Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Phò Mã Mang Bệnh
Chương 5
Một tiếng gọi khiến Hoàng hậu bật khóc nức nở.
“Chuyện lớn như vậy, chuyện lớn thế này…”
Đây là lần đầu ta trông thấy Hoàng hậu thất thố như thế, kể từ khi vào cung mười năm trước.
Hoàng hậu ôm Công chúa, mắt đỏ hoe, hỏi nàng đau không, sợ không, có buồn không.
Công chúa nép vào người Hoàng hậu làm nũng: “Được tựa vào lòng mẫu hậu, nữ nhi chẳng còn sợ gì nữa.”
Bởi Hoàng hậu thật tâm thương yêu Công chúa.
Cho nên Công chúa mới cháy bỏng tình yêu thương đối với mọi người, yêu đất nước và bách tính của mình.
Ta chỉ có thể lặng nhìn nàng bước đến cái kết do chính nàng bày ra.
14
Chức vụ Phò mã vốn không thể thượng triều, cũng không thể nắm binh quyền.
Ở trận chiến ở Lăng Phong Cốc, Lận Trường Phong thoát chết trong gang tấc.
Thừa tướng lại không muốn chàng sống.
Lão tìm cách phế bỏ Lận Trường Phong.
Một khi cưới Công chúa, chàng sẽ bị giam chân trong phủ Công chúa suốt đời làm Phò mã.
Công chúa nói: “Uyển Nguyệt, Lận Trường Phong oai phong lẫm liệt nhất là khi ngồi trên lưng ngựa. Hắn sinh ra để làm tướng, hắn phải dũng mãnh giết giặc, giữ gìn giang sơn cho ta.”
Đêm ấy, Lận Trường Phong bảo chàng xưa nay chưa từng muốn cưới Công chúa, ta liền hiểu ý chàng.
Chàng ôm chí bốn phương, chẳng đặt Công chúa vào lòng.
Hai người họ cùng một kiểu, âm thầm liên thủ từ lâu khi ta còn chưa hay biết.
Hẳn họ không ngờ Thừa tướng hạ dược Lận Trường Phong.
May thay, có ta âm thầm xoay chuyển.
Ta biết Công chúa muốn làm gì, sao ta lại không giúp nàng toại nguyện.
Cuối cùng, Công chúa vẫn gả cho Thẩm Tử Thành.
Nhân dịp thi thoảng về phủ Thừa tướng ở, nàng phát hiện chỗ lão giấu thư tín và tín vật qua lại với Tây Chiêu Quốc dưới lòng hồ.
Thừa tướng đa nghi, ngay trong đêm ta vớt được đồ vật đó, Lận Trường Phong phải lập tức ra tay.
Công chúa tin tưởng chàng, hệt như nàng tin tưởng ta.
Trước ngày thành thân, Công chúa đã sắp xếp đâu vào đấy.
Vây cánh của Thừa tướng rất đông, vụ án thông đồng phản quốc này bị lôi ra, kéo dài năm ngày năm đêm.
Sau đó không còn phủ Thừa tướng nữa và Công chúa cũng không còn Phò mã.
Ta ở lại phủ Công chúa bảy ngày, rồi Lận Trường Phong đưa ta về phủ Tướng quân.
Chàng râu ria lởm chởm, trông thật tiều tụy, lại tràn đầy ấm ức:
“Ta bên ngoài liều mạng với đám lính riêng của Thừa tướng, nàng không lo lắng cho ta chút nào ư?”
Được rồi, ta quả thật cũng có chút nhớ chàng.
Ta kiễng chân hôn nhẹ lên khóe môi chàng, lần đầu tiên ta chủ động hôn chàng.
Ánh mắt Lận Trường Phong bừng sáng.
Ta nhân cơ hội cười làm lành: “Hay là ban ngày thiếp đến thăm Công chúa, tối về phủ Tướng quân, có được không?”
Lận Trường Phong lại nổi giận.
Đúng là hũ giấm chua to tướng mà.
15
Chàng không cho ta ra ngoài một mình, cũng không cho ta đến tìm Công chúa.
Bởi sứ thần Tây Chiêu Quốc đã vào kinh, trong đó có kẻ đối đầu không đội trời chung với chàng – Nhị Hoàng tử nước Tây Chiêu tên Sở Tiêu.
Hắn là một tay cầm binh thiện chiến.
Chàng sợ giữa đường sẽ xảy ra chuyện.
Lận Trường Phong vừa nói vừa nghiến răng ken két, nện xuống bàn đến suýt gãy góc:
“Gan to bằng trời, chuyện lão Thừa tướng cấu kết với hắn đã um sùm cả Kinh thành, hắn vậy mà còn dám đến hoàng cung.”
Phải, hắn thật chẳng coi chúng ta ra gì.
Ta nắm ống tay áo Lận Trường Phong, thấp thỏm hỏi: “Chẳng lẽ sắp xảy ra chiến sự?”
Chàng xoa đầu ta:
“Ta đợi trận chiến này đã lâu.”
Thừa tướng chủ trương cầu hòa, đòi cắt đất đền bạc, dâng Công chúa hòa thân.
Chính lão đã bán rẻ mạng sống năm vạn tướng sĩ ở Lăng Phong Cốc.
Lận Tiểu Tướng quân bách chiến bách thắng cũng suýt bỏ mạng trong trận đó.
Toàn quân tướng sĩ đều chờ cuộc chiến này rất lâu rồi.
Ta bị giam trong phủ đúng một tháng.
Mãi đến lúc sứ thần Tây Chiêu sắp hồi hương, Lận Trường Phong mới đưa ta vào cung dự yến.
Ta nhớ Công chúa khôn xiết, vừa vào cung đã vội chạy đi tìm nàng.
Nghe nói trước đó Hoàng hậu đưa Công chúa về tẩm điện của mình chăm sóc suốt một tháng, sức khỏe Công chúa nay đã tốt hơn.
“Ngươi sao mà gầy thế, Lận Trường Phong bắt nạt ngươi hả?”
Vừa gặp mặt, Công chúa liền xắn tay áo.
Ta ôm lấy tay Công chúa, lắc đầu: “Chàng đối xử với nô tỳ rất tốt. Chẳng qua nô tỳ nhớ Công chúa thôi.”
Nhớ đến nỗi có lúc không ngủ được.
Công chúa bẹo má ta: “Vậy sau này vào cung nhiều hơn để thăm ta.”
Ta gật đầu thật mạnh.
Hai người nắm tay dạo quanh Ngự Hoa Viên, chẳng bao lâu thì đụng phải người lạ.
Mấy kẻ đó cao đến chín thước, vận trang phục Tây Chiêu, kẻ đứng đầu hông đeo một thanh đoản đao tinh xảo.
Khi ánh mắt chạm nhau, ta nổi hết da gà.
“Ở Kinh thành một tháng, mỹ nhân tuyệt sắc nhất chính là đây.”
16
Công chúa lập tức đẩy nô tỳ ra sau, nàng nhận ra ngay kẻ tới là ai.
“Nơi này sợ rằng không phải chỗ Nhị Hoàng tử nên đặt chân đến.”
“Kinh thành ta cũng đến rồi, có đâu chốn nào cấm ta?”
Sở Tiêu ngông cuồng quá đỗi: “Vùng đất này sớm muộn cũng bị ta giẫm nát.”
Hắn giơ tay muốn chạm vào mặt Công chúa, ta vội kéo nàng núp phía sau.
“Vô lễ!”
Ta cũng chẳng rõ mình lấy đâu ra dũng khí, ưỡn thẳng lưng quát: “Nhị Hoàng tử chớ vênh vang!”
“Ta ngông thế đấy, các ngươi làm gì được ta?”
Tay hắn rơi xuống má nô tỳ.
Công chúa vung tay tát trả.
Sở Tiêu giận điên, rút đao định chém.
“Choang” một tiếng.
Một viên đá bắn trúng chuôi đao khiến thanh đoản đao rớt xuống, Lận Trường Phong kịp thời tới nơi.
Ta thở phào nhẹ nhõm.
Chàng che chắn cho ta và Công chúa, trầm giọng: “Đây là hoàng cung Bắc Sở, không phải Tây Chiêu của ngươi. Sở Tiêu, ngươi dám vô lễ với Đích Trưởng Công chúa?”
Sở Tiêu cười vang: “Kẻ bại dưới tay ta còn dám hung hăng. Công chúa cho dù từng có chồng, song nhan sắc lộng lẫy, chi bằng theo bổn Hoàng tử làm thiếp đi?”
Ta tức run, Công chúa ngăn Lận Trường Phong đang phừng phừng lửa giận.
“Đừng manh động, bây giờ không phải lúc trở mặt.”
Nàng chẳng hạ giọng, Sở Tiêu hất cằm cười gằn: “Rốt cuộc Công chúa cũng biết thời thế. Ta giờ sẽ đi gặp Hoàng đế.”
Hắn đi rồi, ta lo đến quay vòng, cuống quýt: “Làm sao bây giờ? Công chúa nhất định không thể tới Tây Chiêu!”
“Đừng lo.”
Công chúa nhéo nhéo má nô tỳ.
Nàng quay sang Lận Trường Phong: “Phụ hoàng tất nhiên không chấp thuận nhục nhã như vậy. Chiến sự đã manh nha, ngươi có mấy phần nắm chắc?”
“Bốn phần.”
“Vậy là đủ.”
17
Đế Hậu yêu thương Công chúa, chắc chắn không để nàng chịu nhục như thế.