Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
NGƯỜI THẦM THÍCH LÀ LÍNH CỨU HOẢ
Chap 4
Điện thoại nóng lên trong tay, tôi cuộn tròn trên ghế lười mải vuốt ve chú mèo đang nằm trên đùi.
Khung thoại WeChat vẫn dừng ở câu “Chú ý an toàn” tôi gửi cho anh ba tiếng trước.
Đúng lúc tôi sắp thiu thiu thì điện thoại chợt rung lên.
Là tin nhắn của Thẩm Diễn Trì:
“Nhiệm vụ xong rồi.”
Kèm theo đó là tấm ảnh chụp trong căn tin của đội cứu hỏa.
Tôi vốn muốn hỏi anh có biết vụ CP của chúng tôi đang hot trên mạng không nhưng vẫn chưa nghĩ được cách mở lời.
Cứ gõ gõ xóa xóa mấy phút, rốt cuộc chỉ gửi: “Nghỉ ngơi cho tốt nhé.”
Giây sau, anh gửi cho tôi một đường link.
Đó là video đang lên hot search của chúng tôi.
“Xin lỗi, có phải đã gây phiền cho em không?”
Theo phản xạ, tôi lại nhấn mở video.
Bình luận giờ càng dày đặc, chữ “Hỷ” bay tứ tung.
Video này tôi đã xem mấy lần nhưng khi xem lại vẫn thấy tim đập rộn ràng.
Mặt tôi nóng bừng, loay hoay nửa tiếng vẫn chẳng gõ được câu tròn trịa, cuối cùng chỉ gửi một sticker mèo lấy tay che mặt.
Bất ngờ, điện thoại reo lên vì cuộc gọi đến của anh.
“Anh xem clip rồi.”
Giọng anh vang lên rõ ràng, mang theo ý cười.
“Quay đẹp đấy.”
Tôi gào lên trong gối:
“Mấy anh bên đội cứu hỏa không quản lý truyền thông à!”
“Sao còn dùng tài khoản chính “thả tim” bình luận chứ!
“Có quản, nên cấp trên bảo anh hỏi em …”
Anh ngừng một lát, “Em có thể phối hợp với anh livestream một buổi, nhân lúc đang hot làm tuyên truyền phòng cháy chữa cháy không?”
Thời đại truyền thông mới, mỗi đơn vị đều có KPI riêng.
Với bộ phận của Thẩm Diễn Trì, đây đúng là “món hời từ trên trời rơi xuống”.
Nhìn chùm đèn trên trần nhà, tim tôi đập thình thịch như sắp nổ.
“Lời mời của Đội trưởng Thẩm, đương nhiên em sẵn sàng phối hợp.”
“Không chỉ là lời mời từ Đội trưởng Thẩm, mà còn là mong muốn riêng của Thẩm Diễn Trì.”
Anh nói thẳng thắn đến mức tôi sững sờ.
Tôi quên mất mình cúp máy bằng cách nào, vì đầu óc lúc này chỉ ngập tràn một câu duy nhất: “Thẩm Diễn Trì cũng có tư tâm riêng.”
5
Hôm livestream, tôi và Thẩm Diễn Trì mặc áo phông giống nhau, trên áo in dòng chữ “Phòng cháy chữa cháy - trách nhiệm mọi người”.
Anh cúi xuống chỉnh micro ở cổ áo cho tôi, bình luận chạy loạn xạ như muốn tràn màn hình:
[Đụng cổ thế này, cảnh “cắn cổ rồi hôn” không còn xa nữa!]
[Báo Báo Mèo Mèo tôi lại ra đời rồi ~]
[Tôi kéo cả cục Dân chính đến đây, cũng đã mua sẵn keo 502 rồi, hai người cứ hôn rồi đi đăng ký kết hôn thôi!]
Tôi cố giữ vẻ bình tĩnh giơ bình chữa cháy hướng dẫn mọi người cách sử dụng.
“Cô Tiểu Diệp ơi.”
Thẩm Diễn Trì chợt ghé sát tai tôi.
“Em cầm ngược rồi.”
Bình luận như bùng nổ thêm lần nữa:
[A a a anh ấy “cắn” tai rồi!]
[Đã chạm tai thì mấy chỗ khác còn xa sao?!]
[Báo Báo Mèo Mèo tôi lại sinh ra lần nữa!]
Tay tôi run lên làm miệng bình chữa cháy suýt xịt vào ống kính.
“Vừa rồi là thao tác sai nhé mọi người.”
Thẩm Diễn Trì tỉnh bơ đón lấy bình chữa cháy rồi thao tác minh họa trước máy quay.
“Sử dụng bình chữa cháy chủ yếu cần bốn bước: một xách hai rút ba chĩa bốn bóp...”
[Anh đang lẩm bẩm gì vậy, muốn hôn cô ấy sao.]
[Chẳng ai quan tâm lửa bùng góc nào, tôi muốn xem “múi” của đội trưởng!]
[Một bình chữa cháy nhỏ bé có thể dập đám cháy to, còn tôi với cô ấy mãi chẳng thành đôi.]
[Đội trưởng ơi khoan cứu hỏa, cứu trái tim sắp yêu đơn phương kia trước đi!]
Người xem trong phòng livestream ngày càng đông.
Nhân dịp này, Thẩm Diễn Trì tranh thủ phổ biến thêm không ít kiến thức về an toàn phòng cháy.
Có một phân đoạn, anh cùng tôi minh họa cách dùng dụng cụ chữa cháy.
Cánh tay anh giơ lên khiến vạt áo huấn luyện xốc nhẹ làm lộ nửa cơ bụng rắn chắc.
Lo sợ kênh livestream bị sập nên tôi vô thức đưa tay chắn lại.
Hàng loạt bình luận lập tức tràn lên ào ào.
[Đồ xấu xa, đã được ăn thịt còn chẳng cho chúng tôi húp tí canh!]
[Biết rồi biết rồi, Đội trưởng Thẩm là của chị, tai tôi nghe rõ mắt tôi thấy rõ!]
[Cô Tiểu Diệp ơi, đừng có bủn xỉn như thế, a a a a!]
Tôi cắn răng cố duy trì nụ cười, giả vờ không thấy mấy câu trêu chọc kia.
Hai mươi phút cuối của buổi phát sóng, cấp trên yêu cầu chúng tôi kết nối âm thanh với khán giả để giải đáp thắc mắc.
Người xem may mắn đầu tiên hỏi:
“Hai người tính khi nào công khai hẹn hò chính thức?”
Nước tôi vừa uống vào miệng suýt thì phun ra.
Thẩm Diễn Trì đang cúi đầu chỉnh thiết bị, anh nghe vậy ngẩng lên nhìn tôi, yết hầu nhấp nhô phía cổ áo.
“Tín hiệu không tốt nên tôi không nghe được, đổi câu khác nhé.”
Khán giả thứ hai hỏi:
“Nếu đang hôn cô Tiểu Diệp mà có báo cháy, đội trưởng có chạy thoát thân trước không hay hôn tiếp?”
Tôi vớ ngay chiếc mặt nạ phòng độc bên cạnh úp lên mặt, chẳng dám đọc mấy bình luận tràn đầy “ý đồ” nữa.
“Trước tiên tôi sẽ gọi 119 - số cứu hỏa.”
Vừa dứt câu, anh cúi người gỡ mặt nạ khỏi mặt tôi rồi đeo lại đúng cách.
“Lúc thoát hiểm phải đeo thiết bị phòng hộ đúng quy định, không che khuất tầm nhìn.”
Anh đứng gần đến nỗi tôi nhìn thấy hình bóng mình trong mắt anh.
Tối đó, chủ đề #Nếu cặp đôi này không kết hôn tôi sẽ mua đồ uống giá gốc thay vì ưu đãi# đã lên hot search.
[Nếu họ không cưới, tôi sẽ mặc băng vệ sinh ban đêm vào ngày kinh cuối!]
[Nếu họ không cưới, tôi sẽ xin nghỉ để đi làm!]
[Nếu họ không cưới, tôi sẽ học full tiết học mà không mang điện thoại, 8 giờ sáng 5 rưỡi dậy!]
Tôi phì cười, bấm “thích” mấy bình luận đó.
Nhờ buổi livestream này mà đội của anh hoàn thành luôn KPI nửa năm.
Giám đốc hào phóng mời cả đội ăn lẩu.
Vì phải sẵn sàng làm nhiệm vụ bất cứ lúc nào nên họ ăn tại căn tin luôn.
Tuy điều kiện đơn giản nhưng món ăn khá phong phú.
Lại thêm các thành viên đều nhiệt tình, ai nấy ăn uống vui vẻ.
Tôi ăn ít nên xong sớm rồi ra ngoài dạo quanh.
Khi Thẩm Diễn Trì tìm được tôi thì tôi đang ngồi ngẩn người trên ghế dài tại sân huấn luyện.
Tay anh đang cầm cốc giấy, có lẽ là chè nấm tuyết do cô ở nhà bếp nấu.
Ngón tay anh vô thức vuốt nhẹ thành ly, yết hầu khẽ chuyển động trong ánh hoàng hôn chạng vạng.
“Anh nhớ…”
Anh đưa cốc cho tôi, đầu ngón tay lướt qua lòng bàn tay tôi.
“Hồi cấp ba em cũng thích ăn lẩu, đôi khi không có ai đi cùng mà em vẫn một mình đến quán, còn bảo nhân viên đặt một con thú bông ở chỗ đối diện.”
Tôi trợn to mắt, kinh ngạc nhìn anh:
“Sao anh biết?”
Thẩm Diễn Trì khẽ cười rồi ngồi xuống bên cạnh, vừa khéo che cơn gió bên phải đang thổi đến.
Ánh đèn đường vàng vọt nhưng đôi mắt anh vẫn sáng đến lạ.
Anh rút từ túi áo thứ gì đó, nhưng chưa kịp đưa cho tôi thì chuông báo động đột ngột vang lên.
Trời tối hẳn, tiếng còi dội trong đêm như ngưng đọng mọi tia sáng.
Thẩm Diễn Trì đứng dậy gấp gáp, vô tình làm đổ cốc chè nấm tuyết đặt cạnh tôi, mùi ngọt vương vãi khắp nền đất.