Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Người Giúp Việc Cho Nhân Tình Của Chồng
Chương 5
Nhưng rất nhanh sau đó anh ta phát hiện ra một sự thật đau đớn—Thẩm Hạ Yên chẳng khác gì một nàng công chúa được bảo vệ quá đà, cô ta không biết làm việc nhà, cũng chẳng biết nấu nướng hay dọn dẹp gì sất.
Thế nên mỗi ngày anh ta chỉ có hai lựa chọn: hoặc ra ngoài ăn, hoặc gọi đồ về nhà.
Chế độ ăn uống không lành mạnh khiến căn bệnh dạ dày của anh ta tái phát.
Trước đây có An Thu Ngọc cẩn thận chăm sóc nên dạ dày của anh ta luôn ở mức ổn định.
Nhưng giờ không có cô, cơn đau quặn thắt ập đến, anh ta chỉ có thể ôm bụng, ngã vật xuống sofa, giọng yếu ớt gọi: "Thu Ngọc! Lấy thuốc dạ dày cho anh!"
Đáp lại anh ta chỉ là tiếng nước chảy từ phòng tắm.
Nhâm Kiến Bách nhíu mày, lấy điện thoại ra, gọi ngay cho An Thu Ngọc.
Đầu dây bên kia rất ồn ào, nhưng anh ta không kịp nghĩ nhiều, lập tức hỏi: "Thu Ngọc, thuốc dạ dày để ở đâu hả em?"
"Anh không có chân tự đi mua à?" Giọng cô hờ hững, sau đó dứt khoát cúp máy.
Nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, cơn đau trong dạ dày càng trở nên dữ dội hơn.
Anh ta không ngờ rằng sẽ có ngày mình cũng bị cô ghét bỏ.
Trước đây chỉ có anh ta chán ghét cô, chê cô làm gì cũng không tốt.
Nhưng bây giờ đến lượt cô đối xử với anh ta như vậy, trong lòng anh ta lại dâng lên một cảm giác khó chịu không thể tả.
Khoảnh khắc tiếp theo, cơn đau dữ dội ập đến, mắt anh ta tối sầm, cả người ngã xuống đất, cuối cùng mất đi ý thức.
Trong cơn mơ màng, anh ta thấy một cô gái hốt hoảng lao đến bên mình, lo lắng gọi: "Nhâm ca!"
Đây là cách mà hơn mười năm trước, An Thu Ngọc vẫn luôn gọi anh ta.
Nhưng đã qua bao nhiêu năm rồi, anh ta bây giờ không còn nghe cô gọi mình như vậy nữa.
Giờ nghĩ lại mới thấy có chút hoài niệm.
Miệng anh ta lẩm bẩm: "Thu Ngọc, anh đau quá..."
Nhưng khi tỉnh dậy thì anh ta đã nằm trên giường bệnh, bên cạnh là Thẩm Hạ Yên đang nghịch điện thoại.
Nghe tiếng động đậy, cô ta lập tức bỏ điện thoại xuống, vội vã nói: "Nhâm ca! Anh tỉnh rồi!"
Nhâm Kiến Bách nhìn gương mặt xinh đẹp của cô ta, nhưng trong lòng lại trống rỗng đến lạ.
Anh ta thậm chí còn không buồn giả vờ vui vẻ, chỉ nhàn nhạt đáp: "Ừ."
Thẩm Hạ Yên thoáng ngẩn ra, rồi vội vàng cười lấy lòng: "Nhâm ca, để em đi mua cháo cho anh nhé!"
Nhưng nghe đến chữ "mua", sắc mặt Nhâm Kiến Bách lập tức sa sầm, lạnh giọng nói: "Em không thể tự nấu cho anh một bữa được à?"
Thẩm Hạ Yên tỏ vẻ ấm ức: "Nhưng… em không biết nấu ăn..."
Nhâm Kiến Bách cau mày, bực bội quát khẽ: "Thật đúng là không được tích sự gì!"
Đây chính là câu mà trước đây anh ta từng nói với An Thu Ngọc.
Giờ đây lại quay sang dùng để trách móc Thẩm Hạ Yên.
Nghe vậy, mắt Thẩm Hạ Yên lập tức đỏ hoe, nghẹn ngào trách móc: "Nhâm ca, anh chê em vô dụng ư? Anh đang so sánh em với cô An sao? Rõ ràng trước đây anh đã hứa sẽ để em làm công chúa cả đời cơ mà, sao bây giờ lại nói em phiền?"
Giọng nói thút thít của cô ta khiến đầu Nhâm Kiến Bách đau nhức.
Anh ta quay mặt đi, mệt mỏi nói: "Tùy em muốn nghĩ sao thì nghĩ."
10
Thẩm Hạ Yên khóc lóc chạy ra khỏi phòng bệnh, nhưng Nhâm Kiến Bách chẳng có ý định đuổi theo dỗ dành cô ta.
Anh ta chỉ cảm thấy bản thân đã quá nuông chiều cô ta, khiến cô ta càng ngày càng ngang ngược.
Nếu là An Thu Ngọc, chắc chắn sẽ không như vậy.
Đột nhiên trong đầu anh ta lại vô thức hiện lên hình bóng của An Thu Ngọc.
So với Thẩm Hạ Yên bây giờ, cô ấy thật sự tốt hơn rất nhiều.
Nghĩ đến đây, Nhâm Kiến Bách với tay lấy điện thoại, bấm số rồi gọi cho An Thu Ngọc: "Thu Ngọc, anh đang nằm viện, em có thể đến chăm anh được không?"
Anh ta cố tình làm giọng mình nghe thật yếu ớt, đáng thương để làm An Thu Ngọc thương xót và đến bệnh viện chăm mình.
Nhưng bên kia, giọng cô lại lạnh lùng vang lên: "Anh nằm mơ đi! Mau ký đơn ly hôn ngay cho tôi, đừng đến tìm tôi rồi tỏ ra đáng thương nữa!"
Nhâm Kiến Bách còn chưa kịp mở miệng nói tiếp thì An Thu Ngọc đã cúp máy.
Anh ta vội gọi lại, nhưng sau đó phát hiện số của mình đã bị chặn.
Nghe tiếng tổng đài vang lên, lần đầu tiên trong đời, Nhâm Kiến Bách cảm nhận được sự hối hận thật sự, dù cho đó là sự hối hận muộn màng.
Anh ta muốn An Thu Ngọc quay về.
Cảm giác này càng mãnh liệt hơn khi anh ta xuất viện.
Vừa về đến nhà, đập vào mắt anh ta là căn phòng bừa bộn, bốc mùi và đầy rác rưởi.
Còn chưa kịp mở miệng, Thẩm Hạ Yên đứng bên cạnh đã phụng phịu trách móc: "Nhâm ca, anh cũng nên thuê một người giúp việc đi."
Nghe đến hai chữ "giúp việc", lông mày Nhâm Kiến Bách càng nhíu chặt hơn.
Anh ta hất tay cô ta ra, vẻ mặt không vui nói: "Anh không quen có người lạ trong nhà."
Nói rồi, anh ta liếc sang Thẩm Hạ Yên, giọng càng không kiên nhẫn: "Sao em không dọn dẹp một chút đi? Anh chi tiền cho em mỗi tháng không ít, vậy mà ngay cả quét tước nhà cửa cũng không biết làm à?"
Thẩm Hạ Yên nghe vậy, lập tức bày ra vẻ mặt đáng thương, giọng nũng nịu: "Nhâm ca, em không cố ý đâu, chỉ là em sợ mình vụng về làm hỏng thôi mà~"
Cô ta dùng ánh mắt rưng rưng vươn bàn tay trắng nõn níu lấy cánh tay anh ta.
Ngay lúc này, điện thoại của Nhâm Kiến Bách vang lên. Màn hình hiển thị hai chữ "Thu Ngọc".
Anh ta vui mừng đẩy Thẩm Hạ Yên ra, rồi vội vàng mở tin nhắn lên xem.
Nhưng nội dung chỉ có một câu lạnh lẽo:
【Đã ký đơn ly hôn chưa?】
11
Sau khi gửi tin nhắn, tôi đã đợi thêm hai ngày nhưng vẫn không nhận được phản hồi từ Nhâm Kiến Bách.
Trong lòng tôi bắt đầu dấy lên cảm giác sốt ruột.
Thời gian ở thành phố A của đoàn làm phim không còn nhiều. Chỉ còn vài ngày nữa thôi là cả đoàn sẽ di chuyển đến Tây Bắc để quay ngoại cảnh, mà thời gian lại kéo dài đến gần nửa năm. Vậy nên tôi nhất định phải giải quyết xong chuyện ly hôn trước khi đi.
Nhưng tôi không ngờ mình lại tình cờ gặp Nhâm Kiến Bách trong một sự kiện.
Đó là buổi ra mắt sản phẩm mới mà Lộ Uyển tham gia với tư cách là đại sứ thương hiệu.
Khi tôi theo cô ấy vào hậu trường thì đã vô tình nhìn thấy Nhâm Kiến Bách đang trò chuyện với tổng giám đốc Lộ.
Vừa trông thấy tôi, mắt anh ta lập tức sáng lên: "Thu Ngọc! Sao em lại ở đây?"
Tổng giám đốc Trần bên cạnh ngạc nhiên hỏi: "Tổng giám đốc Nhâm, hai người quen nhau à?"
"Đúng vậy! Cô ấy là vợ tôi!" Nhâm Kiến Bách nhanh chóng đáp lại.
Tôi sững sờ.
Anh ta chưa bao giờ công khai danh phận tôi trước một ai cả, vậy mà giờ lại nói ra điều đó một cách thản nhiên như vậy, huống hồ còn là trước mặt tổng giám đốc Lộ.
Tổng giám đốc Lộ nhướng mày, nghi hoặc hỏi: "Vợ sao? Vợ tổng giám đốc Nhâm mà lại làm trợ lý nghệ sĩ à?"
Lời nói này khiến Nhâm Kiến Bách cứng đờ, không biết nên trả lời thế nào mới phải.
Trong lúc anh ta lắp bắp, tôi bình tĩnh lên tiếng: "Tổng giám đốc Lộ, thật ra tôi và anh ta đang làm thủ tục ly hôn."
Cả tổng giám đốc Lộ lẫn Nhâm Kiến Bách đều kinh ngạc đến sững sờ.
Nhâm Kiến Bách nắm lấy tay tôi, giọng nói có chút ấm ức: "Thu Ngọc à, đã một tháng trôi qua rồi mà em vẫn còn giận anh sao?"
Tôi hất tay anh ta ra, bật cười khinh miệt: "Nhâm Kiến Bách, chẳng lẽ nhân tình mới của anh bây giờ không thể thỏa mãn anh được nữa à? Sao lại cứ bám riết lấy tôi vậy? Thật đúng là hết thuốc chữa."
Không khí xung quanh bỗng trở nên căng thẳng hơn.
An Hiểu Manh khoanh tay trước ngực, hừ lạnh: "Một kẻ ngoại tình mà còn dám mặt dày đến tìm chị họ tôi sao?"
Nhâm Kiến Bách lùi lại một bước, không dám tin hỏi: "Thu Ngọc! Em biết hết rồi sao?"
"Phải, tôi đã biết từ lâu rồi." Tôi đáp với thái độ lạnh nhạt.
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, giọng nói bình tĩnh đến đáng sợ: "Anh lừa tôi làm bảo mẫu miễn phí cho nhân tình suốt hai năm nay, khiến tôi chịu không ít tủi nhục. Vậy mà anh dám nghĩ rằng tôi sẽ tha thứ cho anh sao?"