Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Phù Ta Lăng Vân Chí
Chương 4
Khối đá trong lòng bỗng nhẹ bẫng.
Ta lại tất tả bận rộn, nụ cười cũng xuất hiện nhiều hơn.
Ngược lại, Sở Dục dường như cố ý lảng tránh.
Hôm ấy, gã bước vào doanh trướng, khó chịu ném cho ta một lọ thuốc trị sẹo rồi quay đi.
Ta giật mình gọi, cố làm giọng ồm ồm: “Ngươi giễu cợt ta chắc?”
“Vết thương này thực sự là chiến công, đâu phải thương tích tầm thường.”
“Bày mấy thứ yểu điệu đó, cẩn thận về kinh ta bẩm tấu bệ hạ!”
Sở Dục khựng lại, cất giọng mỉa mai: “Ồ? Vậy chắc ta nên hỏi bệ hạ trước, người sai ta làm quân sư mà trận lớn nhỏ nào ta cũng chỉ được nghe qua loa hay sao?”
Ta vuốt cằm, cười tủm tỉm, ngoắc tay: “Ai bảo quân sư Sở chỉ ngồi nghe chứ, cơ hội của ngươi đến rồi đây.”
11
Khi hay tin ta giao trận chiến kế tiếp cho Sở Dục chỉ huy, đại đường ca vừa uống trà liền phun ra, sững sờ đến tột cùng.
“Lăng Vân, ta có nghe nhầm không? Tên kia là người Sở gia đấy.”
“Năm xưa chuyện Nhị thúc chúng ta tuy chẳng nói ra, nhưng chúng ta ai chẳng hận bọn chúng đến nghiến răng nghiến lợi.”
“Khổ nỗi gặp đúng vị bệ hạ như thế…”
Đại đường ca lẩm bẩm đầy thất vọng.
Ta nắm lấy tay huynh.
“Vậy thì tìm kẻ khác mà trung thành.”
Lần này huynh bật dậy, luống cuống đóng chặt cửa doanh: “Muội điên ư! Sao nói ra mấy lời tày đình ấy.”
“Lăng Vân, Tiêu gia chúng ta đời đời trung liệt, không thể bị hủy hoại trong tay muội!”
Ta nhìn thẳng vào mắt huynh.
“Đại đường ca, chúng ta còn đường lùi ư?”
Sau đó, ta kể tất cả chuyện năm xưa, kể cả lời cao tăng phán mệnh.
Đại đường ca hiếm khi trầm mặc đến vậy.
“Bệ hạ vẫn luôn chán ghét sự tồn tại của tiêu gia.”
“Nếu bách tính vẫn cho rằng vương triều không thể thiếu Tiêu gia, thì Tiêu gia mãi mãi là cái gai trong mắt Người.”
“Người để ta ra biên ải là muốn ta dẹp yên lòng quân hay muốn diệt cỏ tận gốc?”
Đại đường ca vẫn do dự.
Nhị đường ca xưa nay ít lời lại ra ý bảo ta nói tiếp.
Ta liền nói với oán hận bùng lên trong mắt: “Tỷ đã cho người điều tra rõ nguyên nhân cái chết của phụ thân, chính kẻ ngồi trên long vị gây nên.”
“Tiêu gia ta ba mươi vạn binh, một lòng tận trung, lại bị bệ hạ nghi ngờ đến tận xương tủy, cớ gì chúng ta phải tuân lệnh hắn.”
“Dân biên ải quanh năm lầm than khói lửa, còn kinh thành ngày ngày yến tiệc ca múa, hắn dựa vào đâu mà làm quân vương?”
Đại đường ca nghiến chặt tay, mắt đỏ rực, gằn giọng: “Phụ thân chết trận, Nhị thúc chết trận, Tổ phụ chết trận, Tiêu gia chỉ còn bốn người chúng ta.”
“Thế mà hắn vẫn không buông, thật quá tàn nhẫn!”
Nhị đường ca thì chú tâm hơn.
“Lăng Vân, nếu khơi mào chiến hỏa thì dân chúng phải chịu khổ.”
Ta nhếch môi cười: “Chuyện này thì phải trông vào tỷ tỷ vậy.”
12
Ba năm ở quân doanh, ta thu phục lòng quân Tiêu gia.
Tỷ tỷ ở Đông Cung đương nhiên chẳng thể nhàn rỗi.
Sở Minh Chương sớm đã mất đi sủng ái của Thái tử, chỉ cậy nhà mẹ đẻ và mối quan hệ với Hoàng hậu mà tác oai tác quái trong Đông Cung.
Vậy mà sang năm thứ hai ta đến biên ải, tỷ tỷ liền hạ sinh hoàng trưởng tôn.
Nhìn thấy hoàng tôn, bệ hạ lẫn Thái tử đều vui mừng khôn xiết, ban thưởng vô số thứ cho tỷ.
Lần này, Tam Hoàng Tử bắt đầu sốt ruột.
Trong âm thầm, hắn lén gặp tỷ ta một phen.
Giọng hắn chan chứa tình tứ, kể lể nỗi tương tư suốt bao năm.
Tỷ ta rơi lệ, chỉ nói do bản thân bất đắc dĩ, mấy lần buột miệng bảo mong Tam Hoàng Tử làm Thái tử, Tiêu Lăng Vân ắt sẽ dốc sức tương trợ.
Tam Hoàng Tử trước giờ vẫn nín nhịn đợi thời cơ.
Giờ không vùng lên, chỉ e ngai vị chẳng tới phiên hắn!
Hắn bèn chớp lấy dịp cứu tế nạn dân, ghi điểm với bệ hạ.
Bệ hạ những năm gần đây sức khỏe càng yếu, lòng nghi kỵ càng nặng.
Hai vị hoàng tử tranh quyền lại là cảnh tượng khiến Người an tâm nhất.
Vì thế, bệ hạ lạnh nhạt với Thái tử, quay sang sủng ái Tam Hoàng Tử khiến dã tâm hắn thêm phình to.
Những ngày Thái tử thất sủng, tỷ ta hàng ngày vỗ về, đôi lúc khuyên hắn nên gắng nhẫn nhịn, chỉ cần đưa hoàng trưởng tôn vào dâng trà nói chuyện tầm phào với bệ hạ.
Thái tử dần cung kính, khiêm tốn hơn, bệ hạ cũng thêm hài lòng.
Cứ như vậy mà giữ thế cân bằng trong 2 năm qua, chực chờ một dịp bùng nổ.
Chính là lúc Sở Dục lĩnh binh lập công nơi biên ải.
Thuộc hạ Thái tử dâng sớ xin bệ hạ ban thưởng cho hắn.
Ai cũng biết, Sở Dục là tiểu cữu của Thái tử, cầm binh trong tay hắn hay trong tay ta đều chẳng khác nhau.
Chỉ có điều, Tiêu gia xưa nay một dạ trung quân, còn Sở gia đã sớm kết bè chọn phía.
Tam Hoàng Tử lên triều liền tâu rằng, việc phong thưởng hãy gác lại, công lao của Tiêu gia nhi tử oanh liệt hơn cũng có đòi hỏi gì đâu.
Bệ hạ cuối cùng nghe theo Tam Hoàng Tử.
Thái tử ôm hận, cáo bệnh ở mãi trong Đông Cung mấy ngày.
Bệ hạ không lấy làm thương tiếc, lại càng gần gũi hơn với Tam Hoàng Tử, buộc Thái tử nhận sai.
Tỷ ta chỉ làm một việc, ấy là ngày ngày bên cạnh Thái tử mà thầm thì: “Không hề gì, dù bên Sở gia hay Tiêu gia, tất cả đều về phe Thái tử, người muốn làm gì bọn ta cũng ủng hộ.”
Thái tử bỗng ngộ ra.
Có Sở tướng và Đại tướng nước Hồ chống lưng, hắn còn sợ gì nữa!
13
Ba tháng sau, trong cung truyền tin bệ hạ đột ngột băng hà.
Thái tử lên ngôi, tỷ ta là Tiêu Ánh Tuyết cũng thuận lý thành chương trở thành Hoàng hậu.
Có điều Tam Hoàng Tử chất vấn về cái chết của Tiên đế, ngờ rằng bên trong có uẩn khúc.
Tân đế ban đầu còn nể tình huynh đệ, chỉ tống hắn đi giữ lăng.
Nào ngờ, kẻ ấy nuôi ý đồ bất chính, tỷ ta liền sai người giết hắn.
Tân đế nắm tay tỷ đầy lưu luyến, thở dài: “Ánh Tuyết của Trẫm luôn biết cách khiến Trẫm an lòng.”
Tỷ chỉ mỉm cười: “Vậy từ nay bệ hạ sẽ chẳng phải bận tâm gì nữa.”
Lúc này, biên ải cũng dậy sóng.
Man nhân bất ngờ phát động đại quân tấn công thành biên.
Để bảo vệ bách tính nơi ấy, ta cùng hai vị đường ca chinh chiến suốt bảy ngày liền, tử thương hàng vạn mới đổi lại được sự yên bình.
Nhưng ta không đuổi cùng giết tận mà xin diện kiến vị Vương đất thảo nguyên cùng đàm phán.
Sau một phen trải lòng, hắn cam kết mười năm tới sẽ không xâm lược, lại còn mỗi năm dâng ngựa và vật phẩm cho triều đình.
Dân chúng nghe tin, quỳ rạp hô to tên Tiêu Lăng Vân.
Bọn họ nói ta là chiến thần bảo vệ biên thùy, nhờ Hộ Quốc Tướng Quân mới có ngày biên ải yên ổn.
Ngay lúc ấy tân đế truyền chỉ, bảo ta về kinh trước.
Rằng thằng bé Thái tử kia tròn năm tuổi, cữu phụ nên sớm trở lại kinh để dâng lễ chúc mừng.
Chuyện diễn ra hệt như đã an bài.
Ta lập tức thu xếp hành trang.
Sở Dục lại tìm đến.
Trải qua việc lần trước, hắn nhận ra ta lợi dụng hắn, từ đó chẳng chịu ra trận chỉ huy thêm trận nào.
Ngày thường có chạm mặt, hắn cũng nhìn ta bằng ánh mắt phức tạp.
Vậy mà hôm nay, hắn hiếm khi lộ vẻ lo âu, chần chừ vài khắc rồi lên tiếng: “Nay biên ải không còn chiến sự, ngươi tính sao?”
Ta buồn cười đáp: “Ta tính thế nào, đến lượt ta tính ư? Tân đế bảo ta đi đâu, ta liền đi đấy.”
Sở Dục lặng thinh.
Hắn mân mê tà áo, chẳng biết định làm gì.
Ta giả như không thấy sự giằng xé nơi đáy mắt hắn, cắt ngang bầu không khí nặng nề này.
“Chỉ thế thôi à?”
Sở Dục bỗng ngoảnh đi, giọng lạnh tanh: “Ta biết ngươi không phải nam nhi, đây là tội khi quân cực lớn.”
“Nếu ngươi tự nguyện uống thuốc giả chết, từ nay đừng trở về kinh, ta có thể tha cho ngươi một mạng.”
“Nếu không, hồi triều ta tất tấu lên Hoàng thượng…”
Chưa nói dứt, ta liền xoay tay, moi từ trong áo hắn ra một lọ thuốc, cười nửa miệng nhìn gã.
“Thứ này là thuốc giả chết phải không?”
14
Sắc mặt Sở Dục tái xanh, ấp úng biện bạch: “Đây… là độc dược! Ngươi mà không làm theo, ta đầu độc ngươi ngay!”
Ta nhún vai, ngó hắn từ trên xuống dưới.
“Chỉ dựa vào ngươi?”
Mặt Sở Dục đỏ gay, vội chộp lại lọ thuốc.
Ta né sang bên, cứ thế đổ mấy viên ra rồi nuốt luôn.
Sở Dục hoảng sợ, cuống quýt gọi quân y.
Nhưng người xung quanh đều đã bị ta cho lui, hắn gọi ai bây giờ.
Tới lúc ta đổ gục xuống phun máu tươi, hắn mới run lẩy bẩy đỡ lấy ta.
“Ngươi… ngươi sao lại…”
Ta ghé sát tai hắn: “Đáng tiếc, ngươi mang họ Sở.”
“Cũng may, xem ra ngươi chẳng khôn ngoan gì.”
Dứt lời, ta thổ huyết một ngụm rồi tắt thở.
Phần sau chẳng có gì phức tạp.
Ta làm y hệt phụ thân năm xưa, cáo bệnh đột tử giữa đường về kinh.
Chỉ còn hai vị đường ca đưa linh cữu ta hồi kinh, trên đường còn nán lại khá lâu.
Sở Dục ngơ ngẩn được nhà họ Sở đón về.
Lọ thuốc ấy vốn do bệ hạ ban cho Sở gia, giống hệt thứ năm xưa phụ thân ta từng uống.
Tiểu xảo cũ rích, thế nhưng chẳng ngờ Sở Dục bị đả kích lớn, quay ra cãi vã với người nhà.