoàng thượng tin dùng.

Vô cớ tặng quà, hoặc là gian, hoặc là trá.

Bổn cung thấy lòng căng thẳng, cảm giác hoàng đế không có ý tốt.

Thấy vẻ mặt ưu tư của bổn cung, Tiểu Xuân lại hỏi: “Nương nương, người không vui sao?”

Bổn cung yếu ớt đáp: “Ngươi không hiểu, thứ bổn cung muốn không phải những thứ này…”

Tiểu Xuân mắt đỏ hoe, xúc động nói: “Nương nương chân tâm ghi lòng tạc dạ, nô tỳ đều thấu hiểu!”

Bổn cung xua tay lia lịa: “Không không không, ngươi không hiểu đâu.”

Tiểu Xuân đáp: “Nương nương, người chớ cứng miệng làm gì!”

Lý công công ở bên cũng xen vào: “Bần gia hầu hoàng thượng hai mươi năm nay, ít thấy ai một lòng một dạ với hoàng thượng như Nhan Quý phi, bần gia nhất định sẽ nói lời hay về người trước mặt hoàng thượng.”

Bổn cung vội vàng: “Không cần, không cần, hoàng thượng sống khỏe là được, đừng làm phiền ngài.”

Lý công công nhìn bổn cung bằng ánh mắt khó hiểu, vung phất trần một cái, rất mực bất lực mà bỏ đi.

Tiểu Xuân ghé tai bổn cung thì thầm: “Nương nương, chiêu lấy lui làm tiến của người, quả là lợi hại!”

Bổn cung: …

17

Thánh sủng của hoàng thượng tựa miếng mật ngọt, ngọt thì có ngọt, nhưng một khi nương nương nào có được mật ngọt trong tay, thì ong bướm xung quanh hoàng thượng cũng sẽ ào ào bay đến chỗ nương nương ấy.

Cung của bổn cung từ đó tấp nập quý phi mỹ nhân kéo đến, lại phải rót trà, mời ngồi, sắp xếp trò tiêu khiển, khiến bổn cung chịu áp lực không nhỏ.

Mỗi khi áp lực lớn, bổn cung lại ôm dải lụa trắng chạy ra gốc cây.

Nhưng bổn cung sớm phát hiện, nơi này cũng không thể chếc yên ổn.

Vì nữ tử đã cứu bổn cung hôm nọ cũng thường ra gốc cây này ngồi ngẩn người lúc chiều tà.

Lần nào gặp nhau, nàng cũng nở nụ cười khuynh thành: “Khéo thật, ngươi cũng đến đây dạo mát ư?”

Không không không, chẳng khéo chút nào hết.

Ngươi đến tản bộ, bổn cung đến tìm đường chếc.

18

Thôi bỏ đi, ở đây có lẽ cũng không chếc nổi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...