Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Phu Quân Đạm Mạc Như Cúc, Nhưng Lại Làm Mê Luyến Tình Trường
Chương 4
Nhưng trong lòng lại đang điên cuồng kêu lên: 【!!! Lại ra ngoài! Lại có tên gian phu nào đó dụ dỗ Ngọc Ngọc của ta rồi! Hu hu hu, đừng đi mà, đừng đi!】
Ta khẽ nói: “Vâng, thiếp ra vườn đi dạo thôi.”
Chàng gật đầu: “Đi đi.”
Nói xong, chàng xoay người rời đi.
Ta nhìn theo bóng lưng chàng, bỗng nhiên phát hiện bóng lưng của Trần Quân thật đẹp.
Đai lưng sẫm màu, thắt chặt, tôn lên đường nét vòng eo, y phục màu nguyệt bạch, vải trơn bóng, các nếp gấp rủ xuống từ đai lưng, kéo dài xuống, làm nổi bật từng bước đi của chàng.
Ta không tự chủ nuốt một ngụm nước bọt.
Có lẽ, tuổi của ta đã đến lúc này rồi, bắt đầu có những suy nghĩ mộng mơ.
Tuy đã luyện võ nhiều năm, nhưng ta không tài nào tìm được từ ngữ thơ mộng hơn để mô tả bóng lưng của Trần Quân.
Trong đầu ta chỉ có một câu.
【Chà, nhìn từ phía sau, vòng eo của Trần Quân quả thật vừa mảnh mai lại đầy sức mạnh mà.】
Nhưng không hiểu vì sao, Trần Quân đang bước đi nhàn nhã, tao nhã bỗng khựng lại.
Đầu tiên là phần đầu, rồi đến lưng, cuối cùng là chiếc eo mà ta vừa thầm khen ngợi, toàn bộ đều đông cứng.
Khi đó ta không hề biết.
Câu nói vừa nãy trong lòng ta.
Chính là câu đầu tiên mà Trần Quân nghe thấy từ tâm ý của ta!
8
Ta bối rối nhìn Trần Quân vừa bất ngờ quay đầu lại.
Có chuyện gì sao?
Nhìn kỹ, khuôn mặt chàng thực sự rất anh tuấn.
Trong lòng ta nghĩ, vẫn chưa hiểu được tại sao chỉ với một cái liếc nhìn ta, mặt chàng đã đỏ bừng.
"Ta…," Trần Quân dường như muốn nói điều gì nhưng lại thôi.
Ta cố ý tỏ ra dịu dàng ngoan ngoãn như mọi khi, cúi đầu hỏi: "Phu quân, còn điều gì cần dặn dò nữa không? Hay là chàng muốn ta pha thêm một ấm trà hoa cúc?"
Làm sao chàng lại thích kiểu phụ nữ như thế này được? Quá mức nhu thuận, chẳng phải thật vô vị sao? Chẳng lẽ, chàng thật sự xem thê tử của mình như một con chim kiểng chỉ để chàng tùy ý gọi đến?
Không hiểu vì sao, rõ ràng trước đây ta giả bộ cũng thấy chẳng vấn đề gì, nhưng hôm nay lại thấy rất gượng gạo.
"Ta…" Trần Quân lên tiếng.
Nghe vậy, ta ngước đầu lên, vẫn nhớ trong nữ giới có lời dạy rằng không nên nhìn thẳng vào nam nhân. Vì thế, ta chỉ khẽ nâng mắt, cố ý làm ra vẻ e thẹn rụt rè.
Thôi vậy, ta bận tâm làm gì chứ? Dù sao thì chàng cũng đâu thích con người thật của ta, nếu chàng biết ta từng g.i.ế.t bao tham quan còn nhiều hơn số bài văn chàng viết, chắc chắn sẽ ghét bỏ đến mức mong muốn ly hôn ngay lập tức.
"Khoan đã!"
Đột nhiên, Trần Quân nắm lấy cổ tay ta, ép ta phải ngẩng đầu lên.
Dòng suy nghĩ của ta lập tức gián đoạn.
Đây là lần đầu tiên chàng chủ động nắm tay ta.
Ta nhìn vào mắt chàng, chúng ta dường như đã đứng rất gần nhau, đến mức ta thậm chí có thể nghe thấy tiếng thở dồn dập của chàng.
"Phu… quân?"
Trần Quân mở miệng, nhưng cuối cùng lại ngậm lại.
Chàng nhìn khuôn mặt ta.
Ta tự hỏi: Sao tim ta lại đập nhanh thế này?
Ta đặt tay lên ngực mình, cố gắng trấn tĩnh lại, hỏi: "Phu quân, chàng làm sao thế?"
Trần Quân nhíu chặt mày, một lúc sau mới lắc đầu, lại lắc đầu lần nữa, cuối cùng nói: "Không sao, không có gì."
Chàng đi khỏi, để lại ta một mình trong sự bối rối khó hiểu.
Bỗng nhiên, ta nhận ra một điều.
Toàn bộ thời gian vừa rồi, ta hoàn toàn không nghe thấy tiếng lòng của Trần Quân.
Rõ ràng nhìn dáng vẻ của chàng, không giống như không có điều gì bận lòng!
Tối đó, Ngô Thất Lang lẻn qua tường, lăn mình vào từ cửa sổ phòng ta, hắn thì thầm: "Đại tỷ, đệ chỉ đến báo tin thôi. Nhị ca và Tam ca đã hiểu tình hình của tỷ, họ nói nhiệm vụ những ngày tới sẽ do bọn họ đảm nhận. Muốn dẹp ngoại trước tiên phải yên nội, tỷ cần phải an ủi Trần Quân trước. Mọi người đều hiểu mà."
Ngô Thất Lang nhìn ta đầy tò mò, hỏi thêm một câu: "Vậy… tỷ đã an ủi được phu quân của mình chưa?"
Ta bất lực: "Hôm nay chàng không thèm để ý đến ta."
Ngô Thất Lang nói với giọng điệu từng trải: "Ôi chao, hẳn là ghen lắm đây. Cũng tại đệ, tự nhiên lại quá lực lưỡng quyến rũ, phu quân của tỷ gặp đệ chắc chắn sẽ tự ti, thấy mình không sánh bằng.”
Ta chẳng buồn đáp, xua tay bảo hắn đi.
Hắn không hiểu Trần Quân, nhưng ta hiểu. Thậm chí ta từng nghe thấy lòng chàng.
Trần Quân không phải kiểu người sẽ đột ngột trách mắng ta vì chuyện xảy ra mấy ngày trước.
Dạo này, dù là sáng sớm, chàng cũng không cố tình gặp ta nữa. Ngay cả khi ta kiếm cớ mang sổ sách đến để có thể nhìn chàng một cái, chàng cũng tránh mặt.
Ta không biết tại sao, cũng chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Chẳng lẽ, chàng thực sự giận ta?
Hay là… chàng đã chán ghét ta?
Ta cúi đầu, nghĩ đến bộ dạng ngoan ngoãn mà chàng thích. Rồi không lâu nữa, chàng sẽ chán ghét thôi, chưa kể đến nếu chàng nhìn thấy bộ mặt thực sự của ta khi giết người, sẽ ghê tởm và sợ hãi biết nhường nào.
Ta thậm chí có chút oán trách ông trời.
Oán rằng vì sao ông lại bày ra trò đùa nghịch ngợm như vậy, nhất quyết để ta nghe thấy lòng chàng.
Nếu không vì vậy, nếu không vì vậy…
E rằng ta cũng sẽ chẳng để tâm đến chàng như thế này, cũng chẳng cảm thấy chàng đáng yêu, càng không phát hiện rằng ta dường như đã thích chàng.
Ta siết chặt ngón tay, hít sâu một hơi.
Không sao cả.
Ta là đường chủ Sảnh Kim Đường, con đường quan lộ của phụ thân, những thủ hạ cũ của mẫu thân, đó mới là những điều quan trọng nhất.
Trần Quân không thích thì thôi, ta tuyệt nhiên không có cách nào và cũng tuyệt nhiên không vì chàng mà thay đổi bản chất thật của mình
Nghĩ đến đây, cõi lòng như mớ bòng bong của ta cuối cùng cũng được bình ổn.
Hôm nay trời mưa lớn, ta khoác chiếc áo mưa lên trên trang phục, cầm theo ô, chuẩn bị đi đến khách điếm.
Cửa vừa mở, bầu trời xám xịt hiện lên, ta bỗng bắt gặp một đôi mắt sáng ngời. Đôi mắt ấy tựa như ánh ngọc lưu chuyển, lấp lánh kiều diễm.
Chiếc ô trên tay ta cùng những giọt mưa, đồng loạt rơi xuống không một tiếng động.
Khoảnh khắc ấy, trong cơn mưa rào như nhịp trống vang vọng, ta nghe thấy tiếng lòng của chàng bùng nổ vang lên
【Nàng ơi, ta thực lòng yêu nàng, ta thực lòng yêu nàng, ta thật sự… yêu nàng.】
9
Tay ta run rẩy, đầu ngón tay tê dại. Ta cúi người nhặt chiếc ô, mượn cớ để lấy lại bình tĩnh.
Không nên nghĩ nhiều, hắn chỉ thích lớp vỏ ngoài của ta thôi.
Ta nhắm mắt chặt một cái, ép bản thân đè nén cảm xúc đang dâng trào, ngẩng đầu lên, nở nụ cười thuần phục quen thuộc:
"Phu quân, người tìm thiếp có chuyện gì?"
"Vào trong rồi nói."
Không hiểu vì sao, ta luôn có cảm giác rằng vị công tử băng thanh ngọc khiết này, lúc này lại mang theo chút gì đó gian xảo.
Khi ta hồ đồ đi theo hắn ngồi xuống, mới chợt nhớ ra:
"Hỏng rồi! Ta nghĩ hắn sẽ không tìm ta, nên đã mặc bộ y phục chuyên dùng khi hành thích ở bên trong."
"Nương tử, sao ở trong phòng mà vẫn mặc bộ áo tơi này, mau cởi ra đi."
Ta cảm thấy mồ hôi chảy ròng ròng sau lưng.