Nuôi Con Thả Ga, Chồng Xem Từ Xa!

Chương 4



Lộ Cẩn thì khỏi cần bàn, ngũ quan rõ nét, khí chất cùng chiều cao chỉ nhìn thôi là biết không phải người thường. Tôi cũng không đến nỗi nào, nếu không Lộ Cẩn đã chẳng vừa gặp đã “chốt đơn” lấy tôi ngay rồi ấy. Còn Lộ Dương thì đích thị là búp bê bé trai phiên bản quý tộc. Ba người nhà chúng tôi, người nào người nấy đều có nhan sắc cả. Bằng chứng là chỉ trong thời gian ăn cơm thôi mà đã khiến không ít người xung quanh bàn tán xì xào.

Tôi lắng tai nghe, có người ngạc nhiên, có người ghen tị. Trong đó có một cô gái còn chua lè chua lét cất tiếng lẩm bẩm sau lưng tôi. Nhưng tiếc thay tôi không thèm để ý. Bởi từ nhỏ đến lớn tôi bị người ta mắng chửi cũng quen rồi, vài câu đánh giá của người ngoài đâu có làm tôi mất miếng thịt nào chứ?

Lộ Cẩn chẳng buồn quay đầu lại, nhân lúc tôi không để ý đã vò một mẩu giấy, rồi dùng tay ném về phía sau nhanh đến mức mắt thường không kịp thấy. Mẩu giấy đó trúng ngay miệng cô gái kia.

Lộ Cẩn tuy lúc làm nhiệm vụ rất lạnh lùng, nhưng đời thường lại khá điềm đạm và dễ chịu. Chỉ có điều dù tính cách có tốt đến đâu, thì cũng tuyệt đối không cho phép người khác chửi vợ con mình.

Lộ Dương hóng từ đầu đến cuối, hứng thú đến mức cũng muốn thử chơi một phát, nhưng bị Lộ Cẩn ngăn lại. Thằng bé bĩu môi, cuối cùng miễn cưỡng từ bỏ. Còn tôi thì hoàn toàn ngu ngơ không biết gì cả.

11

Buổi chiều chúng tôi đi loanh quanh thêm vài khu trò chơi cho trẻ con, điểm dừng cuối cùng là vòng quay ngựa gỗ.

Tôi vừa đỏ mặt vừa hét lên: “xấu hổ chết mất”, nhưng vẫn ngoan ngoãn trèo lên con ngựa trắng một lát lại lên lên xuống xuống một lần.

Tôi vuốt ve thân ngựa láng mịn, nhìn ánh đèn lấp lánh xung quanh, không kìm được mà quay sang nói với Lộ Cẩn đang đứng bên cạnh: “Đây là lần đầu tiên em đến công viên giải trí đó, anh không biết đâu, em vốn không phải tiểu thư gì hết. Từ nhỏ đã phải nhờ cơm nhà người khác mà sống, lớn lên lại túng thiếu tới mức phải làm 4 công việc một ngày mới đủ ăn. Ban đầu cũng để dành được chút tiền, ai ngờ bố mẹ từ đâu lòi ra rồi bắt em đưa tiền phụng dưỡng. Mỗi lần mở miệng ra là đòi 200 tệ, nói là đưa một lần rồi cắt đứt quan hệ luôn. Nhưng em làm gì có nhiều tiền như vậy. Thế rồi em không đưa, vậy là họ liền đến chỗ làm của em gây chuyện. Khi đó em đang làm thêm ở quán bar, ông chủ nói nếu em theo ông ta thì ông ta sẽ giải quyết giúp hết. Em suýt chút nữa đã đồng ý, nhưng anh có tin không, đúng hôm đó thì em lại tình cờ nghe được cuộc trò chuyện giữa anh và người mai mối.”

Tôi ôm đầu con ngựa, nghiêng đầu nhìn anh: “Em nghe thấy anh nói muốn tìm một người để kết hôn, sính lễ 1 vạn lận! Khi đó em như bị sét đánh! Nghĩ bụng nhất định phải gả cho anh bằng được.”

Lộ Cẩn im lặng lắng nghe, không hề có vẻ gì là tức giận. Trong mắt anh là ánh nhìn sâu thẳm mà tôi không tài nào hiểu nổi.

Tôi mím môi, nhỏ giọng thú tội: “Xin lỗi anh, em đã lừa anh. Anh với cục bông nhỏ đều là người tốt. Nếu anh thấy em không xứng thì bây giờ chúng ta vẫn kip ly hôn.”

“Anh sẽ không ly hôn.” Lộ Cẩn trầm giọng đáp.

Anh là kiểu người không cần mạng sống, chuyên làm mấy công việc nguy hiểm và khắc nghiệt ở nước ngoài. Bố mẹ của Lộ Dương là bác sĩ, họ từng cứu anh một mạng. Sau khi họ qua đời, Lộ Cẩn luôn phải hành động một mình, vất vả lắm mới trả thù xong cho họ, anh đưa Lộ Dương về nước và nhận nuôi dưới tên mình. Ban đầu việc tìm vợ cũng chỉ là để có người chăm sóc cho Lộ Dương. Ai ngờ qua từng ngày xem camera giám sát, anh lại càng đắm chìm vào tôi hơn. Mỗi khi cảm thấy cuộc sống không thể tiếp tục nổi nữa, anh lại mở camera lên, nhìn xem hôm nay cô vợ nhỏ lại nghĩ ra chiêu trò gì mới không, nhìn dáng vẻ ranh mãnh đáng yêu khi tôi cười, lòng anh cũng dần mềm đi từng chút một. Có lẽ anh đã thật sự yêu người vợ nhỏ này rồi.

“Thật sự không muốn ly hôn sao?” Tôi nghi ngờ hỏi lại.

Lộ Cẩn gật đầu, nắm lấy tay tôi, đưa lên môi hôn sâu một cái. Anh ấy không rành mấy chuyện yêu đương, thấy mấy tên tóc vàng bên nước ngoài toàn làm vậy nên cũng học theo.

Tôi lại đỏ bừng mặt, ấp úng: “Vậy... vậy em cũng không giấu anh nữa, em hỏi thật mấy câu được không?”

“Em hỏi đi.”

Tôi hơi nheo mắt, khẽ giọng hỏi: “Nhà mình thật sự... gắn nhiều camera đến như vậy sao?”

Lộ Cẩn không cảm thấy nguy hiểm gì, nghĩ bụng tôi đã nói thật rồi thì anh cũng chẳng có lý do để giấu: “Ừ, đầu giường, bếp, phòng khách, chỗ nào cũng có.”

Tôi cười tươi rói, dịu dàng nhìn anh:

“Phòng tắm chắc là không có chứ?”

Lộ Cẩn gật đầu, thật thà đáp: “Có chứ, mà tất nhiên là không chỉ một cái.”

“Tốt lắm.”

Tôi rút tay về, ghé sang chào tạm biệt Lộ Dương, sau đó kéo vạt áo Lộ Cẩn, lôi anh xuống khỏi vòng quay ngựa gỗ, dẫn tới một góc kín đáo rồi ngoắc tay ra hiệu cho anh cúi đầu xuống.

Lộ Cẩn không chút đề phòng, vừa cúi đầu xuống thì tôi đã nhào lên, cắn thẳng vào môi anh một phát thật mạnh, trong lòng muốn chửi anh ta thậm tệ: “Cơ bắp trên người anh có thể cứng như đá, nhưng môi chắc chắn phải mềm chứ nhỉ?! Tôi không tin không cắn ra được miếng thịt nào! Tên biến thái trời đánh!! Đồ cầm thú!! Không bằng heo chó!!! Anh dám lén lút xem vợ mình tắm sao?!!!”

Nhưng tôi thật sự không lường được phản ứng tức thời của Lộ Cẩn. Anh chỉ ngẩn ra chưa đến một giây đã lập tức xoay người phản công, tay giữ chặt đầu tôi, trực tiếp hôn sâu đáp trả.

Tôi còn là một bà vợ mới chớm yêu, làm gì có kinh nghiệm chống đỡ chuyện này chứ? Chân tôi trở nên mềm nhũn, phải dựa vào Lộ Cẩn mới đứng nổi.

Hôn cũng hôn xong rồi, trong lúc tôi còn đang mơ màng thì Lộ Cẩn đã bế thẳng tôi lên, tay kia ôm luôn Lộ Dương trong lòng, bước chân nhanh như gió tới khách sạn gần đó, đặt liền hai phòng lớn.

“Con tự chơi một mình nha, lát nữa chú qua tìm.”

Anh nhét thẻ phòng vào tay Lộ Dương, mặc cho ánh mắt khinh bỉ của thằng nhóc, thành công đuổi được vật cản trở duy nhất đi chỗ khác.

Sau đó, Lộ Cẩn kéo tôi vào phòng. Tôi còn chưa hoàn hồn, anh đã quay sang nhìn tôi, nở một nụ cười dịu dàng và chân thành nhất: “Vợ à, thứlỗi cho anh nếu làm em đau nhé.”

“Hả?” Tôi vẫn chưa hiểu gì cả.

Cho đến khi một đêm dài trôi qua, tôi mới hoàn toàn rành rọt hiểu ra...

Tôi thật sự... đã gả cho một con cầm thú đội lốt người rồi.

12

“Lộ Cẩn, rốt cuộc anh làm nghề gì vậy?” Tôi khàn giọng hỏi, tay khẽ vuốt lên từng vết sẹo lớn nhỏ trên người anh, có cái đã đóng vảy, có cái còn mới toanh. Vừa đưa tay sờ lên, ngực tôi liền cảm thấy nghèn nghẹn, vành mắt cũng cay xè.

“Em trả anh sính lễ, đổi lại anh đừng đi nữa có được không?”

Lộ Cẩn cười, cúi xuống hôn lên môi tôi, toàn thân mang theo cảm giác thỏa mãn đến tận cùng.

Hôn một cái còn chưa đã, định hôn thêm cái nữa thì bị tôi dùng tay bịt miệng lại.

“Anh có nghe em nói không đấy?”

“Nghe rồi.” Giọng anh trầm trầm, uể oải đáp.

“Hai ngày nữa anh phải đi, nhưng anh hứa sẽ cố gắng sớm quay về với em mà.”

Tôi thấy lòng mình nặng trĩu.

Vừa mới nhận ra mình thích anh ấy nhiều đến mức nào, mà anh lại chẳng có vẻ gì lưu luyến chuyện phải rời xa tôi cả.

“Em đi xem cục bông nhỏ một chút, anh mau ngủ đi.”

Lộ Cẩn vội vàng kéo tôi lại, hôn lên vành tai tôi, giọng đầy áy náy: “Xin lỗi vợ, anh sẽ nhanh chóng giải quyết xong việc, sau đó sẽ không bao giờ rời xa em nữa. Chúng ta mới gặp nhau có chút xíu mà lại phải rời xa nhau rồi, em không muốn tận hưởng thêm chút hơi ấm của chồng mình sao?”

Vừa làm bộ mặt nghiêm túc, anh vừa buông ra những lời khiến tôi ngượng muốn chui xuống đất.

“Anh là đồ lưu manh! Em không chịu nổi nữa rồi! Em mệt muốn chết luôn! Em đi sang phòng cục bông nhỏ đây!”

“Nhưng chồng em thì không mệt.”

Lộ Cẩn vẫn ôm chặt tôi không buông, thấy anh lại định giở trò, tôi vớ lấy cái gối úp thẳng vào mặt anh, rồi thừa cơ bỏ chạy.

Thay đồ xong, tôi nghiêm giọng nói: “Đợi anh thật sự về và không đi nữa thì lúc đó em mới cho anh ‘ăn no’ một lần luôn nhé.”

Lộ Cẩn nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt khiến tôi rợn cả da gà, sợ tới mức chưa kịp run chân thì đã vội vàng chạy mất.

Ba ngày trôi qua rất nhanh, lần này Lộ Cẩn rời đi với vẻ mặt nặng nề. Chỉ vì suốt ba ngày đó, ngoại trừ đêm đầu tiên thì tôi không để anh ta “đụng” được vào tôi thêm lần nào nữa.

Tôi xoa cái eo vẫn còn đau, chuẩn bị cơm tối cho cục bông nhỏ.

Lộ Dương thấy tôi không thoải mái, vậy mà chịu hạ cố đến sau lưng giúp tôi đấm bóp, mấy cú đấm nhỏ mềm mềm, phải nói là... khá là dễ chịu.

Ăn tối xong, tôi liếc nhìn khắp căn nhà toàn những chiếc camera ẩn mình, nở nụ cười đầy “tà khí”, sau đó gọi một cuộc điện thoại. Không lâu sau, một nhóm chuyên gia đã đến và quét sạch mọi ngóc ngách trong nhà.

Tổng cộng tháo được 27 chiếc camera ẩn giấu khắp nhà.

Tôi thanh toán xong liền đảo mắt nhìn quanh căn nhà mới sạch bong không còn dấu vết của camera giám sát mà hả hê trong lòng.

Tôi chưa từng yêu ai, nhưng việc “thuần hóa” Lộ Cẩn thì lại như thể thiên phú trời cho.

Sư tử già đã nếm mùi thịt, nếu một ngày không được ăn thì chắc chắn sẽ chịu không nổi. Tôi tin chắc rằng Lộ Cẩn sẽ xử lý công việc ở nước ngoài với tốc độ tên lửa.

Quả nhiên chưa đầy 20 phút sau, anh ta đã gọi về. Tôi cố tình lờ đi một lúc mới bắt máy, giọng lãnh đạm: “Có chuyện gì?”

Giọng anh hơi căng thẳng: “Sao camera mất hết rồi?”

“Ơ, sao em biết được? Chẳng phải anh là người lắp à?”

Tôi vừa ngắm móng tay vừa thản nhiên cười: “Chắc hỏng rồi.”

Tôi nghe thấy anh hừ mạnh một tiếng.

Vài giây sau, giọng anh dịu xuống, mang theo vẻ dụ dỗ: “Ngoan nào, vợ ơi, mình gọi video đi.”

Tôi giả vờ ngạc nhiên: “Anh vừa mới đi mà? Ái chà, điện thoại em còn có 95% pin thôi, phải mang đi sạc đã. Chồng em đi đường cẩn thận nha!”

Sau đó dứt khoát cúp máy.

Tôi vui sướng tột độ, càng nghĩ càng thấy hả hê, nhịn không được mà bật cười ha ha. Kết quả đúng như dự đoán, lại nhận được ánh mắt phán xét từ Lộ Dương.

Nghe Lộ Cẩn kể thêm về quá khứ của cục bông nhỏ, tôi càng thấy thương thằng bé hơn trước, không chỉ vì sự gắn bó suốt thời gian qua mà còn vì những điều đau lòng thằng bé từng trải qua. Những gì Lộ Dương đã trải qua, có lẽ cả đời này tôi cũng không tưởng tượng nổi.

Tôi nhẹ nhàng ôm lấy cục bông nhỏ, hôn lên má bé con, nghiêm túc nói: “Bảo bối à, nếu con không chê thì gọi dì là mẹ nhé?”

Lộ Dương đưa tay sờ trán tôi.

Tôi đập tay vào ngực: “Này, dì nói thật đó. Tuy dì còn trẻ và nhìn bề ngoài hơi giống chị con..Nhưng dì không ngại đâu!”

“Dì ngại giùm con đi, con sẽ rất cảm kích đó.”

Lộ Dương quay lưng bỏ đi.

Tôi kéo thằng bé lại: “Dương Dương, sau này ba con là Lộ Cẩn, mẹ con là dì. Nếu con không đồng ý thì chú dì biết làm thế nào khi chỉ có mình con là con trai chứ? Con mãi mãi là bảo bối của chú dì.”

Nói xong, mắt tôi hơi ươn ướt. Một phần là thương con, phần khác là vì chính mình cũng thấy xúc động.

Tôi thầm nghĩ mình đúng là một người vợ đảm mẹ hiền.

Không ngờ Lộ Dương lại nhìn tôi đầy nghi ngờ: “Dì có thai rồi à?”

“Không có!” Tôi đáp ngay.

Đùa gì vậy, tôi mới từ “thiếu phụ trong sáng” thành “thiếu phụ ngoài tối” từ hôm qua thôi đấy!

Lộ Dương gật gù: “Biết rồi. Vậy thì ba mẹ mau sinh em trai em gái đi, để con còn có người chơi cùng.”

Trong lòng tôi vui muốn nổ tung, cái thằng nhóc này mồm thì cứng nhưng câu nói đó đã là sự thừa nhận gia đình này rồi!

“Vậy con thích em trai hay em gái?”

“Con nào chả như nhau.”

Lộ Dương cảm thấy tôi đúng là không lanh lắm: “Thôi, mẹ sinh em gái đi. Nghe nói con gái thường giống ba hơn.”

Dứt lời liền quay đầu đi luôn.

Tôi vẫn chưa kịp phản ứng… Hả? Ý nó là gì?

Hôm sau gọi điện cho Lộ Cẩn, tôi kể lại chuyện này. Anh chỉ cười khẽ, không trả lời.

“Vợ à, chậm nhất là ba tháng nữa thôi, anh xử lý xong công việc bên này sẽ lập tức về với vợ và con ấy mà.”

“Ừm… em cũng không vội.” Tôi gãi gãi mũi, giờ lưng em còn đang đau nè. Nếu anh về liền thì... cũng hơi sớm đấy. Chỉ là... em thấy Dương Dương bây giờ có thể đi học mẫu giáo được rồi. Nó ngoan lắm, không còn đánh ai nữa. Em nghĩ nên để nó tiếp xúc với bạn bè cùng tuổi được rồi. Tất nhiên là em không biết làm mấy thủ tục này, nên cũng không phải thúc anh gì đâu, nhưng cái này... chỉ có anh về mới làm được. Không có anh ở nhà, em với Dương Dương đều thấy không quen.”

Lộ Cẩn yên lặng nghe tôi lải nhải, thỉnh thoảng lại ừ một tiếng. Tôi luyên thuyên từ đầu chí cuối, chỉ có một câu là không nói ra.

Cuối cùng, khi bên kia nói sắp bận, tôi do dự một chút, rồi khẽ giọng nói: “Em nhớ anh, rất rất nhớ, nhớ đến mức thấy tủi thân…Chồng ơi...”

Nói xong tôi lập tức cúp máy.

Tôi nhớ câu cuối cùng mà anh ta nói là: “Không chỉ một cái…” 

Tôi ngẩn ra, vội lấy tay lau nước mắt.

Lần đầu tiên yêu một người, tôi mới biết nhớ nhung cũng có thể khiến người ta thấy tủi thân đén nhường nào. Suốt hơn tám tháng qua, tuy Lộ Cẩn không ở bên tôi nhưng trong lòng tôi, anh đã là chốn để tôi dựa vào rồi.

Tôi bây giờ đã có gia đình ở bên rồi.

Ngoài cửa bỗng vang lên tiếng gõ “cốc cốc”, tôi thu lại cảm xúc, bước xuống giường mở cửa.

Lộ Dương đứng ngoài, ấp úng một lúc rồi vẫn quyết định nói thật: “Thật ra vẫn còn một cái camera mẹ chưa gỡ.”

Nó giơ ngón tay, chỉ thẳng vào điện thoại của tôi. Không cần nói thêm cũng có thể hiểu ra.

Tuyệt vời thật đấy. Đúng là chẳng có gì tuyệt hơn.

Loại chồng biến thái thế này... ai muốn rước thì rước về giùm đi.

(Toàn văn hoàn)

Chương trước
Loading...