Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Nữ Nhi Nhà Họ Sở
Chương 5
"Chính ngươi! Nhất định là ả tiện nhân độc ác như ngươi!" Hoàng hậu dốc hết lời độc địa nguyền rủa ta, trước khi bị lôi đi, bà ta khóc lóc hét lớn với hoàng đế: "Bệ hạ! Ngài ngàn vạn lần đừng để bị ả tiện nhân kia mê hoặc!"
Thế nhưng hoàng đế lại dùng ánh mắt tôn sùng nhìn ta: "Ái phi, nàng đến cả lời hoàng hậu sẽ mắng cũng đoán trước được, quả nhiên là kim khẩu ngọc ngôn!"
Tuy Đại hoàng tử mưu nghịch bất trung, hoàng đế vẫn giữ lại mạng cho hai mẫu tử họ.
Đại hoàng tử bị giáng làm thứ dân, hoàng hậu bị giam vào lãnh cung, còn đại tỷ của ta – người đã trở thành Thái tử phi cũng đành theo chân Đại hoàng tử lang thang đầu đường xó chợ.
Chẳng bao lâu sau, hoàng đế lập Ngũ hoàng tử làm Thái tử, mẫu thân của hắn ta là quý phi được tấn phong làm Hoàng quý phi, còn ta – chính thức trở thành Quý phi.
Người sáng suốt đều nhìn ra, hiện nay ta là người được sủng ái nhất hậu cung. Ngay cả Hoàng quý phi cũng không dám đắc tội với ta.
Bởi vì ta có một cái miệng “kim khẩu ngọc ngôn”, nữ nhân họ Sở một lần nữa vang danh thiên hạ.
Tiểu muội ta, người từng được gả cho Ngũ hoàng tử làm thê tử nuôi từ nhỏ, nay cũng được sủng ái hơn trước.
Nhưng thực ra, ta chẳng có kim khẩu thuật gì cả.
Ta chỉ là một người bình thường từ hiện đại xuyên tới đây, nhận ân tình của mẫu thân, nguyện đời này báo thù cho bà.
Lần nữa gặp lại Sở Thanh Dao, muội ta đã nhập chủ Đông Cung, trở thành Thái tử phi.
Nàng ta nhìn ta, nở nụ cười mãn nguyện: "Nhị tỷ, à không, quý phi. Tỷ xem sắc mặt tỷ tái nhợt, chỉ e không sống qua nổi ba tháng nữa. Cảm ơn đại ân của tỷ, liều mình cũng phải ngồi lên vị trí Thái tử phi này. Mai sau ta làm hoàng hậu, chắc chắn sẽ đốt cho tỷ ba nén hương bên mộ."
"Cho dù tỷ có dụng tâm tiếp cận hoàng đế thì sao? Người kế vị cũng chỉ có Đại hoàng tử và Ngũ hoàng tử để chọn. Dù tỷ chọn ai, cũng chỉ là con đường chết."
Đối diện với sự đắc ý của nàng ta, ta khẽ lắc đầu: "Ai nói chỉ có Đại hoàng tử và Ngũ hoàng tử? Còn một con đường nữa, các ngươi không hề nhìn thấy."
Chẳng bao lâu sau, Sở Thanh Dao liền hiểu rõ ý ta.
Ngũ hoàng tử khi cưỡi ngựa thì đột nhiên ngã ngựa, thân thể không hề hấn gì, nhưng gương mặt thì... hủy dung.
Một vết sẹo lớn cắt ngang mặt, kẻ mang diện mạo đã bị tàn phá thế kia sao có thể làm hoàng đế?
Hoàng quý phi nổi trận lôi đình, đến trước mặt hoàng đế lớn tiếng: "Chuyện này nhất định có liên quan đến quý phi!"
Còn ta thì lười biếng dựa vào lòng hoàng đế, khẽ nói: "Thấy chưa Bệ hạ, tất cả bọn họ đều đang chờ ngài chết, để đoạt lấy giang sơn của ngài. Chỉ có thần thiếp, mới là người thực tâm mong ngài vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế."
Hoàng đế bị bệnh hành hạ đến mức tiều tụy không ra hình người, ho khan kịch liệt bên tai ta.
Gã gắng sức gật đầu: "Ái phi... ái phi kim khẩu ngọc ngôn... Trẫm... tin nàng... Giang sơn này, vĩnh viễn... chỉ có thể là của trẫm!"
Sau khi Ngũ hoàng tử bị phế truất, ta lặng lẽ xuất cung.
Ta trông thấy đại tỷ vẫn dựa vào mắt âm dương ra vào phủ đệ quý tộc, kiếm tiền nuôi cả nhà, nuôi cả gã chồng thứ dân bất nam bất nữ của nàng ta.
Cũng thấy tiểu muội dựng quầy đoán mệnh ở đầu phố, không ít người bưng vàng bạc đến chỉ để xin nàng ta đoán một quẻ.
Hai người họ có bản lĩnh, chẳng lo cái ăn cái mặc. Đôi mắt một đen một nâu ấy, chính là bảng hiệu tốt nhất của họ.
Ta buông rèm kiệu, không vạch trần việc hai người họ không phải là nữ nhi họ Sở.
Mà chỉ sai người mua lại hiệu thuốc ở thành Nam, sau đó cho thêm một thứ vào tất cả thuốc bột đổi màu mắt trong tiệm.
Chưa đến ba ngày, tin tức đã truyền đến tai ta —hai nữ nhân nhà họ Sở nổi danh ở dân gian... mù rồi.
Đôi mắt họ mù, là chuyện đương nhiên. Bởi đôi mắt âm dương ấy vốn là giả.
Đại tỷ và tiểu muội dùng thuốc nhỏ mắt đặc chế, lại giấu bột đổi màu mắt trong kẽ móng tay. Đến lúc cần hiện mắt âm dương thì bôi thuốc vào mắt.
Hôm ấy trước mặt hoàng đế, chính là dùng mánh khóe này.
Hai người họ tưởng đây là bí mật thiên cơ bất khả lộ, làm sao biết được – ta đã làm nô tỳ trong phủ Sở gia ba năm, những việc hai người họ làm, ta còn rõ hơn ai hết.
Đêm trừ tịch năm ấy, hoàng đế ngã xuống giường, hôn mê bất tỉnh.
Thuốc của Lý lang trung lúc hiệu quả, lúc không. Ngự y trong Thái y viện ai nấy đều biết mệnh của hoàng đế sắp tận, nhưng không ai dám nói.
Thế là tất cả ngự y đều nói thân thể hoàng đế khỏe mạnh, mọi bệnh tật là do chọn sai người kế vị, nên bị khắc mà thành bệnh.
Hoàng đế cũng tin. Gã càng tin lời ta – Gã sẽ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.
Lão già gầy gò nằm trên long sàng trông như sắp chết, ta vậy nhưng vẫn cố lay gã tỉnh lại.
"Bệ hạ, uống hết bát canh nóng đã."
Hoàng đế bị ta đánh thức cũng không giận, bưng bát uống cạn.
Gã ngắm ta một lát, thở dài: "Ái phi, sắc mặt nàng hình như không ổn. Có cần mời Thái y xem thử không? Trẫm lo... nàng sẽ đi trước trẫm..."
"Không đâu, Bệ hạ." Ta nhẹ nhàng vỗ mu bàn tay của gã như thường lệ, rồi nói ra lời kinh thiên động địa: "Thần thiếp sẽ không đi trước. Bởi vì Bệ hạ... sắp chết rồi."
Hoàng đế sững người, mơ hồ hỏi: "Nàng... nàng vừa nói gì?"
Ta chỉ vào bát canh gã vừa uống: "Trong đó, ta đã hạ độc."
Hoàng đế nghe xong lập tức thọc tay vào cổ họng, cố gắng nôn ra. Nhưng gã đã nuốt vào rồi, có nôn cũng không ra được.
Gã nhào tới bóp cổ ta, nhưng tay còn chưa chạm đến được, thân thể của gã đã mềm nhũn đổ xuống.
"Tiện nhân! Ngươi... dám hạ độc trẫm!"
Ta chỉnh lại lọn tóc bị gã làm rối, vén ra sau tai.
"Bệ hạ, Lý lang trung ngày nào cũng bắt mạch cho ngài, thân thể ngài ra sao, có ai rõ hơn ta chứ?"
Mắt hoàng đế trợn tròn như sắp rớt ra, gã theo bản năng muốn kéo dây lụa vàng bên giường cầu cứu, nhưng đã bị ta nắm lấy tay.
"Bệ hạ, đừng giãy dụa nữa. Loại độc này... ngài đã uống từ rất lâu rồi."
Gã nghiến răng, dùng chút sức lực cuối cùng gằn ra từng chữ: "Ngươi hạ độc... ngươi cũng đừng mong sống!"
Ta che miệng bật cười.
"Bệ hạ, độc của ta, thái y ở thời đại này chẳng thể phát hiện được. Bởi vì độc không ở trong đồ ăn mà là trong đồ dùng."
Hoàng đế nhìn chằm chằm vào chiếc bát bạc do Tây Vực tiến cống, phun ra một ngụm máu tươi.
Ta dùng khăn tay cẩn thận lau sạch máu bên khóe miệng gã, kiên nhẫn giải thích: "Đó không phải là chiếc bát bình thường, mà là loại bát có chì. Chỉ cần đun nóng lên, sẽ bị trúng độc — trúng độc kim loại nặng, Bệ hạ hiểu không?"
"Thần thiếp biết Bệ hạ ưa dùng canh nóng, rượu nóng, nên mới sai thái giám ngự thiện phòng chuyên dùng chiếc bát ấy để dâng lên."
"Bệ hạ còn nhớ không? Khi Lý lang trung tới, đã từng dặn phải ăn uống đồ nguội. Chỉ tiếc, Bệ hạ là bậc tôn quý, thường hay quên việc nhỏ, không hiểu được đạo lý đó."
Hoàng đế không hiểu. Cho đến chết... cũng không hiểu. Gã không rõ vì sao ta lại quen biết với đám tiểu thái giám và Lý lang trung kia.
Ta chỉ ra ngoài cửa sổ, tuyết bay trắng trời.
"Mười lăm năm trước, thần thiếp vừa xuyên tới thế giới này, vào đúng đêm tuyết lớn như này, suýt chút nữa bị lạnh chết."
"Chính mẫu thân đã dùng thân thể của bà sưởi ấm cho ta, quỳ lạy khắp nơi xin ăn từng bữa, để cứu mạng ta."
"Lần đầu tiên trong đời, ta cảm nhận được... thế nào gọi là tình mẫu tử. Cho nên, sau này bà nói gì, ta đều nghe theo."