Nuôi Con Thả Ga, Chồng Xem Từ Xa!

Chương 3



Lộ Cẩn nhìn mà không nhịn được bật cười, nghĩ: “Dễ thương chết mất! Thôi thì hôm nay tha cho em vậy.”

Nửa đêm hôm đó tôi không tài nào chợp mắt nổi. Khó khăn lắm mới chịu đựng được tới 6 giờ sáng, tôi chỉ dám rón rén bò dậy. Vì tôi phát hiện một chuyện cực kỳ nghiêm trọng.

Trong ba ngày này, tôi phải trở thành một người thật sự tinh thông cầm kỳ thi họa, bếp núc chẳng kém ai, xứng danh “hiền thê lương mẫu”. Giờ tôi hối hận chết đi được, lúc trước sao lại dúi cho bà mối tận 500 tệ cơ chứ, đáng ra chỉ nên đưa 200 tệ để bà ấy bớt nói đi vài câu mới đúng…

8

Tôi đứng trước cái tủ lạnh trống trơn mà thở dài não nề.

Tôi đúng là biết nấu ăn, bình thường tâm trạng tốt còn hay trổ tài cho cục bông nhỏ ăn thử. Nhưng cũng chỉ ở mức cơm nhà, còn cái trình “đầu bếp hạng nhất” như lời bà mối thì...chắc cách tầm cỡ đỉnh Everest ấy chứ.

Tôi sợ đến lúc Lộ Cẩn biết sự thật rồi sẽ đòi "trả hàng", mà số tiền 1 triệu ấy tôi đã gửi một phần cho ba mẹ, phần còn lại thì quyên góp cho trại trẻ mồ côi, lấy đâu ra mà hoàn lại chứ.

Không có thời gian nghĩ nhiều, tôi tức tốc thay đồ rồi phóng thẳng đến chợ mua đồ.

Ở biệt thự đúng là có chút bất tiện, ra ngoài mua đồ ăn chẳng dễ dàng gì. Đợi đến lúc tôi về tới nhà thì cũng gần 8 giờ sáng, mồ hôi mồ kê nhễ nhại trên mặt.

Tôi rửa sạch tay, nhào ít bột để ủ, rồi nấu một nồi cháo kê với mấy quả trứng gà. Bột nở xong, tôi cán thành bánh mỏng, nhồi vào bên trong ít đường cát trắng và bột mỳ, sau đó thả vào chảo dầu rán vàng. Chưa tới nửa tiếng, một bữa sáng đầy đủ với cháo kê, trứng và bánh đường vàng ươm đã hoàn thành.

“Hoàn hảo quá đi thôi!” Tôi chống eo, hài lòng cảm thán.

Tôi chạy lên gọi cục bông nhỏ dậy, nhìn nó rửa mặt xong xuôi rồi giao ngay cho nó nhiệm vụ cực kỳ quan trọng, đó là gọi Lộ Cẩn dậy.

Giờ tôi thật sự không muốn đối diện với người đàn ông đó, thực sự xấu hổ lắm, mỗi lần nhìn thấy anh ta là tay chân tôi cứ rối tung cả lên. Giờ đây tôi chỉ mong ba ngày này trôi qua thật nhanh mà thôi.

Khi hai người họ cùng nhau xuống lầu, Lộ Cẩn đã cẩn thận nhìn bữa sáng trên bàn, khóe môi khẽ nhếch lên một chút. Anh xem camera mỗi ngày, tất nhiên biết rõ vợ nhỏ nhà mình lười cỡ nào. Những lúc lười không muốn nấu chỉ toàn đút cho Lộ Dương ăn tạm món gì đó là xong, còn bản thân thì chạy ra ngoài ăn hamburger hoặc lẩu cay. Phải nói rằng bữa sáng này đúng là cực phẩm trong mắt anh rồi.

Lộ Dương còn ác hơn, trừng mắt nhìn tôi một lúc lâu. Nếu không vì có Lộ Cẩn ở đây thì chắc nó lại lôi khẩu súng nước ra xịt tôi tiếp rồi. Tôi chỉ biết âm thầm tự kiểm điểm.

Cục bông nhỏ hình như cũng khá thích món tôi nấu, có lẽ sau này nên siêng vào bếp nấu cho nó ăn nhiều hơn.

Sau khi đã ăn uống xong xuôi, tôi lén cất robot hút bụi đi, rồi xắn tay áo bắt đầu lau nhà. Vừa lau vừa len lén liếc nhìn Lộ Cẩn, rồi nghĩ thầm: “Sao anh này chẳng có việc gì làm nhỉ? Được nghỉ ba ngày lận, bộ trong nước không có bạn bè thân thích gì hay sao mà cứ ở lì trong nhà như vậy chứ? Ra ngoài chơi đi, tụ họp bạn bè đi kìa! Ở nhà nhìn tôi lau sàn thì vui cái gì?”

Nhưng vừa liếc một cái, tôi đã bị Lộ Cẩn bắt gặp ngay tại trận. Anh dựa vào ghế sofa, tay chống cằm, ánh mắt lạ lùng nhìn tôi, trong ánh mắt đó ẩn chứa điều gì đó tôi không hiểu, chỉ thấy nguy hiểm...như sắp “ăn thịt” người khác.

“Em có chỗ nào muốn đi không?” Lộ Cẩn hỏi.

Tôi chớp mắt, chưa hiểu lắm.

Cục bông nhỏ hình như đã nghe ra, bình thản uống ngụm nước, rồi nói gọn lỏn: “Chú Lộ đang hỏi dì muốn đi hẹn hò ở đâu.”

Trời đất, còn cả có phiên dịch nữa. Lộ Cẩn đã nói thế rồi, tôi cũng có chút phấn khích.

Nghe nói mấy chỗ vui chơi thường có đu quay khổng lồ rất đẹp, ngựa gỗ xoay tròn cũng lãng mạn không kém.

“Vậy đi công viên giải trí đi, dắt cục bông nhỏ theo nữa.”

“À…ý em là Lộ Dương.” tôi sửa lại ngay, “Vậy thì ba người chúng ta cùng đi công viên giải trí nhé.” Lộ Cẩn gật đầu, Lộ Dương cũng tỏ vẻ hào hứng.

Tôi nhanh chóng thay đồ mới, hí hửng nghĩ: “Công viên mơ ước của tôi ơi, tôi đến liền đây!”

 

9

“Em thấy hơi khó chịu... hay là mình về nhà đi?”

Tôi đứng chết trân trước một ngôi nhà ma có tên “Trung Hoa Kinh Dị” mà sống chết cũng không chịu bước vào.

Sai rồi, sai quá sai rồi. Một ông anh cao to vạm vỡ, cộng thêm một thằng nhóc bạo lực nữa thì sao có thể ngoan ngoãn ngồi ngựa gỗ xoay vòng với tôi chứ? Vừa bước chân vào công viên, tôi còn chưa kịp nhìn kỹ xung quanh đã bị một lớn một nhỏ kéo thẳng đến đây rồi.

Lộ Dương khinh thường: “Yếu tim thật đấy.”

Lộ Cẩn thì dỗ dành: “Vợ yên tâm, toàn đồ giả hết ấy mà. Vả lại còn có anh đi cùng thì sợ gì chứ?”

Tôi vẫn một mực từ chối: “Không thì... hay là anh dắt cục bông nhỏ vào đi, em đứng đợi bên ngoài nhé?”

Lộ Cẩn hơi tiếc nuối: “Lộ Dương chắc vẫn muốn cả ba cùng vào hơn. Thôi thì đành để sau hẵng chơi trò này vậy.”

Lộ Dương không biết học ai mà đóng kịch giỏi hơn cả tôi, nó cúi đầu rầu rĩ, buồn thiu không nói một lời.

Tôi chỉ đành cắn răng: “Vậy thì đi thôi! Haha! Em không sợ lắm đâu, chỉ lo Dương Dương bị dọa thôi à.”

Ba người nhà tôi mua vé, ghép chung với một cặp đôi thành nhóm năm người cùng vào. Tôi nắm chặt tay cục bông nhỏ, chưa kịp thấy cảnh kinh dị đã thấy mồ hôi chảy ròng ròng xuống trán.

“Nếu em sợ quá thì có thể nắm tay anh.”

Lộ Cẩn ghé sát tai tôi nói nhỏ.

Tôi đang căng như dây đàn, hơi thở của anh phả bên tai làm tôi dựng hết cả tóc gáy. Chưa kịp hét, tôi đã nâng cục bông nhỏ lên chắn trước mặt.

Lộ Dương cạn lời với tôi, có lẽ tôi đang phá hỏng hết trải nghiệm chơi ma quái của nó. Chắc nó đang thầm mắng tôi: “Cái này mà gọi là đáng sợ sao?” 

Cũng không thể trách nó được, dù sao nó cũng đã từng thấy xác chết thật từ khi còn bé cơ mà.

Lộ Dương nhìn Lộ Cẩn như muốn tố cáo tôi. Lộ Cẩn bất đắc dĩ cười khẽ, rồi bế cục bông nhỏ ra: “Con theo hai người phía trước đi.”

Lộ Dương mừng rỡ, lập tức bỏ tôi chạy mất tăm. Đúng là thằng nhóc chết tiệt mà!

Lộ Cẩn vừa quay lại thì tay tôi đã bị anh nắm chặt. Phải công nhận rằng tay anh ta nắm chắc chắn thật, còn hơn cả khi nắm tay cục bông nhỏ. Tôi cũng không khách sáo, lập tức siết lại, còn ôm cả cánh tay anh ta, mặt dán sát vào bắp tay quá khổ đó.

Lộ Cẩn thật sự rất cao lớn, lần đầu tiên tôi cảm thấy được che chở an toàn đến thế.

Lối đi tối om, ánh sáng đỏ đen xen lẫn vào nhau, tiếng gào thảm thiết của ma nữ vang vọng không ngớt, tôi cố nhìn chằm chằm về phía trước vì không dám nhìn ngang ngó dọc. Cho đến khi có thứ gì đó chạm vào má tôi.

Tôi theo phản xạ quay đầu lại – một cô dâu ma chảy máu bảy lỗ đang áp sát mặt tôi, cười khanh khách kỳ quái.

“ÁAAAAA!!! Lộ Cẩn Lộ Cẩn Lộ Cẩn!!”

Tôi lập tức nhào lên người Lộ Cẩn, dúi đầu vào hõm cổ anh, ôm chặt lấy vai không buông: “Có ma.. có ma..có ma…”

Lộ Cẩn vẫn còn tâm trạng cười nhẹ, một tay ôm tôi, tay kia vỗ đầu trấn an: “Không sao đâu mà, toàn là đồ giả thôi.”

Tôi tức muốn điên, cắn một phát vào cổ anh: “Giả cái đầu anh ấy! Em thấy nó còn cười với em nữa mà!”

Lộ Cẩn cong môi cười, càng lúc càng thấy vui, gật đầu theo: “Ừ, vậy thì là thật đấy.”

Tôi gào to hơn: “Vậy mà anh còn bảo là giả à!? Anh lừa em!”

Lộ Cẩn rốt cuộc lực bất tòng tâm, không hé nửa lời, chỉ nghĩ: “Thế rốt cuộc anh nên nói là thật hay giả đây?”

10

Nửa chặng đường sau trong ngôi nhà ma, tôi nằm gọn trong lòng Lộ Cẩn để anh ta bế toàn thời gian. Anh ta hình như chưa bao giờ bị cạn kiệt sức lực, cả chặng bế tôi nhẹ bẫng như không, thế mà lại còn đủ dư dả để vừa đi vừa thong thả quan sát các cảnh trí xung quanh.

Còn Lộ Dương thì càng tệ hơn. Dựa vào dáng người nhỏ nhắn, nó lén lút bám theo cặp đôi phía trước, thỉnh thoảng phát ra mấy âm thanh quái dị rồi chui đi mất, khiến hai người kia hét ầm lên không biết bao nhiêu lần. Cái nhà này đúng là có chẳng ai bình thường cả.

Ra khỏi nhà ma, tôi hoàn toàn không còn chút sức lực nào. Lộ Cẩn muốn bế thì cứ để anh bế, tôi chẳng còn tinh thần đâu mà chơi trò khác nữa.

Lộ Cẩn liếc mắt nhìn Lộ Dương, hai người họ mặc dù chỉ trao đổi ánh mắt thôi nhưng thằng nhóc đã mặt không biểu cảm giơ ngón tay cái lên. Nó ra hiệu: Kế hoạch thành công mĩ mãn.

Sau này mới biết nó nghe theo chú Lộ dặn rằng nếu muốn khiến tôi nảy sinh tình cảm mãnh liệt với anh trong thời gian ngắn thì đưa tôi vào nhà ma là cách hiệu quả nhất.

Trời ơi.. đầu óc của cả hai người này đúng là... thiếu dây thần kinh thật rồi.

May mà Lộ Cẩn đã có một cuộc hôn nhân "trên hợp đồng" với tôi, còn tương lai của Lộ Dương ra sao thì... ừm, thật sự rất khó nói.

Bữa trưa là do Lộ Cẩn chọn chỗ ăn. Nhưng tôi chẳng còn sức để ăn, Lộ Cẩn thì hậu đậu lóng ngóng, vậy mà vẫn kiên trì đút từng muỗng cho tôi, rồi mong tôi tha thứ cho kế hoạch ngớ ngẩn ban nãy.

Tôi vẫn còn giận, nhưng cũng chẳng khách sáo gì, nhân cơ hội tay anh cầm thìa, tôi liền mở miệng ăn ngon lành luôn.

Chương trước Chương tiếp
Loading...