Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Nuôi Con Thả Ga, Chồng Xem Từ Xa!
Chương 2
Thế nên tôi hoàn toàn không biết rằng trong lúc tôi ngủ đã có người mở khóa cửa phòng tôi lúc nửa đêm, mang theo luồng khí nóng cùng gương mặt nham hiểm đứng sừng sững bên giường. Nhưng cục bông nhỏ thì nghe thấy tiếng động đó.
Trong ký ức của nó vẫn còn lưu giữ một đoạn ký ức cũ.
Khi ấy nó mới 2 tuổi. Nó nhớ lúc đó là ở nước ngoài, cũng là một đêm bão to gió lớn như thế này, đang yên đang lành thì một nhóm người lạ mặt xông vào nhà. Chúng chém giết bố mẹ nó không chút nương tay, còn làm những hành vi ghê tởm với thi thể mẹ nó. Nó không khóc tiếng nào, nhưng tất cả những điều đó đã hằn sâu vào trí nhớ và tiềm thức của nó. Vậy nên nó nhớ rất rõ nỗi sợ hãi và tuyệt vọng của đêm kinh hoàng ấy. Vì thế theo phản xạ, nó luôn nghĩ đến cách dùng bạo lực để giải quyết mọi việc. Nếu không giải quyết được, thì... giết hết.
Cục bông nhỏ lặng lẽ xuất hiện ở cửa phòng, trong tay cầm một món vũ khí sắc bén – là do chú Lộ đưa cho nó. Ngay bây giờ đây nó không muốn tôi phải chết. Mặc dù đúng là tôi có chút kỳ quái như một kẻ bị bệnh thần kinh, nhưng nó không muốn tôi phải chết. Nó không chắc kẻ đang ở trong phòng tôi có phải là cùng một đám với những kẻ đã sát hại bố mẹ mình không. Nhưng lần này, nó không sợ. Nó muốn bảo vệ tôi.
Còn chưa kịp hành động, người trong phòng đã lặng lẽ xuất hiện sau lưng nó, vung tay giáng xuống một đòn, bàn tay như lưỡi dao sắc lẹm chút nữa đánh trúng mặt nó.
Cục bông nhỏ vội lùi lại, vũ khí trong tay đã rút ra, sẵn sàng liều mạng.
Nhưng lại bị bế bổng lên từ phía sau.
“Ủa?” Cục bông nhỏ giật mình.
Sau khi tỉnh táo lại thì đã bị người kia bế xuống lầu.
Cục bông nhỏ ngước nhìn, lập tức mừng rỡ: “Chú Lộ!”
“Suỵt.” Lộ Cẩn ôm lấy Lộ Dương, đặt nó ngồi lên đôi chân rắn chắc của mình.
“Đừng đánh thức cô ấy.”
Anh nhìn nó một lát rồi gật đầu: “Mập hơn rồi đấy.”
Lộ Dương mím môi, khẽ cười.
Một ngày được người ta đút cho ăn 5 bữa, không tăng cân thì phí à?
Lần này Lộ Cẩn được nghỉ phép về nước 3 ngày.
Nói thật thì anh cực kỳ hứng thú với cô vợ nhỏ của mình.
Công việc ở nước ngoài như lưỡi dao treo trên đầu, anh chỉ có một sở thích duy nhất là xem thử hôm nay cô vợ bé nhỏ lại bày ra trò gì mới. Hình ảnh của cô trong camera xinh đẹp như bướm hoa, hành động thì ngốc nghếch đáng yêu khiến người ta bật cười.
Lộ Cẩn tất nhiên biết rõ bản tính thật của cô. Làm trong ngành này, muốn nhìn thấu một con người, có thể nói là dễ như trở bàn tay. Nhưng nếu cô đã muốn diễn, thì anh sẵn sàng muốn xem, còn không nhịn được mà muốn trêu chọc thêm vài câu.
“Con thích cô ấy chăm sóc mình không?” Lộ Cẩn khẽ hỏi.
Anh đương nhiên biết sau nửa năm chúng tôi chung sống, mối quan hệ giữa Lộ Dương và tôi tuy không đến mức yêu thương thắm thiết, nhưng chí ít cũng đã chung sống một cách hòa bình. Có khi còn... có chút thích?
Lộ Dương nghiêm túc suy nghĩ rồi gật đầu: “Dì ấy đúng là một người phụ nữ rất thú vị ạ.”
Lộ Cẩn bật cười: “Vừa rồi phản ứng nhanh đấy. Chờ tới sáng mai, chú dạy con vài chiêu nữa.”
Lộ Dương gật đầu, rồi ngáp một cái.
Lộ Cẩn mang thằng bé về phòng ngủ, không quên dặn dò: “Sáng mai dù có nghe thấy gì cũng đừng để ý. Ba ngày này chú sẽ ở đây, chúng ta sẽ rất an toàn, nhớ chưa?”
Lộ Dương gật đầu, lần này mới hoàn toàn yên tâm đi ngủ.
Lộ Cẩn vừa về vẫn mặc quân phục rằn ri, đôi ủng dưới chân còn dính bùn đất lẫn lộn màu đỏ đen chưa kịp thay. Anh nhướng mày suy nghĩ một lát rồi dứt khoát cởi bộ đồ ra, đi tắm sạch sẽ và thay một bộ đồ ngủ ở nhà gọn gàng thoải mái.
Sau đó mới rón rén từng bước quay lại bên giường.
Người vợ nhỏ bé của anh với tính cách hoạt bát, thỉnh thoảng hay nói dối vặt, nhưng khi ngủ thì lại ngoan ngoãn và yên tĩnh vô cùng.
Lộ Cẩn nhẹ nhàng trèo lên giường. Việc làm đầu tiên là đặt một nụ hôn lên trán cô, sau đó không nhịn được mà hôn lên khóe môi, rồi từ từ ôm cả người cô vào lòng.
Suốt gần 8 tháng qua, gương mặt này anh chỉ có thể ngắm qua màn hình camera, giờ cuối cùng cũng đã nằm gọn trong vòng tay anh rồi. Anh chỉ mong cô vợ nhỏ của anh, khi sáng mai tỉnh dậy sẽ không bị dọa đến phát khiếp.
6
Tôi bị siết chặt đến nỗi tỉnh cả giấc.
Cảm giác toàn thân tôi cứng đơ như khúc gỗ. Như thể suốt đêm qua không hề trở mình lấy một lần. Tôi khẽ cử động, nhưng lập tức chạm phải một cơ thể ấm nóng và rắn chắc.
Tôi lạnh cả sống lưng. Trong lòng sợ chết đi được. Chẳng lẽ thấy tôi là phụ nữ một mình nuôi con nên thừa cơ xông vào ức hiếp sao?
Tôi nuốt nước bọt, dũng cảm mở mắt ra.
Trời còn chưa sáng hẳn, luồng sáng mờ ảo của ánh trăng xuyên qua lớp rèm.
Lòng bàn tay tôi đang đặt lên một khuôn ngực rắn chắc. Eo thì bị người đó ghì chặt trong lòng. Cả hai chân cũng bị kẹp chặt, dính sát vào một cặp chân dài khác. Tôi không kiểm soát nổi liền run lên bần bật.
Đây đích thị là thử thách ông trời dành cho tôi. Chỉ riêng thân hình này thôi, khỏi cần nhìn mặt, nếu tôi còn độc thân thì chắc chắn không nói không rằng mà chốt đơn luôn và ngay. Nhưng giờ thì không được! Chưa nói đến chuyện tôi đã có chồng, mà trong nhà này còn có cả camera!
Lộ Cẩn nằm cạnh lập tức tỉnh dậy ngay khi tôi vừa động đậy. Anh mở mắt, nhìn tôi đang run lên vì sợ, nhưng lại cố ý không lên tiếng mà chỉ nheo mắt cười như đang thưởng thức trò vui. Thậm chí còn hừ mũi một cái đầy chế giễu.
Tôi hít sâu một hơi, bắt đầu vùng vẫy dữ dội: “Anh đừng làm bậy! Tôi… tôi có chồng rồi! Chồng tôi sắp về nhà rồi đấy! Khốn kiếp! Sao anh vào được đây!? Khai thật đi, anh là ai mà dám xông vào nhà người ta giữa đêm khuya như vậy hả? Tôi nói cho anh biết, nếu dám đụng vào tôi hay làm hại đứa trẻ thì tôi sẽ liều mạng với anh đấy!”
Tiếc là tôi giãy giụa bao nhiêu cũng chẳng có tác dụng gì. Càng nghĩ càng tức giận, tôi cúi đầu cắn một phát vào cơ ngực trước mặt. Nhưng nó cứng ngắc, răng tôi cắn không nổi.
Tôi chết lặng.
Đây là người thật sao?? Ai mà cơ ngực cứng như đá thế này cơ chứ?
Phía trên vọng xuống một tràng cười khẽ, giọng trầm thấp pha chút khàn khàn của người vừa tỉnh ngủ.
Nghe hay thật. Nhưng tôi chẳng còn tâm trạng mà để ý.
Tôi thực sự tuyệt vọng rồi. Cục bông nhỏ còn đang ngủ trong phòng kế bên, tôi mà có chuyện gì thì thôi cũng được, nhưng đến con cũng không bảo vệ nổi thì…tôi đúng là kẻ vô dụng rồi.
Nghĩ đến đây, tôi không thèm giả vờ nữa, há miệng khóc òa lên, mặc kệ hình tượng bản thân.
Tôi không bảo vệ được ai, cũng chẳng bảo vệ nổi bản thân mình. Từ nhỏ tôi đã là đứa bé bị bỏ rơi, cha mẹ sinh xong rồi vứt cho người khác, vì thế tôi lớn lên nhờ bữa cơm của hàng xóm láng giềng. Tưởng rằng cuối cùng cũng vượt qua được những ngày tháng khổ cực, ai ngờ đến một ngày lại phải chịu cảnh nhục nhã thế này.
Lộ Cẩn sững người. Nhìn tôi khóc thảm như thế, anh mới nhận ra mình đã đùa hơi quá. Tim anh đột nhiên nhói lên, vừa chua xót lại vừa đau thắt lại.
Anh vội buông tay đang giữ chặt eo tôi rồi bật đèn lên, giọng trầm thấp vụng về dỗ dành: “Là anh…anh xin lỗi…đã dọa em rồi.”
Tôi hé mắt ra, tiếng khóc cũng dần ngừng lại.
“Ơ?”
Trông quen quen. Nhưng tôi chưa dám chắc đó có phải chồng tôi thật không.
7
Người đàn ông trước mắt thật sự rất đẹp trai. Không phải kiểu đẹp trai mảnh mai xương cốt mà là kiểu nam tính mạnh mẽ cá tính, giống như một con báo đang nằm phục sẵn, dù mặc đồ ở nhà vẫn toát lên phong cách sát thủ ngầm.
“…Chồng?”
Lộ Cẩn thở phào nhẹ nhõm, bàn tay thô ráp xoa đầu tôi: “Là anh đây, lần này về gấp quá chưa kịp thông báo cho em. Ba ngày nữa anh lại phải đi rồi.”
Tôi nghẹn lời.
Nhịn rồi lại không nhịn được, giơ tay đấm anh một cái.
“Anh làm em sợ chết đi được! Lần sau về phải báo trước với em đó!”
“Được, anh hứa mà.”
Thấy tôi bình tĩnh lại, Lộ Cẩn vẫn muốn trêu chọc tiếp. Anh nhíu mày “chậc” một tiếng, vạch cổ áo ra, trên ngực rành rành một vệt nước miếng.
Không để anh ta nhân cơ hội làm lớn chuyện, tôi đã nhanh tay rút khăn giấy ra lau lia lịa, vừa lau vừa giả vờ hối lỗi: “Ây da chồng ơi, lỗi của em! Có đau lắm không? Để em thổi cho bớt đau nhé~”
Tôi thổi vài cái, còn chu đáo cài lại cúc áo cho anh, nhưng trong lòng chỉ muốn lập tức rời khỏi phòng: “Không biết Dương Dương có đạp chăn không nhỉ? Để em đi xem chút, anh cứ ngủ trước đi.”
Đùa à, xấu hổ muốn chết! Mặt tôi dày thì dày thật nhưng trong chuyện nam nữ vẫn còn ngây ngô lắm.
Nhưng Lộ Cẩn đâu dễ gì để tôi thoát được. Anh kéo mạnh, ôm tôi trở lại giường, rồi tiện tay tắt đèn: “Sắp sáng rồi, ngủ tiếp đi. Tỉnh rồi hãy qua xem.”
Tôi vùng vẫy: “Vậy để em dậy chuẩn bị bữa sáng…”
Lộ Cẩn lại càng siết chặt: “Anh không đói, không ăn sáng đâu.”
“T-Thế em––”
Lộ Cẩn nâng mặt tôi lên, ánh mắt vừa dịu dàng vừa nguy hiểm: “Không phải em bảo nhớ anh sao? Hay là em lừa anh?”
Tôi lập tức cụp mắt, ngoan ngoãn kéo chăn kín người, nép sát vào mép giường nằm im thin thít.