Phu Quân Đạm Mạc Như Cúc, Nhưng Lại Làm Mê Luyến Tình Trường

Chương 5



Cố gượng cười muốn từ chối, nhưng cổ tay ta đã bị Trần Quân nắm lấy. Hắn nghiêm túc nhìn ta:  

"Ta biết rồi, ta không để tâm đâu."  

"Á?"  

Ý gì đây?  

Hắn biết điều gì?  

Chẳng lẽ? Chẳng lẽ là biết thân phận thật của ta?  

Ngay sau đó, ta giật mình đứng bật dậy, ngược lại nắm chặt lấy cổ tay của Trần Quân - quả nhiên hắn không có nội lực, càng không nói đến võ công.  

Vậy đây là lý do gì? Hắn làm sao phát hiện được?  

Ta lúng túng nhìn hắn, khuôn mặt đó mang theo chút đắc ý, như thể có một bí mật chỉ mình hắn biết, không đúng, giống như có một năng lực mà chỉ mình hắn sở hữu.  

Ta: "..."  

"Trần Quân." Ta khó khăn mở miệng, "Chẳng lẽ chàng cũng có thể nghe thấy tâm ý của thiếp?"  

Trần Quân híp mắt, nở nụ cười gian xảo như hồ ly, chỉ là vừa gật đầu một cái đã đột ngột sững lại.  

"Gì cơ? Cũng là sao?"  

Hắn dùng ánh mắt hoàn toàn trống rỗng, thậm chí mang theo chút hy vọng mong manh, nhìn về phía ta.  

Ta thậm chí thấy thương xót cho hắn, nhưng chỉ có thể chậm rãi, thật chậm rãi gật đầu.  

"Á? Á!!"  

Hai chúng ta trừng mắt nhìn nhau.  

Trong khoảnh khắc đó, tiếng lòng đồng loạt vang lên—  

【Vậy ngươi biết ta như thế nào rồi sao?!】  

10

Sau khi cùng Trần Quân trao đổi, chúng ta mới phát hiện, hóa ra những tâm ý trước đây không nghe được đều là những lời liên quan đến khả năng "nghe được tâm ý" của đối phương.  

Sau khi chúng ta thành thật thừa nhận khả năng này, giới hạn ấy bỗng nhiên biến mất.  

Trần Quân ho nhẹ một cái, im lặng trong giây lát rồi tìm cớ nói:  

"Thật ra ta rất ít khi khóc, chỉ là gần đây mùa xuân đến, thời tiết ảnh hưởng mà thôi."  

Ta đáp:  

"Thật ra thiếp cũng ít khi g.i.ế.t người. Tuy rằng không mấy thích giả bộ hiền thục đoan trang, nhưng thiếp cũng không phải loại người máu lạnh vô tình. Thiếp rất biết lý lẽ."  

Trần Quân hỏi:  

"Vậy còn tên gian phu đó là...?"  

Hắn dừng lại một chút, rồi dùng hết khả năng tưởng tượng về chốn giang hồ của mình nói:  

"Là huynh đệ trên giang hồ?"  

Ta thẳng thắn:  

"Hắn tên là Ngô Thất Lang, là thuộc hạ của ta."  

Trần Quân thở phào nhẹ nhõm.  

【Ngọc Ngọc! Hì hì! Thì ra là vậy! Không có ai dám dòm ngó Ngọc Ngọc!】  

Hắn đột nhiên phản ứng lại, ôm đầu hét lên:  

"Không được nghe, không được nghe!"  

Nhưng việc này căn bản không nằm trong tầm kiểm soát của ta.  

Hơn nữa, hắn không chỉ đỏ mặt, mà cả vành tai và đầu ngón tay cũng đỏ bừng.  

Trong đầu ta những suy nghĩ như cỏ dại mọc tràn lan, mọi từ ngữ có thể mô tả được khung cảnh trước mắt đều hiện lên không sót một chữ.  

Vì thế, khuôn mặt Trần Quân càng đỏ hơn.  

Ta nói:  

"Thật lòng xin lỗi, Trần Quân. Dù thiếp không am hiểu văn thơ, nhưng thiếp thương chàng."  

Đầu Trần Quân càng cúi thấp, mặt càng che kín hơn.  

Đã nói ra hết rồi, ta cảm thấy không cần thiết phải che giấu nữa.  

Ta nhìn hắn, thẳng thắn hỏi:  

"Trần Quân, chàng biết đấy, thiếp không phải là người mà chàng thường thấy. Vậy chàng còn thích thiếp không?"  

Trần Quân đột nhiên ngẩng đầu, hắn nhìn ta một cách nghiêm túc.  

Đó không phải là lời đường mật nói bừa, mà giống như câu trả lời mà hắn đã suy nghĩ kỹ lưỡng.  

Trần Quân nói:  

"Ban đầu, ta thật sự rất kinh ngạc. Vì vậy, ta cố tình tránh mặt nàng những ngày qua. Ta nghĩ mình cần thời gian để suy nghĩ thật kỹ. Nhưng sau đó, ta nhận ra điều ta yêu thích không phải là dáng vẻ nhu mì giả tạo mà nàng ép buộc mình thể hiện. Trái lại, ta lại yêu nụ cười tự nhiên của nàng khi chỉ có một mình. Lâm Ngọc, ta đã âm thầm quan sát nàng từ rất lâu. Lâu đến mức, ta đã bắt đầu thầm yêu tất cả những gì thuộc về nàng."

Ngay khoảnh khắc ấy, ta nghe thấy hai giọng nói.
Tiếng nói của hắn và tiếng lòng hắn, như tiếng trống vang lên nhịp nhẹ nhịp mạnh, hòa quyện với nhau.
Âm thanh rền vang, rực rỡ như ánh mặt trời sáng lạn, không cho phép chút nghi ngờ hay lùi bước.
Ánh mắt hắn, từ một người luôn kiêu ngạo cao quý, giờ đây lại phơi bày tình cảm mềm yếu nhất trước mặt ta.

Ta cảm thấy nhịp tim đập rộn ràng, lan dần đến đầu ngón tay.
Miệng ta mở ra, cảm giác như nghe rõ từng nhịp thở của mình.
Ta run rẩy đáp:
"Thật ra, thiếp cũng say mê chàng."

Trong khoảnh khắc ấy, quân tử thanh nhã và kẻ sát thủ giả dạng nhìn nhau mỉm cười.
Chúng ta đã nhìn thấy mặt thật luôn được giấu kín của nhau và nhờ đó, càng gần gũi nhau hơn.

11

Một ngày nọ, khả năng đọc tâm ý của chúng ta biến mất mà không một lời báo trước.
Ngày ấy, ta có một nhiệm vụ khó khăn.
Người ta cần g.i.ế.t là một tên cướp đường khét tiếng, cảnh giác cao độ, giỏi sử dụng côn và thương, không dễ đối phó.
Ta dẫn Ngô Thất Lang đi thăm dò như thường lệ.
Gần đây, ta phải đi sớm về muộn liên tục, cho đến hôm nay, Trần Quân cuối cùng không chịu nổi nữa.
Hắn ngồi trong phòng ta, uống trà chờ ta suốt hai canh giờ, sách sắp lật nát, ấm trà đã cạn, ta mới trở về.

Hắn nhìn ta chằm chằm, nói:
"Nương tử, sau này ta cũng muốn giúp nàng."
【Tốt nhất đừng để Ngô Thất Lang và Ngọc Ngọc nhà ta cứ ở riêng với nhau!】
Ta nghe thấy tiếng nói trong đầu hắn như vậy.

Ánh mắt Trần Quân sáng rực, hắn ôm đầu, cố đè nén tiếng lòng mình.
Ta đành gật đầu đồng ý khi thấy hắn kiên quyết như vậy.

Đêm khuya, chúng ta chuẩn bị hành động.
Vị quân tử thường ngày thanh tao giờ khoác lên mình bộ y phục dạ hành, bước chân vang "tạch tạch" theo sau.
Ta ít khi thấy ngại ngùng, nhưng cảm giác như sắp g.i.ế.t người trước mặt hắn, có chút không thoải mái.
Nhưng khi thấy kẻ thù, mọi suy nghĩ nhỏ nhặt đều bay biến hết.
Ta và Ngô Thất Lang nhảy xuống, vung đại đao lao vào giữa đám địch, ba lần vào ba lần ra.

Khi mọi thứ trở nên yên tĩnh, Ngô Thất Lang bận rộn thu dọn, ta ngồi xuống lau m.á.u trên tay.
Bỗng một chiếc khăn tay đưa đến trước mặt ta. Ta ngước lên, thấy Trần Quân đang nhìn ta mỉm cười.

Hắn lắc đầu, một vài lời chưa thốt ra, nhưng ý tứ đã hiện rõ trong ánh mắt.
Hắn nghĩ:
【Ta không bận tâm đến mặt này của nàng. Dù tận mắt chứng kiến, ta vẫn không bận tâm】

Lòng ta như nước nóng sôi sục, sôi đến mức mắt nóng, tim nóng, ngượng ngùng đến không biết phải giấu vào đâu.

Về đến nhà, Trần Quân cùng ta rửa mình.
Thùng nước vốn chỉ đủ cho một người, ta nằm trong thùng, Trần Quân quay lưng lại, ngồi trước gương. Qua gương, ta thấy tai hắn đỏ bừng, mắt nhắm chặt.

Sau đó, nước trong thùng tràn ra, thấm ướt sàn nhà.
Rồi sau đó, chúng ta cùng nhau tắm.
Rồi sau nữa, chẳng biết từ lúc nào, ta và hắn đã ở trên giường.

Màn giường khẽ lay động, dưới ánh nến, gương mặt cao ngạo của Trần Quân trở nên vô cùng quyến rũ, như tiểu thần tiên tự nguyện nhuốm bụi trần.
Hắn ôm ta, cúi đầu thật sâu.
"Ngọc Ngọc, ta yêu nàng."

...
Có lẽ ông trời cho rằng chúng ta đã nói hết những điều cần nói.
Sáng hôm sau.

Chúng ta cùng tỉnh dậy, nhìn nhau.
Không còn nghe thấy tiếng lòng của nhau nữa.
Nhưng điều này không phải là chuyện đáng thất vọng.

Trần Quân ôm lấy ta, hôn mãi không dứt.
"Nương tử."
Hắn hiếm khi làm nũng một lần.
"Hôm nay đừng đi nữa, ở lại với ta đi."
Ta mỉm cười đáp:
"Dạ."

Rồi kéo màn giường khép lại lần nữa.
Ngoài việc nghĩ ngợi tại sao không còn nghe thấy tiếng lòng, ta và Trần Quân còn có những chuyện quan trọng hơn để làm.

(Hoàn) – Cảm ơn mọi người đã ủng hộ ạ

Chương trước
Loading...