Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
NGƯỜI THẦM THÍCH LÀ LÍNH CỨU HOẢ
Chap 5
“Xin lỗi, lại để em phải chờ rồi.”
Anh chạy về phía tập trung, tiếng giày chiến dẫm trên mặt đất nghe rõ mồn một giữa màn đêm.
6
Tôi nhặt chiếc cốc giấy rơi vãi bỏ vào thùng, lại thoáng thấy thứ gì đó lóe sáng chỗ anh ngồi khi nãy.
Khi tiến lại nhìn mới biết đó là sợi dây chuyền hình chiếc lá.
Có phải anh định tặng tôi không?
Tôi nắm chặt dây chuyền trong tay, có cảm giác tim mình như đám mây lơ lửng chẳng thể nào đáp xuống được.
Lúc về đến nhà thì bà nội đã ngủ, mẹ vẫn ngồi trong phòng khách xem tivi.
Thấy tôi, mắt mẹ sáng lên đôi chút nhưng rất nhanh đã trở về bình lặng.
“Chi Phàm, mẹ muốn nói chuyện với con.”
Tôi gật đầu ngồi xuống sô pha.
“Chi Phàm à, mẹ biết con từ nhỏ đã là đứa có chính kiến.”
“Vì vậy từ nhỏ đến lớn, nhà mình luôn ủng hộ mọi quyết định của con.”
“Mẹ cũng xem buổi livestream hôm nay, cậu Thẩm là chàng trai tốt, mẹ rất quý cậu ấy.”
Trước đây có bí mật gì tôi cũng hay kể cho mẹ nghe, nhưng giờ nghe mẹ khen Thẩm Diễn Trì, tôi vẫn thấy ngượng.
“Nhưng Chi Phàm, mẹ vẫn mong con suy nghĩ thật kỹ về chuyện của hai đứa.”
Tim tôi thắt lại, bối rối hỏi:
“Mẹ không đồng ý cho bọn con bên nhau à?”
Mẹ lắc đầu, cầm tay tôi, dịu dàng bảo:
“Mẹ nói rồi, mẹ luôn ủng hộ mọi quyết định của con.”
“Nhưng Chi Phàm, nghề nghiệp của Thẩm Diễn Trì rất vĩ đại, làm người phụ nữ đứng sau cái nghề vĩ đại này lại quá vất vả.”
“Con phải luôn sẵn sàng tâm lý chồng con có thể hy sinh bất cứ lúc nào.”
“Mỗi lần chồng con làm nhiệm vụ, có lẽ con lo lắng còn hơn chính cậu ấy.”
“Hơn nữa một năm có 365 ngày, chồng con lúc nào cũng có thể có nhiệm vụ, đồng nghĩa cậu ấy có thể vắng mặt trong mọi khoảnh khắc con cần cậu ấy nhất.”
“Nếu hai đứa đến với nhau, những áp lực và vấn đề ấy con có sẵn sàng đối mặt không?”
Đám mây trắng trong tim tôi dần gom lại và hóa thành những đám mây đen.
Mây mỗi lúc một dày khiến lòng tôi trở nên ẩm ướt.
Tôi ngồi bên mép giường nắm chặt sợi dây chuyền lạnh ngắt.
Màn hình điện thoại chớp tắt trong đêm, vẫn chẳng có tin tức gì từ anh.
Gần nửa đêm, tiếng chuông gấp gáp đánh thức tôi khỏi cơn mơ chập chờn.
Là số lạ, khi tôi vừa bắt máy thì một giọng nam nghẹn ngào vọng lại:
“Chị Diệp phải không? Đội trưởng Thẩm trong lúc cứu hộ vụ nổ nhà máy hóa chất…”
Tôi không rõ bằng cách nào mình đến được bệnh viện.
Chỉ biết khi đôi chân mất cảm giác, tôi chợt nhận ra mình vẫn còn mang dép lê mùa hè.
Đèn phòng cấp cứu chói lòa.
Cậu lính cứu hỏa báo tin cho tôi vẫn còn mang vết thương trên mặt, vành mắt đỏ hoe.
“Xin lỗi, em biết khuya thế này gọi chị là không phải.”
“Nhưng chị Diệp ơi… Anh Thẩm đã thích chị từ rất lâu, lâu hơn cả những gì chị biết.”
Cậu ấy trao cho tôi tấm bùa hộ mệnh dính máu.
Mảnh giấy màu vàng tam giác được giữ gìn rất cẩn thận.
Cùng xếp với bùa hộ mệnh còn một tờ giấy đã ngả vàng …
“Cảm ơn anh đã cứu em, nhớ bôi thuốc vết thương nhé! Không đúng, đó không phải vết thương mà là huy chương anh hùng của anh!”
Hóa ra nét chữ tròn trịa thịnh hành một thời khi tôi học cấp ba ấy là do chính tay tôi viết.
Hơi khử trùng nồng sặc của bệnh viện phút chốc bị mùi lẩu cay trong ký ức lấn át.
Mùa hè năm lớp 11, tôi đi ăn lẩu một mình.
Nhân viên sơ ý làm đổ nồi nước dầu sôi sùng sục.
Có một cậu thiếu niên kéo mạnh cổ áo và giật tôi ra sau, thành công ngăn tôi bị bỏng nặng làm hủy hoại khuôn mặt.
Dầu sôi văng hết lên cổ tay cậu để lại vết sẹo đỏ sẫm.
Tôi còn chưa kịp nói cảm ơn thì cậu ấy đã vội vã rời đi.
May mà cậu ấy học ngay lớp bên cạnh.
Tôi nhờ người chuyển giúp thuốc bỏng cùng bùa hộ mệnh và mảnh giấy ghi lời nhắn cho cậu.
Nhưng chưa kịp gặp cậu để trực tiếp cảm ơn thì tôi đã phải chuyển trường vì lý do hộ khẩu.
Trời đổ mưa suốt đêm, tảng sáng mới hửng thì đèn trong phòng cấp cứu cuối cùng cũng tắt.
Thuốc mê còn chưa tan hẳn nên Thẩm Diễn Trì vẫn hôn mê.
Tiếng máy đo nhịp tim đều đặn vang lên.
Có lẽ vết thương đau nhức làm anh cau mày cả khi bất tỉnh.
Tôi nắm đôi tay lành lạnh của anh, rồi đặt sợi dây chuyền hình chiếc lá lên lòng bàn tay anh.
“Thẩm Diễn Trì.”
Tôi khẽ khàng tránh chỗ bị thương, ghé sát tai anh:
“Anh còn chưa tự tay trao sợi dây chuyền này cho em.”
Đường vẽ trên màn hình monitor bỗng nhấp nhô.
Hàng mi anh run run, chẳng rõ từ lúc nào đã mở mắt.
Anh dùng tay không bị thương giữ chặt cổ tay tôi.
Giọng anh khản đặc như vừa bị lửa hun qua, xen lẫn trong đó là tiếng nhỏ giọt của máy giảm đau:
“Bây giờ tặng… vẫn kịp chứ?”
Tôi run rẩy không ngừng cầm tay anh.
“Tất nhiên là kịp.”
Dưới sự giúp đỡ của tôi, anh khó nhọc đeo dây chuyền cho tôi.
“Thẩm Diễn Trì, anh chuẩn bị sẵn sàng chưa?”
Anh nghiêng đầu, ánh mắt lộ vẻ hoài nghi.
“Sẵn sàng gì?”
“Sẵn sàng để công chúa hỏi chàng hiệp sĩ của mình.”
…
Khi máy theo dõi kêu inh ỏi lần nữa, chúng tôi mới nhớ đây là bệnh viện.
7
Y tá chạy vào thì thấy cánh tay còn lành của Thẩm Diễn Trì đang ôm lấy vòng eo của tôi.
“Bệnh nhân cần phải nghỉ ngơi!”
Chị y tá liếc qua tay chúng tôi đang đan vào nhau, cố nín cười nhắc nhở.
Thẩm Diễn Trì nắm chặt tay tôi, giọng nói còn yếu nhưng khi nhìn tôi vẫn ánh lên niềm vui.
“Hôm ấy anh chưa kịp nhận lời cảm ơn thì anh đã quay đi, anh thật lạnh lùng.”
Nhớ lại bóng lưng anh rời đi năm đó, tôi làu bàu.
“Em phải hiểu lòng tự tôn của cậu trai tuổi dậy thì chứ, chẳng lẽ anh có thể gào khóc đau đớn thảm hại trước mặt cô gái anh có tình cảm à?”
“Đau lắm hả?”
Tôi xoa nhẹ vết sẹo ở cổ tay anh.
Anh lắc đầu.
“Nhưng lòng anh thì ngọt.”
“Hóa ra anh đã thích em từ thuở ấy cơ à.”
Tôi mân mê mấy ngón tay không bị thương của anh, chợt nhớ chúng tôi ở thời cấp ba đã vô tình lướt qua nhau biết bao lần.
Sau cơn mưa, tiếng chim hót ngoài cửa sổ vang lên.
Tôi bất chợt liên tưởng đến mấy bài chia sẻ an toàn PCCC anh gửi hằng ngày trên WeChat ngày trước.
“Hóa ra mấy bài đó không phải là tin nhắn hàng loạt?”
Ánh mắt anh thoáng né tránh, dường như đang muốn lảng sang chuyện khác.
Thấy tôi kiên quyết muốn biết nên anh thở dài đành nói thật:
“Không.”
“Anh đã nghĩ rất lâu về cách bắt chuyện với em.
Nhưng em có vẻ đã quên anh, nếu anh tự dưng nhắc chuyện thời trung học thì trông như anh dựa vào ơn cứu mạng để bắt em đáp lại.
“Nên anh nghĩ mượn mấy bài tuyên truyền an toàn cháy nổ để làm cái cớ.”
“Ai ngờ lần nào em cũng lạnh lùng trả lời ‘1’.”
Trong giọng anh mang chút tủi thân.
“Nhưng người gửi tin hàng loạt sẽ chọn một khung giờ cố định, đúng y một phút không sai mà?”
“Anh chọn khung giờ đó vì chắc chắn em ăn tối xong rồi, chưa phải làm việc, cũng chẳng ngồi tàu điện nên có thời gian cầm điện thoại.”
Tôi: …
Đúng là phong cách tỉ mỉ của Thẩm Diễn Trì.
Anh gói ghém từng chi tiết quan tâm, kỹ càng như sắp xếp cuộn vòi cứu hỏa.
Tuy cách làm khô khan nhưng tôi vẫn cảm động vô cùng.
Thế là Thẩm Diễn Trì bị tôi “đè” trên giường hôn cho đầy nước miếng.
Chợt có tiếng ho vang lên.
Khi tôi quay lại đã thấy đồng đội anh đang ngẩng đầu ngắm trần nhà từ lúc nào, giả vờ chẳng trông thấy gì.
Mặt tôi đỏ bừng như tôm luộc.
Sau khi chào xã giao, tôi viện cớ chạy ra ngoài, nấp luôn một lúc.
Mãi đến khi anh nhắn tin bảo mọi người đi rồi thì tôi mới quay lại phòng.
“Đừng lo.”
Thấy tôi vẫn rầu rĩ thì anh bèn trấn an bằng giọng ấm áp.
“Anh nói với họ là chúng ta đang dạy cách hô hấp nhân tạo.”
Tôi: …
8
Hôm Thẩm Diễn Trì cầu hôn tôi, trời trong xanh lạ thường.
Anh quỳ một gối, lời tỏ tình còn chưa nói hết đã nhận thông báo trở về đội.
“Thẩm Diễn Trì, em chờ anh về đeo nhẫn cho em.”
Anh nhìn tôi thật sâu, sau đó quay lưng lao vào đám khói mù.
Giờ thì tôi đã hiểu ý mẹ nói khi ấy.
Tôi từng đọc một câu thế này:
Hóa ra khi yêu một người anh hùng, là học cách chia tim làm hai mỗi lần nghe tiếng báo động… một nửa theo anh xông pha, một nửa đợi anh trở về.
Khi hoàng hôn dần buông xuống, anh đã về an toàn.
Dẫu có phần lấm lem, mặt dính khói đen nhưng may là không sao.
Giữa vầng mây đỏ, anh lại quỳ gối và rút chiếc nhẫn hơi ám khói trong túi ra.
“Xin lỗi, nhưng anh…”
Còn chưa nói dứt lời thì tôi đã ngắt ngang.
“Em đồng ý!”
Tôi giành việc đeo nhẫn vào ngón áp út, rồi hôn lên đôi môi khô ráp của anh.
Sau này, chúng tôi chụp ảnh cưới ngay tại đội cứu hỏa.
Nhiếp ảnh viên bảo cô dâu chú rể hôn nhau.
Anh cười nhẹ, đặt nụ hôn lên môi tôi.
Đồng đội anh thì trêu chọc:
“Lại là dạy hô hấp nhân tạo hả đội trưởng?”
Trong tiếng cười rộn rã, anh lại hôn tôi lần nữa.
(Toàn văn hoàn) - Một follow, một like, một bình luận, một đánh giá là niềm động lực to lớn đối với team Góc nhỏ của Ngưu. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đồng hành!