Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Nguyệt Hoa
Chương 5 - Kết và ngoại truyện
Ngọc Nhi đứng chắn trước mặt ta.
Con trai của ta đã trưởng thành, như một người đàn ông thực thụ.
Nhưng ta là mẫu thân của nó.
Bất kể lúc nào, ta vẫn sẽ đứng trước nó mà che chở.
Ta bảo Ngọc Nhi ra ngoài trước.
Tiêu Hoài Nhiếp trông gầy hơn trong ký ức của ta, mắt thâm quầng, như thể đã mất ngủ rất lâu.
Hắn là người mở lời trước.
"Nguyệt Hoa, ta từng nghĩ sẽ không nhớ nàng."
Hiếm thấy hắn không xưng “trẫm”.
Nhìn bàn tay hắn đưa về phía mình.
Ta vịn vào mép bàn, lùi lại.
"Nguyệt Hoa, theo ta trở về, ta sẽ phong Ngọc Nhi làm Thái tử."
Ta ngẩng đầu nhìn hắn:
"Liệu Lương Tự Cẩm có biết không? Phủ Thái úy có biết không?"
"Ngài muốn cho Ngọc Nhi vinh quang như thế, trong hoàng cung đầy mưu mô ấy, nó sẽ sống được bao lâu?"
Im lặng hồi lâu.
Tiêu Hoài Nhiếp giơ tay thề: "Ta sẽ bảo vệ hai mẹ con nàng."
Ta khẽ cười.
"Hoàng thượng và dân nữ chẳng quen biết bao lâu, không phải thanh mai trúc mã, cũng chẳng là mối tình sâu đậm, chỉ là niềm vui gặp gỡ thoáng qua mà thôi, ngài đâu cần phải bận lòng bảo vệ chúng ta."
Tiêu Hoài Nhiếp sững lại.
Khi hắn lên tiếng lần nữa, giọng nói có chút run rẩy:
"Nàng nói, chúng ta chỉ là một cuộc gặp gỡ thoáng qua."
"Vậy ba năm ở Lĩnh Bắc tính là gì?"
"Vết thương trên vai nàng tính là gì?"
"Ngọc Nhi tính là gì?"
Hắn đập tay mạnh xuống, làm nghiên mực, giấy bút trên bàn đều rơi xuống đất.
"Đừng giả vờ nữa, nàng yêu ta mà."
"Nguyệt Hoa, nàng yêu ta... đúng không?"
Hắn từng bước tiến gần, cho đến khi ta bị ép vào góc tường.
Ta với tay chụp lấy nghiên mực trên bàn khác, định tự vệ.
Cửa bị người từ bên ngoài đá tung ra.
Là Ngọc Nhi.
"Buông mẫu thân của ta ra, mẫu thân không yêu ngươi, cũng không cần ngươi yêu, người yêu mẫu thân của ta còn đầy."
Ơ, câu đó không cần nói ra đâu.
Ở Ninh Châu này ăn ngon ngủ yên, ta có hồng hào hơn chút.
Đúng là cũng có mấy kẻ đến cầu cạnh thật.
Một tiếng động trầm đục vang lên bên tai.
Bức tường phát ra âm thanh nứt vỡ.
"Nguyệt Hoa, ta hỏi nàng lần nữa, rốt cuộc có từng yêu ta không?"
"Yêu rồi, nhưng ta yêu bản thân mình hơn."
16
Tiêu Hoài Nhiếp đã để ta và Ngọc Nhi đi.
Lần này hắn đến Ninh Châu là cải trang vi hành.
Láng giềng nhìn thấy mẹ con ta bị quan binh bao vây ở trường học, cứ ngỡ là chúng ta đắc tội quyền quý.
Hôm qua bà lão họ Trương bảo hôm nay sẽ đưa ông chủ tiệm thịt đến xem mắt, thế mà lại nhận được tin ông ấy đã về quê vì có việc gấp.
Chắc là sợ ta thực sự đắc tội với ai đó, liên lụy đến ông ta.
Ta và Ngọc Nhi đã về nhà, nhưng Tiêu Hoài Nhiếp thì chưa đi.
Hắn ở tại tửu lâu lớn nhất Ninh Châu.
Rầm rộ mời kỹ nữ đẹp nhất của thanh lâu đến phòng mình hát.
Tiền bạc tiêu xài phung phí chỉ để đổi lấy nụ cười mỹ nhân.
Những cô nương khác nghe chuyện này, liền thi nhau đến múa hát tặng hắn.
Tiêu Hoài Nhiếp đều không từ chối.
Hắn còn sai người đưa cho ta một phong thư.
Nội dung đại khái rằng, hắn vẫn không thể buông bỏ ta, nếu ta theo hắn trở về, mọi sự ân sủng không bờ bến hiện có của những cô nương kia đều sẽ thuộc về ta.
Ta đốt thư ngay trước mặt người đưa tin.
Ngọc Nhi mang ra một con gà quay.
"Ôi chao, con quên mất rồi, mẫu thân không thích ăn gà quay nữa."
"Đây, ăn đùi lợn đi!"
Nước không thể một ngày không có vua.
Tiêu Hoài Nhiếp ở Ninh Châu quậy phá thanh lâu một tháng, cuối cùng cũng lên đường hồi kinh.
Lúc đi, hắn vẫn khí thế phô trương.
Các cô nương khóc lóc tiễn đưa hắn cả một con phố.
Cuộc sống dường như trở lại bình lặng như trước.
Nhưng trước thềm năm mới, ta phát hiện có những gương mặt lạ quanh quẩn gần nhà mình.
Ngọc Nhi đang chuẩn bị quà Tết cho ta.
Ta liền kéo con lại, mang theo tiền bạc quý giá, đốt đèn dầu chạy vào đường hầm.
Lửa cháy bừng bừng suốt cả đêm.
Ngọc Nhi ngạc nhiên: "Mẫu thân, nhà mình đang yên lành, sao lại phải đốt?"
Ta xoa đầu con: "Đứa ngốc, vì có người muốn g.i.ế.t chúng ta."
Tiêu Hoài Nhiếp đã phô trương đến thế, mà đến tìm mẹ con ta.
Lương Tự Cẩm sao có thể không biết.
Nàng ta đã có con trai, Thái úy Lương tuyệt đối sẽ không cho phép Ngọc Nhi tồn tại để đe dọa đến ngôi vị Thái tử của con trai nàng.
Lúc trước mua căn nhà này là vì có lối đi bí mật dẫn ra ngoài thành, đến rừng Dã Hồ Tắc.
Giờ nó quả thực đã có ích.
Ta lại lên đường, lần này đưa Ngọc Nhi đến Kiềm Trung.
Tuy vất vả, nhưng cũng nhờ trận hỏa hoạn ở Ninh Châu.
Giúp Tiêu Hoài Nhiếp hiểu rằng, sự xuất hiện của hắn chỉ mang đến tai họa cho chúng ta, chứ chẳng đem lại điều gì khác.
17
Lại một mùa đỗ quyên rụng cánh.
Hôm nay là lễ đội tóc của Ngọc Nhi.
Ta tự tay đội lên cho con chiếc mũ trưởng thành.
Bữa trưa không ăn ở nhà nữa, đi đến tửu lâu ăn cho phong phú một chút.
Đang ăn đùi lợn.
Ta nghe thấy bàn bên cạnh bàn tán.
Là chuyện về gia đình Thái úy Lương.
Thì ra phủ Thái úy năm xưa đầu hàng vì thấy rõ Tam hoàng tử tất bại, nên Lương Tự Cẩm mới đi trộm sơ đồ phòng thủ.
Nàng ta cũng không bị phát hiện, những vết thương trên người là do phủ Thái úy sắp đặt, trông đáng sợ mà thực ra không tổn hại gì.
Chỉ để lấy được sự thương cảm của Tiêu Hoài Nhiếp.
Ba năm trước, con gái trưởng của Thừa tướng vừa đến tuổi cập kê, vào cung làm Hoàng hậu, năm sau sinh hạ Tam hoàng tử.
Thừa tướng có nền móng vững chắc, từ đầu đến cuối luôn trung thành với Tiêu Hoài Nhiếp.
Các lão thần trong triều đều ủng hộ lập Tam hoàng tử làm Thái tử.
Phủ Thái úy lo lắng, thậm chí cấu kết với nhũ mẫu, ngấm ngầm hạ độc Tam hoàng tử, may thay phu nhân Thừa tướng cẩn trọng, phát hiện ra.
Còn tố cáo phủ Thái úy có ý mưu phản.
Chỉ sau một đêm, phủ Thái úy đẫm m.á.u.
Lương Tự Cẩm bị đày vào lãnh cung.
Nhị hoàng tử được nhận vào danh nghĩa của Hoàng hậu mới.
...
Cũng chỉ là cảnh "làm ác thì gặp ác" mà thôi.
Phủ Thừa tướng cũng chẳng phải thứ tốt lành gì, Nhị hoàng tử sống được bao lâu còn chưa rõ.
May là ta và Ngọc Nhi đã rời khỏi cuộc chơi từ lâu.
Ăn xong, chúng ta cùng nhau về nhà.
Không cần phải đấu đá với ai.
Chỉ cần nghĩ mai ăn ba bữa gì là được.
Đêm đến.
Ta thấy Ngọc Nhi đang làm đèn lồng hình thỏ.
"Làm cho ta sao?"
Ngọc Nhi đỏ mặt: "Không phải, là... là cho Đào Nhi ở bên cạnh, nàng ấy thích thỏ."
"Ngọc Nhi, tình cảm chân thành không dễ có, không được phụ lòng người nhé."
[Phiên ngoại – Tiêu Hoài Nhiếp]
Thái y nói Nguyệt Hoa đã chếc.
Vì tức giận mà bệnh cũ tái phát, thổ huyết mà qua đời.
Chếc thì chếc thôi.
Cung nhân chỉnh lại thi thể nàng, nhỏ nhắn nằm trên giường.
Nàng gầy từ lúc nào thế? Trẫm còn nhớ lúc đón nàng vào cung, khuôn mặt nàng vẫn còn tròn trịa.
Trong cung cơm ngon nước ngọt, sao nàng vẫn gầy đi chứ?
Bỗng muốn ở một mình với nàng, liền bảo tất cả cung nhân lui ra.
Ngọc Nhi không chịu đi.
Thôi, không đi thì không đi, nghi lễ nhận con chưa hoàn tất, nó vẫn là con của Nguyệt Hoa.
Cung nhân tản đi hết.
Xung quanh tĩnh lặng đến đáng sợ.
Trẫm muốn gọi tên nàng, nhưng hai chữ "Nguyệt Hoa" lại nghẹn ở cuống họng không thốt nên lời.
Nhận ra bản thân không thể đối mặt với việc nàng không thể đáp lại, trẫm lại bật khóc.
Ngọc Nhi nói, là Quý phi dụ nó lấy trâm của mẫu thân.
Vậy là trẫm đã trách lầm Nguyệt Hoa rồi.
Không thể nào, trẫm không tin, trẫm đã hứa sẽ không phụ nàng, sao có thể làm tổn thương nàng được.
Đến khi hạ táng, trẫm cũng không đến nhìn nàng, không nhìn thì sẽ không khóc.
Phải, không nhìn, sẽ không khóc.
Nhưng trẫm đã sai.
Ngự thiện phòng đưa lên món gà quay mà Nguyệt Hoa thích nhất.
Trẫm nổi trận lôi đình, từ đó không ai trong cung dám ăn gà quay nữa.
Ban đêm, trẫm ngửi thấy mùi hương an thần.
Hương thơm quen thuộc, khiến người ta bứt rứt.
Trẫm đập vỡ lư hương, cung nữ quỳ xuống run rẩy.
An thần hương là do Nguyệt Hoa chế cho trẫm, Lĩnh Bắc giá lạnh, mỗi khi trời mưa, trẫm lại đau đầu, nàng đã khắp nơi hỏi thuốc, điều chế cho trẫm thứ hương an thần này.
Là vì trẫm quen mùi hương, hay là không thể quên nàng đây?
Ngọc Nhi muốn đến viếng nàng sau lễ Trung thu.
Trẫm đồng ý.
Tự mình dẫn nó đến rừng quế.
Nguyệt Hoa nói nàng không thích rườm rà, mộ phần chỉ là một gò đất nhỏ.
Khi chúng ta đến nơi, trăng sáng giữa trời bỗng bị mây đen che phủ.
Có lẽ nàng không muốn gặp trẫm.
Vì thế, khi Ngọc Nhi nói muốn một mình ở lại với mẫu thân một lát, trẫm liền đồng ý.
Không ngờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Ngọc Nhi trượt chân rơi xuống vách đá.
Những người đi cùng đều nói, họ nghe thấy Ngọc Nhi hét lớn gọi mẫu thân đừng bỏ lại nó, hẳn là bị quỷ ám.
Trẫm sai người tìm kiếm dưới chân núi suốt nhiều ngày, chỉ tìm được đôi giày của Ngọc Nhi.
Đúng lúc đó, trong cung báo lại, thái y phát hiện trong bánh ngọt Quý phi cho Ngọc Nhi có thuốc mê.
Quý phi hại Nguyệt Hoa chưa đủ, còn muốn g.i.ế.t Ngọc Nhi.
Trẫm đặt chứng cứ trước mặt Quý phi.
Nàng ta lại khóc lóc lấy ra mảnh sơ đồ phòng thủ cũ, rưng rưng kể lể sự hy sinh của mình.
Phủ Thái úy rễ sâu gốc rộng, chỉ cần kéo đại một người ra thế tội, trẫm không động được nàng ta.
Năm sau.
Quý phi mang thai.
Thái y nói là nhờ long khí của trẫm bồi dưỡng, mới khiến thân thể nàng ta khỏe mạnh lại.
Xem ra Thái y viện cũng đã là người của Thái úy Lương.
Thái úy Lương muốn con gái làm Hoàng hậu.
Trẫm không chịu, dù nàng ta mang long thai, cùng lắm chỉ phong làm Hoàng quý phi.
Không lâu sau.
Một quan viên Ninh Châu báo về.
Trong trường học, có một tài nhân học vấn xuất chúng.
Trẫm xem thơ hắn trình lên.
Quả nhiên là nét chữ của Ngọc Nhi.
Trẫm vui mừng không sao tả xiết, liền cho người khai quật mộ của Nguyệt Hoa, trống rỗng.
Không ngủ được, trẫm lập tức lên đường đến Ninh Châu.
Quả nhiên là Ngọc Nhi.
Nó không chếc, Nguyệt Hoa chắc chắn cũng còn sống.
Thằng nhóc này, dù thế nào cũng không chịu thừa nhận thân phận, đang căng thẳng thì một giọng nói quen thuộc vang lên.
Thật sự là Nguyệt Hoa.
Nàng mập hơn chút, trắng hơn chút.
Trẫm muốn ôm nàng, nhưng nàng lại lùi lại.
Trẫm bỏ qua thể diện, khẩn khoản cầu xin hồi lâu.
Nàng lại nói, giữa nàng và trẫm chỉ là niềm vui gặp gỡ thoáng qua.
Trẫm không tin.
Vì vậy mời thật nhiều cô nương đến phòng trẫm ca hát.
Hát dở kinh khủng, trẫm chẳng thích ai, nhưng vẫn thưởng tiền.
Trẫm không tin Nguyệt Hoa không ghen.
Một ngày, hai ngày, ba ngày… nửa tháng trôi qua, nàng vẫn không đến tìm trẫm.
Trẫm đành viết thư cho nàng.
Nhưng cũng không có tác dụng.
Một tháng trôi qua, kinh thành báo về tin khẩn, trẫm phải hồi cung.
Không sao, chỉ cần nàng còn sống, xong việc ở kinh thành, trẫm sẽ lại tìm nàng.
Không ngờ, trẫm vừa đi, căn nhà nàng ở đã cháy.
Trẫm hoảng loạn.
Không thể chịu nổi việc lần nữa mất nàng.
Trẫm âm thầm điều tra, phát hiện là do Thái úy Lương làm.
Trong đống tro tàn, không tìm thấy thi thể.
Trẫm bỗng thở phào.
Chỉ cần họ còn sống là được.
Có lẽ, đúng như Nguyệt Hoa nói, sự xuất hiện của trẫm chỉ mang đến tai họa.
Cuộc chiến đoạt vị năm ấy, trẫm cũng từng vùng vẫy trong vũng nước đục ấy.
Trẫm sẽ không đi tìm họ nữa, cũng không dám tìm.
Chỉ cần họ còn sống là đủ.
(Toàn văn hoàn) - Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình nhé !