Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Phò Mã Mang Bệnh
Chương 6
Nhưng ta vẫn bất an.
Đêm đó, bệ hạ giữ Lận Trường Phong lại bàn chính sự.
Ta bám chặt Công chúa không về.
Ta muốn nhìn tận mắt sứ thần Tây Chiêu cút xéo khỏi Kinh thành thì mới yên lòng.
Nào ngờ ta chợp mắt một lúc, lúc tỉnh dậy đã không thấy Công chúa đâu.
Một dự cảm xấu dâng lên, ta vội đánh thức cung nhân.
Bọn họ lục tung Ngọc Hoa Cung vẫn không tìm thấy Công chúa.
Nhớ lại lời qua tiếng lại ban ngày, ta bủn rủn tay chân, lệnh người tức tốc bẩm báo Hoàng hậu và bệ hạ.
Ta cầm đèn lồng chạy như bay đến khu lãnh cung.
Ở chỗ cỏ dại sau tường, có một lỗ chó chui ra ngoài cung.
Ta sợ Công chúa thật sự chui qua đó để đến hội đồng sứ thần.
Vừa soi đèn, quả thấy vết cỏ bị giẫm rạp.
Trong đời ta chưa từng chạy nhanh đến thế, bất chấp đèn gần tắt, bất chấp màn đêm đen kịt.
Chẳng bao lâu, sau lưng vang lên tiếng vó ngựa dồn dập.
Ta bị người nhấc bổng, đưa lên lưng ngựa.
Lận Trường Phong dẫn ba trăm cấm vệ quân từ hoàng cung thẳng tiến hội đồng quán.
Lửa đỏ ngút trời.
Vì yêu con, bệ hạ cũng mất cả bình tĩnh.
18
Sở Tiêu mang theo năm mươi lính ngầm, bốn tên thị vệ giỏi võ.
Ba trăm cấm vệ quân phải liều mạng một phen.
Chừng một khắc sau, Lận Trường Phong ôm Công chúa đầy máu xông ra.
Trên ngực Công chúa cắm một thanh đoản đao tinh xảo.
Tựa như lưỡi dao ấy đâm vào tim ta.
Ta mấp máy môi, chẳng thốt ra lời, mắt mờ, tai ù.
Công chúa nhoẻn cười với Lận Trường Phong: “Ta đã giết Sở Tiêu, bây giờ tỷ lệ thắng trận là bao nhiêu?”
“Công chúa.”
Mắt Lận Trường Phong rưng rưng:
“Tại sao người phải làm vậy? Chẳng phải khiến chúng ta thành vô dụng ư?”
“Ai bảo hắn ỷ thế hiếp người.”
Công chúa yếu ớt chớp mắt: “Bổn Công chúa đường đường là Đích Trưởng Công chúa, sao phải làm thiếp cho hắn? Hắn xứng ư?”
Nàng nhếch khóe môi: “Lận Trường Phong, hắn kém ngươi xa lắm. Kẻ tự cao chết sớm, ngươi tuyệt đối không được như vậy.”
Lận Trường Phong bế Công chúa lên cỗ xe ngựa đậu sẵn.
Hoàng hậu cẩn thận, cho cấm vệ xuất phát trước, để Thái y ở cạnh phòng khi cần cứu trợ.
Ta đau thắt tim, nhìn chằm chằm Thái y đang bắt mạch.
Ông ta vừa xem vết thương đã khẽ lắc đầu, ánh mắt tràn ngập bi ai.
“Trong cung có kim sang dược tốt nhất, chờ vào cung hẵng rút đao. Phải tranh thủ trở về…”
19
Xe ngựa lao nhanh nhất có thể vào hoàng cung.
Công chúa ho ra mấy ngụm máu, ta cúi xuống lau giúp nàng.
Ta không dám khóc, sợ không may mắn.
Công chúa nói: “Lận Trường Phong, mai sau ngươi dẫn quân giẫm nát cõi Tây Chiêu thì nhớ ghé mộ bổn Công chúa thắp một nén hương. Ta vốn muốn chờ ngươi báo đáp ơn cứu mạng, thôi thì… quỳ ba lạy bây giờ cũng được.”
Lần đầu tiên ta nổi cáu với Công chúa:
“Nếu người còn nói vậy, nô tỳ sẽ giận đấy!”
“Chúng ta sắp đến cung rồi, trong cung có Thái y giỏi, dược tốt.”
“Xin người đừng nói gở!”
Công chúa khẽ cong môi.
Dường như đôi mắt nàng dần mờ đi.
“Uyển Nguyệt.”
Nàng gọi khẽ: “Bổn Công chúa mệt quá.”
“Sau này, ngươi phải ngoan ngoãn nghe lời Lận Trường Phong...”
Nàng khẽ khàng nhắm mắt, không tỉnh lại nữa.
Thái y dối gạt chúng ta, ông biết không cứu nổi Công chúa, nên giục xe mau quay về để nàng kịp gặp Hoàng đế và Hoàng hậu lần cuối.
Nhưng vẫn không kịp.
Đế Hậu đang đợi ở cổng cung, rốt cuộc không nói được với Công chúa lời cuối.
Công chúa của ta, không còn nữa.
Ta rơi khỏi xe ngựa, ngất xỉu hai canh giờ.
Lận Trường Phong lo lắng ôm ta thật chặt:
“Uyển Nguyệt, ta xin nàng, xin nàng nhất định phải giữ gìn sức khỏe.”
Mắt chàng đỏ hoe, giọng khản đặc.
Ta khóc òa trong vòng tay chàng.
Ta và Công chúa cùng lớn lên, nàng hơn ta hai tuổi, đối đãi như tỷ muội.
Về sau, ta thường nghĩ, giá như năm ấy Lận Trường Phong cưới Công chúa thì tốt biết bao.
Ta và Hoàng hậu đều chỉ mong nàng được mạnh khỏe bình an một đời.
20
Ngày thứ hai sau khi Công chúa qua đời, Lận Trường Phong dẫn quân xuất chinh, đánh Tây Chiêu một trận trở tay không kịp.
Bọn họ không ngờ Bắc Sở dám chủ động gây chiến.
Vì Sở Tiêu mất mạng nên quân Tây Chiêu không còn tướng giỏi mà đại bại.
Lận Trường Phong tiến quân đến tận vương đô, kết quả chấm dứt cuộc chiến kéo dài 2 năm bằng việc Tây Chiêu cắt đất bồi thường.
Khi chàng khải hoàn trở về, con gái của chúng ta vừa tròn một tuổi.
Bé mềm mại, chẳng chút lạ lẫm khi gặp phụ thân.
Lận Trường Phong mừng đến không biết làm sao, sợ vô ý sẽ làm đau bé.
“Bé… bé có tên chưa?”
“Có rồi.”
Ta mỉm cười: “Gọi là Lận Tư Nghi.”
“Nghe hay lắm.”
Chàng bế con, nghiêng đầu hôn lên má ta: “Uyển Nguyệt, hai năm qua, khổ cho nàng rồi.”
Ta cay cay khóe mắt.
“Lận Trường Phong, ta rất nhớ chàng.”
“Ta cũng thế.”
Chàng siết chặt ta vào lòng: “Ta xin lỗi, những tháng ngày khắc khoải ấy lại bỏ mặc nàng một mình.”
Công chúa ra đi, Lận Trường Phong cũng hành quân chinh chiến.
Một tháng ròng trong phủ, ta không hé nửa lời, cho đến khi nhận ra mình đã mang thai.
Bấy giờ ta mới hiểu vì sao Công chúa có thể nhanh chóng trưởng thành chỉ sau một đêm. Bởi vì trách nhiệm.
Sau khi chàng hồi phủ, tắm gội chỉnh tề, hai chúng ta cùng đến viếng Công chúa.
Mộ nàng được dọn dẹp sạch sẽ, ta chuẩn bị món bánh quế hoa nàng thích nhất.
Lận Trường Phong dập đầu ba lần thật nặng.
“Điện hạ, lời hứa với người, Trường Phong đã làm xong.”
“Từ đây về sau, Công chúa Bắc Sở vĩnh viễn không còn phải hòa thân.”
(Toàn văn hoàn) - Một follow, một like, một bình luận, một đánh giá là niềm động lực to lớn đối với team Góc nhỏ của Ngưu. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đồng hành!