Phù Ta Lăng Vân Chí

Chương 5



Hắn rời đi sớm nên chẳng thể thấy cảnh ta nửa đêm “vùng dậy” khỏi quan tài rồi men đường tắt, phóng ngựa Hãn Huyết, lĩnh một đội tinh binh bí mật quay về kinh.

Tin Tiêu Lăng Vân tử trận chuyền khắp thành đô.

Hoàng hậu nghe tin thì hộc máu vì chịu không nổi.

Nàng cãi nhau kịch liệt với Hoàng đế, hai người trở mặt chiến tranh lạnh.

Sở Minh Chương lại được sủng, hả hê xui nữ hài tử xô Thái tử rơi xuống hồ, làm nó sốt li bì suốt hai hôm.

Vì con, Hoàng hậu đành xuống nước cùng Hoàng đế, đôi bên giảng hòa.

Ta nghe mà thấy còn hay hơn cả thoại bản.

Tiếc là tỷ ta không đi chép truyện, phí mất thiên tư trời cho.

Vì để tránh bại lộ, ta chẳng liên lạc với tỷ.

Cho nên lúc ta vận đồ cung nữ bước vào điện Hoàng hậu, khẽ gọi một tiếng “Tỷ tỷ”, tỷ thoáng sững sờ không dám tin rồi vỡ òa mừng rỡ.

Tỷ cho lui hết người hầu, vừa khóc vừa cười.

“Lăng Vân, nếu muội không về, ta sớm đã lo liệu hậu sự cho muội rồi!”

15

A Sương tươi cười bưng trà bánh đến.

“Hoàng hậu làm sao mà khóc hoài thế?”

“Tướng quân chẳng phải đã bình an trở về rồi ư?”

“Người không biết đó thôi, từ lúc người ra biên ải, nương nương đêm nào cũng gặp ác mộng, lo đến mất ăn mất ngủ!”

Ta nghe mà ấm lòng, nắm tay tỷ chẳng rời.

Tỷ muội ta nói mấy câu, song điều quan trọng nhất vẫn là chuyện về sau.

Hai vị đường ca chẳng bao lâu cũng dẫn binh về kinh.

Với thói nghi ngờ cố hữu Tiên đế của tân đế, e hắn sẽ tìm cách làm suy yếu binh quyền, phân tán Tiêu gia quân.

Tỷ lau nước mắt, ánh nhìn vẫn ấm áp như thuở xưa.

“Chẳng sao, trước lúc ấy chỉ cần diệt hắn là xong.”

“Từ ngày hắn hạ chỉ, ta đã lén tăng gấp đôi liều thuốc.”

Nay tân đế có một thói quen vô hại, ấy là thích mấy trò huyền hoặc.

Vị cao tăng năm xưa phán mệnh cho hai ta đã viên tịch, kẻ tân đế tin tưởng chỉ là đồ đệ.

Nào biết đồ đệ kia thật ra đã bị đánh tráo từ lâu, người đang đóng giả mang họ Tiêu.

Cha mẹ từng theo phụ thân ta ra trận, ba năm trước đều bỏ mạng, còn sót mỗi mình hắn.

Nghe xong, ta hoàn toàn yên tâm, lại lấy danh nghĩa cung nữ để vui đùa với ngoại sanh.

Hoàng tử bé trông rất giống tỷ tỷ, nét mặt nghiêm trang nhưng giọng nói trẻ con, đáng yêu vô cùng.

Dạo này tân đế hay ở lại chỗ Sở Minh Chương, chẳng đến điện Hoàng hậu.

Tỷ muội chúng ta được dịp trò chuyện mấy hôm liền.

Tỷ cười cười đầy ẩn ý: “Ta cầu mong hắn ở đó suốt đời.”

Lúc đầu ta không hiểu tỷ có ý gì, cho đến khi nghe tin Hoàng đế băng hà ngay tại cung của Sở Minh Chương.

Đêm ấy, ta đang ngủ say thì bị tỷ lôi dậy, cười bảo: “Đi thôi Lăng Vân, chúng ta đến xem kịch!”

Ta ngáp dài, theo tỷ đến điện Sở Minh Chương.

Trông thấy ả khóc như mưa, còn Hoàng đế thì hôn mê bất tỉnh.

Thái y chẩn đoán Hoàng đế bị quá kích động lúc loan phượng giao hoan mà lâm vào mê man.

Ta giật mình sững sờ, Sở Minh Chương càng hoảng loạn, thét chói tai.

“Không thể nào! Làm gì có loại bệnh ấy, ngươi là lang băm, bổn cung phải chém đầu ngươi!”

Lão thái y dập đầu xin tội, khổ sở van nài.

Tỷ bước ra, sai bọn họ lui hết, lại dùng tội cố ý mưu hại thánh thượng mà bắt giam Sở Minh Chương.

Ta tặc lưỡi than lạ đời, chuyện thiên hạ quả muôn hình vạn trạng.

Tỷ liếc nhìn ta.

“Thực ra Sở Minh Chương nói chẳng sai.”

“Chẳng có bệnh quái quỷ nào như thế, nhưng kẻ chết trên giường ả thì cứ để ả gánh.”

“Ngay cả lúc ta hạ độc cũng chẳng bận tâm hắn chết ở đâu.”

“Nay Sở Minh Chương đành làm kẻ xui xẻo, Sở gia cũng bị diệt luôn.”

16

Lúc này, triều cục rối ren, Sở gia giữ một nửa giang sơn.

Chuyện Sở Minh Chương bị buộc tội, Sở gia nào cam tâm, còn rêu rao rằng chính tỷ ta hãm hại ả, dã tâm lang sói, tội không dung thứ.

Các đại thần cãi nhau loạn xạ, hai vị đường ca thì mang theo đại quân tiến vào kinh.

Đằng này, Hoàng đế lại đang hôn mê, lấy gì trấn áp Tiêu gia quân?

Ngay lúc đó, “người đã chết” Tiêu Lăng Vân lại xuất hiện giữa triều.

Đối diện hàng loạt câu hỏi của văn võ bá quan, ta cười khổ nói bọn họ tưởng ta chết, nhưng thực ra thi thể đã rơi xuống vực.

Ta chẳng qua chỉ là mắc nghẹn mảnh vỏ quả, gặp xóc nảy nên mới nôn ra, lắm nỗi truân chuyên mới rời được kinh, không ngờ bệ hạ đột ngột lâm nguy.

“Ta nói thế này, chư vị đừng cãi nữa.”

“Bệ hạ nay hôn mê, Hoàng tử còn nhỏ, trước mắt nên trị tội Sở gia đã mưu hại thánh thượng rồi sau hãy bàn.”

“Bằng không, làm rối loạn triều cương thật không ra thể thống gì.”

Phụ thân Sở Minh Chương mặt đỏ bừng, gào lớn: “Nực cười! Cớ gì một thằng oắt miệng còn hôi sữa lại huênh hoang ở đây?”

Ta làm như ngạc nhiên: “Tiêu gia quân vốn là cánh tay của bệ hạ.”

“Nếu Người hôn mê, ta dĩ nhiên phải gánh phận trừ kẻ lòng dạ bất chính, nhũng nhiễu triều đình.”

Lời vừa dứt, ta rút kiếm chém thẳng đầu Sở tướng, thủ cấp lăn một vòng rồi nằm gọn dưới chân.

Cùng lúc, tin Hoàng đế băng hà truyền đến.

Tỷ ta tỏ vẻ thương xót, giơ tay lau hai giọt lệ vô hình.

“Bệ hạ bị gian nhân hãm hại, may nhờ Hộ Quốc Tướng Quân ra tay bình loạn.”

“Giờ nên giữ vững triều cương, Bổn cung sẽ tuyên đọc di chiếu của bệ hạ, từ nay Thái tử chính thức lên ngôi, bản cung phụ chính, phong Tiêu Lăng Vân làm Nhiếp Chính Vương.”

Hoàng thất suy tàn, đám đại thần chẳng được tích sự gì, đơ cả người không biết nên làm sao.

Mãi đến lúc đại đường ca khẽ nhướn mày, quỳ sụp tung hô “Ngô hoàng vạn tuế” thì cả triều mới bừng tỉnh, rối rít quỳ theo.”

Ta và tỷ liếc mắt nhìn nhau, chung một nụ cười.

17

Hoàng đế băng hà, ngoại sanh ta lên làm Tân Đế.

Tỷ chính thức thành Thái hậu.

Ta hỏi sao tỷ không xưng đế, tỷ bảo ngày tháng cứ thong thả trôi, đường phải từng bước từng bước đi.

Nếu lúc ấy tỷ đòi làm Nữ đế, chỉ e một phen mưa máu gió tanh, chẳng tốt đẹp gì.

Nhưng nếu tỷ đủ tài học, chính sách hơn người, lại biết thu phục hiền tài thì kẻ khác dù ghen tức cũng đành lặng thinh.

Và tỷ quả nhiên làm rất tốt.

Ta mang danh Nhiếp Chính Vương mà chẳng có việc gì bận gì.

Tỷ bảo, tước vị ấy chỉ để ta tùy hứng.

Biên ải không còn chiến sự, ta đóng quân quanh kinh thành hai năm.

Tỷ ngày ngày buông rèm nhiếp chính, ngôi vị vững như bàn thạch.

Sở tướng đã bị ta chém, những kẻ còn lại thì cùng Sở Dục dạt đến phương bắc.

Ta chẳng còn chuyện gì làm.

Một sớm, tỷ kêu ta khoác lên bộ nữ trang.

Dung mạo chúng ta vốn giống nhau như đúc, nhưng bây giờ, ai nhìn qua cũng biết ta và tỷ là hai người khác biệt.

Tỷ có cái nhìn bình tĩnh, thông minh sáng suốt.

Ánh mắt ta sắc bén như chim ưng, ý chí vững vàng.

Tỷ hợp với ngôi cao, ta lại nên làm cánh chim nơi thảo nguyên bao la.

Trước lúc ta đi, tỷ mỉm cười nắm tay ta, nghiêm túc bảo: “Lăng Vân, mọi chuyện đã kết thúc, giờ tỷ thực hiện lời hứa năm xưa.”

“Từ nay muội không cần làm Tiêu Tướng Quân, cũng chẳng cần làm Nhiếp Chính Vương nữa, chỉ cần là Tiêu Lăng Vân.”

“Trời cao biển rộng, muội có thể tùy ý chọn nơi dừng chân.”

Ta mỉm cười, siết chặt tay tỷ.

“Nguyện đại tỷ thảnh thơi an lạc những năm tháng sau này, mong chúng ta thường tương ngộ.”

Rời cung, ta du ngoạn khắp nơi suốt nhiều năm.

Nghe nói tỷ ta buông rèm chấp chính tám năm rồi đăng cơ thành Nữ đế, lại công bố thân phận nữ nhi của Nhiếp Chính Vương tức Hộ Quốc Tướng Quân Tiêu Lăng Vân năm xưa.

Tỷ mở trường nữ học, cho nữ tử vào chốn quan trường.

Trở thành một vị Nữ đế truyền kỳ trong sử sách.

(Hết)

Chương trước
Loading...