Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Nữ Nhi Nhà Họ Sở
Chương 2
Hoàng hậu ôm Đại hoàng tử mới chào đời, muốn mẫu thân ta xem thử liệu nhi tử của bà ta có thể làm Thái tử hay không.
Mẫu thân ta thành thật đáp: "Đại hoàng tử không mang tướng đế vương."
Hoàng hậu ép bà đổi mệnh cho Đại hoàng tử. Nhưng mẫu thân lại nói, mắt âm dương chỉ có thể nhìn, không thể đổi.
Rồi lại nói thêm một câu: "Đại hoàng tử mang mệnh quý nhưng vận khổ, sau này làm nhàn vương cũng là phúc rồi."
Hoàng hậu nổi trận lôi đình: "Con ta trời sinh hoàng mệnh, phải là chân long thiên tử, cớ sao lại để một mụ già như ngươi định đoạt vận mệnh của nó?!"
Bà ta lập tức hạ lệnh khoét mù đôi mắt của mẫu thân ta tại chỗ, rồi nói rằng mắt âm dương không nhìn ra quý mệnh thì không nên tồn tại.
Hoàng đế nghe tin, hoảng hốt vô cùng, vốn định lệnh cho Thái y đến chữa trị cho mẫu thân. Nhưng hoàng hậu lại nói rằng đã điều tra được gốc rễ của mẫu thân thực chất là nội gián do nước địch phái tới, tất cả hành vi đều nhằm phá hoại gốc rễ của vương triều.
Hoàng đế lập tức trở mặt, hạ chỉ tru di cửu tộc Sở gia.
Nhưng mẫu thân là cô nhi, trong nhà chỉ có ba tỷ muội chúng ta.
Để bảo toàn tính mạng của ba tỷ muội, mẫu thân đã để lại lời tiên đoán cuối cùng trước khi chết: "Người kế nhiệm ngôi vị Thái tử sẽ định đoạt vận mệnh của vương triều. Chọn đúng, thiên hạ thái bình muôn đời. Chọn sai, mất nước chỉ trong chớp mắt."
"Mà người có thể chọn đúng Thái tử, chỉ có thể là nữ nhi nhà họ Sở."
Bởi vì hoàng hậu nhất quyết khẳng định mẫu thân là gian tế, nên sau khi bà qua đời, ta thậm chí không thể đưa thi thể của bà ra khỏi hoàng cung.
Nghe nói hoàng hậu hạ lệnh đem xác của mẫu thân ta cho bầy chó săn trong cung ăn.
Ba tỷ muội chúng ta, vì lời tiên đoán “nữ nhi nhà họ Sở biết Thái tử” mà được miễn tội chết.
Ta tìm đại tỷ và tiểu muội, cầu xin các nàng cùng ta báo thù cho mẫu thân. Nhưng các nàng lại cười nhạo ta, cho rằng ta là kẻ ngu ngốc tự chuốc khổ.
Một nữ tử phàm nhân chẳng biết chút thuật pháp nào, mà cũng vọng tưởng giết vua diệt hậu báo thù cho mẫu thân? Các nàng không chỉ phá hỏng mối nhân duyên tốt đẹp mà mẫu thân đã định sẵn cho ta, còn xem ta như nô tỳ hạ tiện trong chính căn nhà của ta.
Không thể thành hôn, kỳ thực đối với ta mà nói chẳng sao cả.
Bởi ta vốn dĩ không hề muốn lấy chồng. Lấy chồng sao có thể thú vị bằng chuyện giết vua, diệt hậu?
Đêm đến, hoàng đế truyền ta đến tẩm điện thị tẩm. Nói là thị tẩm, thực ra là để xem tướng và hỏi chuyện tiên đoán.
Gã đàn ông trong lớp chăn gấm vàng kia tóc bạc rũ rượi, sắc mặt xanh xao, rõ ràng đã gần đất xa trời. Gã vuốt ve đôi tay của ta, đôi mắt đục ngầu dán chặt lấy ta không rời.
"Ái phi, khanh nói cho trẫm biết, ai mới là Thái tử có thể khiến Đại Ngô thịnh thế? Là Đại hoàng tử do hoàng hậu sinh ra sao?"
Ta khẽ lắc đầu: "Không phải."
Gã thở phào, lại hỏi: "Vậy là Ngũ hoàng tử do quý phi sinh ra sao?"
"Không phải."
"Chẳng lẽ lại là Tứ hoàng tử ngu ngốc ấy?"
Ta vẫn lắc đầu.
Hoàng đế bắt đầu nóng ruột. "Vậy là ai... Mau nói cho trẫm biết là ai!"
Gã siết chặt tay ta, móng tay dài như sắp cào rách da thịt của ta. Ta vẫn mỉm cười, như chẳng hề cảm thấy đau đớn.
"Sao lại không thể là chính Bệ hạ, ngàn thu vạn đại?"
"Hừ, hay cho một câu ngàn thu vạn đại! Trẫm hiện nay ngay cả xuống giường cũng không nổi, còn nói gì đến ngàn thu vạn đại!"
Hoàng đế nổi giận, tay kéo lấy dây lụa vàng bên giường. Chỉ cần gã kéo mạnh, cấm quân sẽ xông vào, chém ta tại chỗ.
"Xin Bệ hạ chớ vội."
Ta nhìn ra ngoài cửa. "Một khắc nữa thôi, cục diện sẽ đổi."
Hoàng đế nhìn theo ánh mắt của ta, khóe miệng nhếch lên đầy châm chọc.
"Vậy trẫm cho khanh một khắc. Nếu sau khi nén hương trên bàn cháy hết mà vẫn không có chuyện gì xảy ra, trẫm sẽ ban cho khanh một chén rượu độc, chết rồi xuống âm phủ làm bạn với mẹ khanh."
Nghe nhắc đến mẫu thân, sắc mặt ta khẽ biến. Lão hoàng đế nói dối, mẫu thân ta nào có được mai táng cẩn thận, xác bà từ lâu đã bị lũ chó săn hoàng gia cấu xé. Trong đó còn có một con là được gã tự tay nuôi lớn.
Một khắc trôi qua rất nhanh, ngoài điện vẫn yên ắng như tờ. Hoàng đế định kéo dây lụa vàng.
Ngay lúc đó, thái giám bên ngoài cao giọng hô: "Tống thái y giá lâm!"
Ánh mắt hoàng đế lập tức sáng lên, quay đầu nhìn ta như muốn xác nhận điều gì. Ta chỉ mỉm cười nhàn nhạt.
"Bệ hạ, chẳng phải phúc tinh đã tới rồi sao?"
Hoàng đế bệnh đã lâu, trước là đau bụng rụng tóc, sau lại nhiều lần hôn mê, nay đã liệt nửa thân dưới. Thái y nói gã trúng độc, nhưng mọi thứ dùng hàng ngày đều đã kiểm tra kỹ càng, không tìm ra nguyên nhân.
Vì vậy, ngự y đã bị chém một nửa, chỉ còn lại Tống thái y do tuổi cao mà giữ được mạng. Tống thái y lần này dẫn theo một lang trung họ Lý từ dân gian. Nghe nói vị Lý lang trung kia có phương thuốc giải độc, có thể cứu thánh thượng.
Ban đầu hoàng đế không tin, nhưng Lý lang trung chỉ đứng ngoài rèm đã nói chính xác các triệu chứng bệnh, khiến hoàng đế lập tức động lòng.
Gã vội hỏi: "Trẫm trúng phải loại độc gì?"
Lý lang trung điềm nhiên đáp: "Thực ra Bệ hạ không trúng độc, hoặc có thể nói là tâm độc. Bệ hạ vì thiên hạ lo nghĩ, lao tâm khổ tứ, nên long thể mới không yên, sinh ra các chứng bệnh."
Hoàng đế lại hỏi: "Vậy tâm độc ấy phải giải thế nào?"
Lý lang trung kê một phương thuốc giải độc. Hoàng đế đa nghi, sai ngự y kiểm tra phương thuốc, nhưng không tìm ra chỗ nào bất ổn.
Lý lang trung còn nói: "Tâm độc là nhiệt độc, cho nên thuốc này nhất định phải để nguội rồi uống. Ngoài ra, để không ảnh hưởng đến công dụng của thuốc, Bệ hạ cần ăn uống những món nguội."
Đây không phải chuyện gì khó khăn, hoàng đế gật đầu đồng ý từng điều một.
Sau khi Lý lang trung rời đi, ánh mắt hoàng đế dừng lại trên người ta.
Gã nở nụ cười đầy u ám: "Ái phi quả nhiên là nữ nhi nhà họ Sở, đoán sự như thần. Nếu phương thuốc của lang trung này hiệu nghiệm, trẫm sẽ phong khanh làm phi. Còn nếu không, khanh hãy theo trẫm cùng táng."
Ta cúi người cung kính: "Mọi sự xin nghe theo an bài của Bệ hạ."
Hoàng đế uống thuốc bảy ngày, bệnh tình thuyên giảm rõ rệt. Những chứng bệnh trước đây một là biến mất, hai là thuyên giảm rõ rệt, thậm chí gã còn có thể xuống giường đi lại.
Thánh thượng vui vẻ, không những ban cho Lý lang trung vạn lượng hoàng kim, mà còn quyết định phong ta làm Linh phi, xếp vào hàng tứ phi trong hậu cung.
Đây là vinh sủng xưa nay chưa từng có đối với nữ nhân trong cung. Trong chốc lát, ta được sủng ái vô song, khiến ai ai cũng hâm mộ.
Nhưng ngay trước ngày ta được phong phi, hoàng hậu xuất hiện.
Hoàng hậu dẫn theo đại tỷ và tiểu muội của ta, ở giữa đại điện chỉ vào mặt ta mà nói: "Bệ hạ, ngài ngàn vạn lần đừng để bị yêu nữ này lừa gạt! Nàng ta căn bản không phải là nữ nhi nhà họ Sở! Sao có thể xứng làm Linh phi!"