Nuôi Con Thả Ga, Chồng Xem Từ Xa!

Chương 1



Tôi dúi cho bà mối 500 tệ, rồi nhờ bà ấy nói tốt về tôi một chút.

Bà mối làm việc rất hiệu quả, bà đã nói tôi cầm kỳ thư họa đều tinh thông, là kiểu phụ nữ hiền thục đảm đang, trong ngoài đều tuyệt vời.

Quả nhiên tôi được gả cho một người chồng tốt, lại còn là kiểu quanh năm ở nước ngoài không về nhà.

Điều kiện kèm theo là phải chăm nom một đứa bé chưa đầy 5 tuổi.

Tôi đắc ý phất tay nói: Không sao!

Từ đó, lẩu nướng cái gì tôi cũng không từ chối, hai mẹ con ngày ngày hưởng thụ cuộc sống, tâm trạng ngày nào ngày nấy vui vẻ như thần tiên!

Một ngày nọ, tôi vờ dùng khăn giấy lau giọt lệ không hề tồn tại, bắt chéo chân, giong điệu dịu dàng yếu đuối than vãn với chồng qua điện thoại: “Nếu không có anh ở cùng thì nhà có rộng đến đâu cũng không phải là nhà.”

Đầu dây bên kia bật cười, giọng trầm thấp mang chút cợt nhả: “Vợ à, trong nhà có gắn camera. Và tất nhiên không chỉ có một cái.”

1

Tôi lập tức dừng chân đang đung đưa, rụt rè chui vào trong chăn, giọng điệu không đổi: “Anh nói gì vậy? Trong nhà có camera là sao? Sao em không biết chuyện đó?”

Tôi đưa mắt nhìn quanh căn biệt thự rộng lớn đã được trang trí lộng lẫy xa hoa cùng rất nhiều đồ đạc tôi tranh thủ lúc Lộ Cẩn không có nhà mà tự ý lắp đặt.

Anh ta cũng chưa từng về nhà lần nào, sao có thể có camera được chứ?

“Anh đang dọa em đúng không? Em ở một mình trong căn nhà trống vốn đã sợ rồi mà anh còn nói mấy câu như vậy nữa!”

Tôi giả vờ tức điên, giận dỗi qua điện thoại: “Không thèm nói chuyện với anh nữa!”

Rồi lập tức cúp máy.

Ngồi trên giường, tôi bắt đầu bình tĩnh lại, tạm thời án binh bất động.

Chết tiệt, 8 tháng rồi đấy! Tròn 8 tháng rồi mới nói trong nhà có camera là sao? 

Lộ Cẩn chắc chắn đang lừa tôi. Nhưng nếu điều đó là thật... thì hình tượng của tôi tiêu tan hết rồi!

2

Tôi và Lộ Cẩn quen nhau qua mai mối.

Anh ta năm nay 31 tuổi, lương tháng mười mấy vạn, dáng người vạm vỡ lại còn rất đẹp trai. Nghe nói từng có bạn gái, nhưng do tính chất công việc của Lộ Cẩn nên quanh năm bặt vô âm tín, mỗi lần biến mất là phải đến cả nửa năm. Huống hồ bên cạnh còn có một đứa trẻ. Đứa trẻ ấy là con của người anh em trước khi lâm chung đã gửi gắm cho anh ta. Cô bạn gái trước vốn không để tâm, nhưng rắc rối là ở đứa trẻ kia.

Nó không phải là đứa trẻ bình thường, tính tình của nó vô cùng hung hăng. Nghe nói ngày đầu gặp mặt đã tung cú đá ngang hông và liên tiếp dùng đủ trò nghịch ngợm khiến cho người ta ở cùng chưa được 2 ngày đã chạy mất.

Cho đến khi thằng bé gặp tôi.

Tôi xuất thân nghèo khó, học vấn cũng không cao, chỉ dựa vào cái mặt dày mà lăn lộn kiếm sống qua ngày.

Tôi dúi cho người mai mối 500 tệ, rồi nhờ bà ấy nói tốt về tôi một chút.

Kết quả là những điều bà ấy nói được đến tai Lộ Cẩn, tôi từ một con nhỏ nhà quê trở thành một người tinh thông cầm kỳ thi họa, bếp núc đảm đang, hiền thục tháo vát, không những vậy còn xinh đẹp như hoa. Lộ Cẩn nghe vậy liền có chút hứng thú.

Sau khi gặp mặt nhau một lần, anh ta càng thêm hứng thú. Thế là hôm sau lập tức đi đăng ký kết hôn, sính lễ 1 vạn tệ, hơn nữa còn tặng kèm biệt thự này. Nhưng điều kiện kèm theo là phải chăm sóc tốt đứa trẻ hung hăng đó.

Tôi ôm đầu, đảo mắt nhìn quanh đầy cảnh giác. Thật không dám chắc Lộ Cẩn nói thật hay không. Đang nghĩ ngợi thì cánh cửa đột nhiên bị gõ nhẹ. Không đợi tôi trả lời, người đứng sau cánh cửa đã kịp đạp tung luôn rồi.

3

Đứng ngoài cửa là một cục bông nhỏ.

Mày rậm mắt to, trông hệt như búp bê bé trai di động. Cục bông đó mặc bộ vest nhỏ với quần yếm, rất ra dáng phong cách của một tiểu quý ông. Nhưng giờ phút này đang cau mày nhìn tôi đầy u ám.

Tôi hiểu rồi, có lẽ nó đang đói bụng.

Nếu là trước kia thì tôi đã cười hề hề nhào tới, mặc kệ thằng nhóc đánh hay mắng vẫn phải hôn cho bằng được hai cái má phúng phính của nó, rồi cười lớn như lão yêu trên núi Thiên Sơn mà nựng: “Đây là bảo bối nhà ai vậy? Sao mà đáng yêu thế? Mau lại đây cho dì hôn cái nào.”

Nhưng giờ thì không được. Lỡ như đúng như lời Lộ Cẩn nói rằng nhà này có gắn camera thật thì tôi phải giữ hình tượng.

Dù sao thì Lộ Cẩn chắc cũng không thể giám sát tôi 24/24 được. Nếu như sửa đổi từ bây giờ thì biết đâu vẫn còn kịp ấy chứ.

“Lâm Quỳnh ơi Lâm Quỳnh, mày là người hiền hậu đoan trang, là người dịu dàng lương thiện.” Tôi tự nhủ.

Thế là tôi lấy ra nụ cười dịu dàng nhất, nhẹ nhàng bước tới trước mặt cục bông nhỏ, ngồi xổm xuống, dịu dàng hỏi: “Bảo bối đói rồi hả? Dì đi nấu mì cho con ăn nha, chịu không?”

Cục bông nhỏ ngẩn người, lùi lại một bước. Sau khi do dự hồi lâu, nó mới nhíu mày nói: “Dì uống nhầm thuốc à?”

“……” 

Tôi giơ tay, che miệng cười khẽ: “Bảo bối nói gì vậy? Dì lúc nào mà chẳng thế này?”

Cục bông nhỏ suy nghĩ một lúc, rồi quay người chạy về phòng, không bao lâu sau không biết lục ở đâu ra một khẩu súng nước đã đổ đầy, sau đó giương súng lên xịt thẳng vào tôi như thể muốn xử tôi ngay tại chỗ.

Nước tạt thẳng vào mặt tôi với lực rất mạnh, mạnh tới nỗi tôi không còn cười nổi nữa.

4

Tôi lau mặt rồi hít một hơi thật sâu.

Cục bông nhỏ họ Lộ theo họ của Lộ Cẩn, tên đầy đủ là Lộ Dương. Khi Lộ Cẩn không có nhà, tôi vẫn luôn gọi nó là “cục bông nhỏ”, gọi quen miệng rồi lại thấy rất thân mật. Bây giờ thì không dám nữa, chỉ đành trấn tĩnh lại, rồi giả bộ ủ rũ tỏ vẻ buồn bã: “Lộ Dương, con vẫn ghét dì lắm đúng không?” 

“Dì đã cố gắng hết sức rồi, con muốn gì thì dì cũng đã đều mua cho, sao vẫn còn ghét dì chứ…” Tôi che mặt khóc, nước trên mặt vốn đã bị súng nước xịt đầy nên cũng chẳng nhìn ra có khóc thật hay không, nhưng giọng tôi nghẹn lại, nghe như cực kỳ đau lòng.

Lộ Dương lại ngẩn người. Trong đầu bé con còn chưa hiểu nổi kiểu hành vi trừu tượng của người lớn, chỉ thấy hơi khó hiểu, nghiêng đầu hỏi: “Lộ Dương? Chẳng phải dì vẫn luôn gọi con là “cục bông nhỏ” sao?

Tôi nghẹn lời, suýt nữa không thể tiếp tục diễn được, vội vàng đứng dậy đi hâm nóng sữa cho nhóc con.

Cục bông nhỏ rất kén ăn, vì thế tôi vẫn luôn để bé duy trì thói quen ăn ít nhưng nhiều bữa, ăn thành nhiều lần thì dinh dưỡng mới có thể hấp thụ được.

Nói thật thì mối quan hệ giữa tôi và cục bông nhỏ lúc đầu cực kỳ không thuận lợi.

Hôm tôi và Lộ Cẩn vừa đăng ký kết hôn xong, anh ta liền biến mất. Trước khi đi chỉ kịp để lại cho tôi một chùm chìa khóa của căn biệt thự, rồi bảo tôi tự thu xếp đồ đạc vào trong đó. Vậy nên khi biết Lộ Cẩn không có ở nhà, toàn bộ căn biệt thự này là do tôi toàn quyền quản lý, tôi đã lập tức mở tiệc ăn mừng linh đình ngay trong đêm.

Tôi tự nấu cho mình một nồi lẩu cay tê tái, mà còn là loại sang chảnh luôn ấy. Tôm, thịt, viên thả lẩu các loại tôi đều mua cả đống, những thứ mà trước kia tôi còn không dám nghĩ tới.

Vào lần đầu tiên cục bông nhỏ nhìn thấy tôi, nhân lúc tôi còn chưa kịp mở lời nó đã lao lên đấm đá loạn xạ với sức mạnh không tưởng. Thằng nhóc cứ như một chú sư tử con nổi giận, xông lên bảo vệ lãnh thổ của mình.

Tôi cũng không chịu thua, vỗ vài cái vào mông thằng nhóc, còn cảnh cáo nếu còn vô lễ như vậy thì đừng hòng có cơm ăn.

Cục bông nhỏ không nghe. Tôi không rút lại lời, nhất quyết không chuẩn bị cơm tối cho nó.

Đợi đến lúc tôi ăn gần xong nồi lẩu thì mới nhớ ra thằng bé chưa ăn gì. Vì trong lòng thấy áy náy nên tôi đem phần thịt bò còn lại nấu chín, rồi bỏ vào bát mang đến cho cục bông nhỏ.

Ban đầu nó sống chết không chịu ăn. Nhưng mùi lẩu lan khắp nhà, nó đói quá chịu không nổi mùi thơm ngon của thit bò nên chỉ đành hằm hằm mặt cúi đầu ăn.

Kết quả là tiêu chảy suốt ba ngày ba đêm.

Tôi không hề biết hệ tiêu hóa của nó yếu đến thế, cũng không có kinh nghiệm nuôi trẻ nên đã sợ đến toát cả mồ hôi, chỉ biết bế cục bông nhỏ chạy thẳng đến bệnh viện.

Trong suốt thời gian đó tôi luôn ôm chặt lấy nó, lúc nó đau bụng thì tôi xoa tay cho nóng rồi áp vào bụng nó, lúc nó rên rỉ khó chịu thì tôi hát nhạc thiếu nhi ru nó chìm vào giấc ngủ. Cục bông nhỏ cũng nắm chặt tay tôi, hai đứa cứ ôm nhau như thế suốt ba ngày ba đêm.

Từ đó về sau nó không còn ra tay đánh tôi nữa.

Bài học rút ra là chỉ cần một nồi lẩu là có thể trị được một đứa trẻ bướng bỉnh rồi.

5

Phải khó khăn lắm tôi mới dỗ được cục bông nhỏ đi ngủ.

Vì phải cố gắng giữ hình tượng hiền thục nết na suốt cả buổi nên cuối cùng tôi cũng đã tiêu hao sạch năng lượng.

Tắm rửa xong, tôi nằm vật ra giường, cố nghĩ xem còn chiêu gì để thể hiện mình là người vợ đảm nữa không, nhưng do buồn ngủ quá nên đã thiếp đi lúc nào không hay.

Chương tiếp
Loading...