Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Người Giúp Việc Cho Nhân Tình Của Chồng
Chương 6
"Không phải như em nghĩ đâu! Hạ Yên chỉ là em gái anh..." Nhâm Kiến Bách luống cuống giải thích.
Tôi cười nhạt: "Anh đừng tìm cớ nữa, bằng chứng tôi có đủ cả rồi. Tôi từ lâu đã không còn là con ngốc từ quê mới lên thành phố nữa rồi. Nếu anh không ký đơn ly hôn thì tôi sẽ nhờ luật sư kiện anh ra tòa!"
Nhâm Kiến Bách sững người.
Đây là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy tôi như thế này.
Tôi vẫn ăn mặc đơn giản như ngày trước, nhưng lại toát lên sự tự tin mạnh mẽ.
Khuôn mặt tôi cũng không còn nhợt nhạt, tiều tụy như trước, mà đã rạng rỡ và tràn đầy sức sống hơn bao giờ hết.
Tôi không còn là người phụ nữ héo mòn vì hôn nhân không hạnh phúc nữa rồi. Bây giờ, tôi có công việc, có bạn bè, có tương lai của riêng mình.
Lộ Uyển lạnh lùng nhìn Nhâm Kiến Bách, không khách sáo nói: "Chị Thu Ngọc không chỉ là trợ lý của tôi mà còn là bạn tôi. Nếu anh dám làm gì chị ấy, đoàn phim của chúng tôi cũng có cả một đội ngũ luật sư có thể tống anh vào tù bất cứ lúc nào đấy!"
Nói xong, cô ấy quay sang tổng giám đốc Lộ, kiên quyết nói: "Anh, thương hiệu của công ty em sẽ không hợp tác với anh ta nữa!"
Tổng giám đốc Lộ là anh trai của cô ấy, cũng là lãnh đạo cấp cao trong công ty.
Nghe vậy, tổng giám đốc Lộ không thể không đồng tình, gật đầu ngay lập tức: "Được, những dự án có liên quan đến công ty anh ta, chúng ta cũng không hợp tác nữa."
Nhâm Kiến Bách trợn tròn mắt, luống cuống nói: "Cô ta chỉ là một phụ nữ quê mùa, chẳng hiểu biết gì cả, các người giúp cô ta làm gì?"
Lộ Uyển tức giận đáp: "Bởi vì chị ấy rất giỏi! Còn anh thì không xứng đáng có được chị ấy!"
Tôi lặng lẽ nhìn cô ấy, khoé mũi chợt cay cay.
Lần đầu tiên sau từng ấy năm, có người dám đứng lên bảo vệ tôi.
Hít sâu một hơi, tôi bước lên trước, nhìn thẳng vào mắt Nhâm Kiến Bách, bình thản nói: "Sự kiện sắp bắt đầu rồi, tôi không còn gì để nói với anh nữa. Khôn hồn thì mau ký đơn đi, và từ nay về sau cũng đừng tìm đến làm phiền tôi nữa!"
12
Ngày hôm sau, Nhâm Kiến Bách lấy cớ bàn chuyện ly hôn để hẹn tôi đến quán cà phê.
Nhưng vừa mở miệng, anh ta đã cầu xin tôi quay lại sống cùng anh ta trong căn nhà đó.
Phải nói thật, dáng vẻ thấp giọng năn nỉ ỉ ôi lúc này của anh ta tôi chưa từng thấy bao giờ.
"Thu Ngọc, xin em cho anh một cơ hội nữa nha em? Anh sẽ cắt đứt quan hệ với Thẩm Hạ Yên, em cũng không cần phải đi làm nữa, cứ ở nhà làm bà chủ của anh, rồi tiền nong anh cũng sẽ đưa cho em hết, em thấy sao?"
Tôi nhấp một ngụm trà, khẽ lắc đầu: "Không bao giờ nhé! Nhâm Kiến Bách, tôi sẽ không giẫm lên vết xe đổ mà chính mình tạo ra đâu. Anh cũng nên biết rằng cuộc đời tôi không chỉ xoay quanh mỗi mình anh."
"Thu Ngọc! Em đừng cố chấp nữa được không? Làm trợ lý vất vả lắm! Vậy chẳng thà em theo anh sống sung sướng không tốt hơn thì là gì?"
"Dù có vất vả thì đó cũng là sự nghiệp của tôi, là thứ tôi tự mình gây dựng. Còn anh? Tôi đi theo anh thì hưởng phúc được bao lâu? Một năm? Hay chỉ một tháng? Sau đó anh lại chán ghét tôi và đi cặp kè với mấy bé tiểu tam khác? Nhâm Kiến Bách, anh đã sớm không đáng để tôi dựa vào nữa rồi." Tôi cười mỉa mai.
"Không phải đâu Thu Ngọc à! Anh hứa lần này sẽ thay đổi vì em mà. Bây giờ anh đã hiểu, trên thế gian này, chỉ có mỗi em là đối xử tốt với anh vô điều kiện thôi. Trước đây anh không biết trân trọng, nhưng giờ anh đã tỉnh ngộ rồi, anh sẽ không phụ lòng em nữa. Anh thề đó, nên là em quay về với anh có được không em?" Mắt anh ta đỏ hoe, cố gắng biện hộ.
Tôi cười khẽ: "Thề với chả thốt, những lời đó tôi không cần, anh giữ lấy mà đi nói với Thẩm Hạ Yên ấy. Chẳng qua trước đây tôi quá ngu ngốc nên bị những quan niệm cũ ràng buộc mà không hay biết thôi. Nhưng giờ tôi đã thông suốt rồi, phụ nữ cũng có thể tự tạo dựng sự nghiệp cho riêng mình, cũng có thể sống thật tốt mà không cần dựa dẫm vào ai."
Nói đến đây, tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, mỉm cười: "Điều duy nhất tôi phải cảm ơn anh, chính là nhờ có sự phản bội của anh mà tôi mới có thể thoát khỏi chiếc lồng giam cầm tôi suốt những năm tháng địa ngục đó, và có cơ hội tìm thấy một thế giới rộng lớn hơn. Vậy nên đừng nhiều lời nữa, cầm bút lên và ký đi. Anh phải học cách trả giá cho những gì mình đã làm chứ."
Bàn tay cầm bút của Nhâm Kiến Bách run lên bần bật, nhưng vẫn không chịu ký.
Tôi thở dài, mở đoạn ghi âm của anh ta và Thẩm Hạ Yên lên cho anh ta nghe.
Tiếng cười đùa và lời âu yếm của họ lập tức vang lên, khiến con ngươi của Nhâm Kiến Bách co rút dữ dội.
"Thu Ngọc, cái này là…"
"Chỉ là một phần trong số đó thôi. Nhâm Kiến Bách, dù anh có ký hay không thì vụ kiện này anh cũng không thắng được đâu."
Im lặng hồi lâu, cuối cùng anh ta cũng cầm bút và ký xuống tên của mình.
Tôi vui vẻ thu lại phần hợp đồng của mình, rồi sắp xếp đồ vào túi chuẩn bị rời đi.
Nhưng trước khi tôi đứng lên, Nhâm Kiến Bách vẫn không cam lòng hỏi: "Thu Ngọc, sau này chúng ta vẫn có thể giữ liên lạc chứ?"
Lời vừa dứt, một người phụ nữ bất ngờ xông vào quán.
13
Người đến là không ai khác chính là Thẩm Hạ Yên.
Vừa trông thấy chúng tôi, cô ta lập tức quỳ sụp xuống đất, khóc lóc nói: "Cô An, xin cô hãy tác thành cho tôi và Nhâm tổng đường đường chính chính đến với nhau! Tôi hiện tại đang mang thai con của anh ấy!"
Tôi quay sang nhìn Nhâm Kiến Bách, bật cười lạnh: "Anh lo giải quyết chuyện của mình trước đi, tôi có việc nên xin cáo từ."
Nhưng Thẩm Hạ Yên lại nghĩ tôi không muốn ly hôn, liền níu lấy tay tôi cầu xin.
Tôi đưa mắt nhìn xuống cô ta, giọng nói chán ghét: "Thẩm tiểu thư, tôi và Nhâm Kiến Bách đã ký đơn ly hôn rồi. Cô đừng đến quấy rầy tôi nữa."
Nhâm Kiến Bách nghe vậy, đột ngột hất tay cô ta ra, giống như đã từng làm với tôi trước đây.
Anh ta tức giận quát: "Thẩm Hạ Yên, ai cho phép cô đến đây hả?"
Cô ta bị anh ta đẩy mạnh đến mức chân không vững ngã xuống đất, đầu va vào cạnh bàn, đau đến bật khóc.
Tôi lạnh nhạt nhìn cảnh tượng đó rồi xoay người rời đi.
Nhâm Kiến Bách còn muốn giữ tôi lại nhưng liền bị Thẩm Hạ Yên túm chặt tay: "Nhâm ca, em thật sự có thai mà!"
Anh ta giáng một cái tát mạnh lên mặt cô ta, nghiến răng nói: "Cô đừng có phá đám tôi nữa!"
Tôi chẳng buồn nhìn nữa, mỉm cười mỉa mai rồi dứt khoát bước ra khỏi quán.
Sau lưng, tiếng chửi rủa của Nhâm Kiến Bách hòa cùng tiếng khóc của Thẩm Hạ Yên nghe thật vui tai. Họ đúng là đôi mèo mả gả đồng đáng yêu nhất tôi từng biết đấy.
Trước khi đến Tây Bắc, tôi đã học qua một số phần mềm văn phòng cơ bản.
Sau đó, tôi tổng hợp tất cả những chuyện bẩn thỉu mà Thẩm Hạ Yên và Nhâm Kiến Bách đã làm, rồi gửi toàn bộ đến địa chỉ email công ty của họ.
Nửa năm sau, khi quay về thành phố A, tôi nghe tin cả hai đều đã phải trả giá cho những việc mình đã làm.
Thẩm Hạ Yên bị công ty sa thải vì đời tư bê bối. Còn Nhâm Kiến Bách, sau lần để vuột mất hợp đồng với Lộ Uyển đã khiến cho chủ tịch công ty không còn tin tưởng anh ta nữa.
Lời của tổng giám đốc Lộ hôm ấy nhanh chóng lan truyền khắp giới kinh doanh, anh ta bây giờ đã trở thành kẻ bị xa lánh.
Chức tổng giám đốc mà anh ta vất vả bao năm mới có được cũng bị tước mất.
Cả hai bị đuổi khỏi công ty, không ai ở thành phố A muốn nhận họ về làm.
Nghe nói trong một lần say rượu, Nhâm Kiến Bách đã đánh Thẩm Hạ Yên đến trọng thương đến nỗi khiến cô ta sảy thai Vì tội cố ý gây thương tích, anh ta đã bị kết án tù giam.
Suy cho cùng thì kẻ phản bội sẽ luôn phải trả cái giá không hề rẻ.
Trong suốt sáu tháng ở Tây Bắc, tôi đã học hỏi được rất nhiều điều nên hoàn toàn nắm vững công việc của một trợ lý nghệ sĩ.
Tôi cũng trở thành người đáng tin cậy nhất bên cạnh Lộ Uyển. Còn em họ Hiểu Manh cũng quyết định sẽ đào tạo tôi trở thành người quản lý thứ hai của Lộ Uyển. Việc đó khiến tôi không khỏi cảm thán.
Bây giờ tôi đã thật sự có sự nghiệp của riêng mình, không còn bị giam hãm trong một góc nhỏ nơi quê nhà nữa.
Tương lai sau này tôi cũng sẽ toàn tâm toàn ý, dốc hết sức mình hoàn thiện sự nghiệp để cuộc đời của An Thu Ngọc không còn u ám và tối tăm mà trở nên rực rỡ và toả sáng hơn bao giờ hết.
(Toàn văn hoàn) - Một follow, một like, một bình luận, một đánh giá là niềm động lực to lớn đối với team Góc nhỏ của Ngưu. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đồng hành!