Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Quang Tông Diệu Tổ
Chương 2
4
Mẹ tôi sau khi kết hôn thì ở nhà làm nội trợ, gần 20 năm không tiếp xúc xã hội, lại chẳng có nghề nghiệp gì trong tay.
Vậy nên sau khi ly hôn, bà chỉ có thể xin làm hộ lý ở bệnh viện, ngày ngày bưng bô, lau dọn cho bệnh nhân để kiếm sống.
Tôi muốn giảm bớt gánh nặng tài chính cho mẹ nên đã mặt dày quay về nhà cũ tìm bố đòi tiền cấp dưỡng.
Nghe tôi nói xong, cha tức giận đập bàn: “Con đã 18 tuổi, trưởng thành rồi, tay chân cũng đầy đủ cả, còn đòi gì tiền nuôi dưỡng làm gì nữa?”
Người đàn bà kia – kẻ thứ ba lên làm chính thất – nghe tiếng cũng từ phòng ngủ bước ra hóng chuyện.
Bà ta biết tôi không rành pháp luật, bèn lên tiếng dọa dẫm: “Trong tình huống này thì có kiện lên tòa án cũng không đòi được đồng nào đâu. Ngược lại còn phải chịu phí kiện cao ngất ngưởng, điều đó chỉ làm mẹ cô thêm khổ thôi.”
Tôi bị bà ta dọa cho chột dạ, nhưng vẫn không muốn đi về tay không, bèn hỏi cha:
“Vậy không cho tiền nuôi dưỡng cũng được, nhưng ít nhất bố phải cho con một nửa tiền học lại chứ?”
Không ngờ vừa mới dứt lời đã bị ả ta mỉa mai đầy cay độc: “Mạn Mạn, tôi nghe bố cô nói học lực cô tệ lắm, nếu đã không có năng lực vậy thì còn muốn học lại làm gì nữa? Cô không thương mẹ à? Thà bỏ học rồi đi làm kiếm tiền nuôi gia đình đi con hơn. Tôi khuyên cô nên vào viện làm luôn với mẹ cô, hai người cùng đi lau bô cho bệnh nhân cũng không phải ý tồi đâu.”
Coi thường tôi thì tôi không nói, nhưng lôi cả mẹ tôi ra giễu cợt thì bà ta đụng nhầm người rồi.
Tôi không hiểu sao lúc đó lại có dũng khí đến mức nào mà có thể không ngần ngại tát bà ta một cái mạnh như vậy.
Nhưng chưa kịp rút tay về thì hông tôi đã đau nhói cả lên, tôi quay lại thì thấy bố tôi giơ chân đá tôi ngã nhào.
“Mày bị điên hả? Bà ấy cũng là mẹ mày đấy! Mày dám động tay động chân với mẹ này hả?”
Tôi ngồi bệt dưới đất, hét lên: “Bà ta không phải mẹ tôi! Bà ta là con hồ ly tinh chen chân vào gia đình người khác!”
Bố tôi lại đá thêm một cái, giận dữ chửi: “Đồ súc sinh! Mồm miệng mày học ở đâu cái giọng chó má đó? Có phải con mẹ mày dạy mày nói vậy không?”
Mẹ tôi dù bị ông ta đối xử tệ bạc nhưng sau khi ly hôn cũng chưa từng nói xấu ông một lời trước mặt tôi. Thế mà ông ta lại có gan đổ hết tội lỗi lên đầu mẹ tôi sao?
Tôi không nhịn nổi nữa, vùng dậy cầm ly nước trên bàn trà hắt thẳng vào mặt ông ta.
“Ông không có tư cách nhắc tới mẹ tôi!”
Sau tiếng gào đó, chắc hẳn người xung quanh có thể đoán được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
May mà em gái hàng xóm vẫn đứng đợi tôi bên ngoài, nhanh chóng gọi người lớn trong nhà ra can ngăn.
Tôi lê đôi chân đầy vết bầm về nhà, vừa bước vào cửa đã nhào vào lòng mẹ.
“Mẹ, sau này con nhất định sẽ học thật giỏi, thi đậu đại học hàng đầu rồi tìm một công việc thật tốt! Con sẽ kiếm thật nhiều tiền, để mẹ sống cuộc sống còn tốt hơn nhà họ cả vạn lần!”
5
Tối hôm đó, sau khi nhìn thấy vết thương của tôi, lần đầu tiên tôi nghe mẹ dùng những lời lẽ cay độc để nguyền rủa cha tôi.
Bà muốn đến tìm ông ta, nhưng tôi đã kịp ngăn lại.
Hôm sau, nhân viên môi giới nhà đất đến gõ cửa.
Vì muốn lo đủ tiền học lại cho tôi, mẹ tôi đã thức trắng đêm, bất lực cắn răng bán căn nhà. Căn hộ cũ kỹ chỉ hơn 30 mét vuông, rao mãi mới bán được 200.000 tệ, sau khi trừ đủ loại phí thì trên tay cầm chưa tới 150.000 tệ.
Mẹ tôi đã dùng số tiền đó để đóng học phí cho trường luyện thi lại.
Một năm sau, điểm thi đại học của tôi được công bố — tôi xếp thứ 65 toàn tỉnh.
Tôi xúc động chạy đến bệnh viện định báo tin vui cho mẹ, lúc đó bà đang làm ca đêm.
Nhưng khi tới phòng bệnh thì tôi lại không thấy mẹ đâu.
Tôi nghe thấy hai y tá đang hối hả chạy về phía nhà vệ sinh nữ ở cuối hành lang, linh cảm chẳng lành lập tức trào lên trong tôi.
Quả nhiên, tôi nhìn thấy mẹ ngất xỉu trong đó.
Suốt một năm qua, vì kiếm tiền cho tôi học lại mà bà đã đi làm vất vả cả ban ngày lẫn ban đêm, dẫn đến thiếu ngủ triền miên, cuối cùng kiệt sức rồi ngất xỉu. Nhưng cũng nhờ lần ngất xỉu đó mà bác sĩ phát hiện ra một khối u ở phổi của mẹ.
May mà phát hiện sớm nên khối u chưa kịp phát triển nghiêm trọng đã được phẫu thuật cắt bỏ kịp thời.
Bác sĩ an ủi tôi: “Yên tâm, phát hiện rất kịp thời, chỉ cần sau này nghỉ ngơi điều độ thì khả năng tái phát là rất thấp.”
Tôi nước mắt nước mũi đầm đìa cúi đầu cảm ơn bác sĩ, lòng ngập tràn biết ơn.
Vị bác sĩ ngày đó đã cứu mẹ tôi.
Tôi chưa từng ngưỡng mộ ai như vậy, cũng chính từ chuyện này mà tôi mới quyết định nộp đơn vào Đại học Y.
Mẹ tôi hết lòng ủng hộ, nhưng bà chỉ buồn phiền một điều: Năm trước vì muốn tiết kiệm chút tiền nên bà đã ngưng đóng bảo hiểm y tế. Chỉ không ngờ sau đó lại phải phẫu thuật mà không được bảo hiểm chi trả, vì thế bao nhiêu tiền dành dụm bấy lâu đều tiêu sạch chỉ trong một đêm.
Mẹ tự trách không thôi: “Mẹ thật ngốc, vì tiết kiệm chút tiền mà cuối cùng lại mất nhiều hơn… Đến cả tiền học đại học của con cũng bị mẹ tiêu hết mất rồi…”
Tôi cũng hơi tiếc, nhưng so với tiền bạc thì sức khỏe của mẹ mới là quan trọng nhất.
“Mẹ, đừng nghĩ nhiều nữa, giờ mẹ chỉ cần tĩnh dưỡng cho tốt là đủ rồi. Con chỉ có một người thân duy nhất là mẹ, vậy nên mẹ tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì nhé.”
Bệnh nhân giường bên nghe vậy, tò mò hỏi tôi: “Cô bé, bố cháu đâu? Mất rồi à?”
Tôi nhìn mẹ, rồi gật đầu với bà ấy: “Vâng, cháu chỉ có mẹ thôi.”
Bố tôi giờ chỉ còn là người của ả đàn bà kia và đứa con trai họ thôi.
Nghe em gái nhà hàng xóm kể rằng thằng bé đó cũng khá “ra trò”, nó không uổng phí số tiền khổng lồ mà bố tôi bỏ ra thuê gia sư tiếng Anh xịn sò cho nó. Vì vậy nó dễ dàng tốt nghiệp tiểu học, còn đạt được điểm cao nhất môn ngoại ngữ ở trường, đỗ vào một trường song ngữ tư thục nổi tiếng của thành phố, học phí gần 100.000 tệ một năm, tính ra bằng tổng học phí đại học và cao học của tôi cộng lại.
Mẹ tôi cũng nghe tin này, nên bảo tôi thông báo tin vui được nhận vào Đại học Y danh tiếng cho bố biết, nhỡ đâu ông ta vui quá lại chịu giúp đóng góp chút tiền học.
Nhưng tất nhiên là tôi không đời nào đi nói cho loại người đó. Trong lòng tôi, ông ta từ lâu đã chẳng khác gì người chết rồi.
“Mẹ, chuyện học phí mẹ đừng lo. Có chương trình vay vốn sinh viên của Nhà nước mà, giờ con vay trước, sau này kiếm tiền rồi trả lại là được.”
6
Hồ sơ vay vốn sinh viên của tôi nhanh chóng được duyệt, cuối tháng 8 năm đó, tôi chính thức trở thành sinh viên đại học.
Tám năm miệt mài học hành, tôi đã dùng học bổng, tiền làm thêm dịp nghỉ hè và tiền nhuận bút của những bài báo… không chỉ trả hết nợ học phí, mà còn tích góp được một khoản kha khá.
Tôi đứng tên mẹ đặt cọc một căn hộ nhỏ trong tòa nhà cao tầng mới xây.
Sau khi bình phục, mẹ tôi cũng không làm hộ lý trong bệnh viện nữa.
Lúc đó, một bà cụ từng được mẹ chăm sóc khi nằm viện được xuất viện, muốn tìm người sống cùng lo liệu chuyện ăn mặc sinh hoạt. Bà cụ rất quý mẹ tôi, đề nghị mức lương 6.800 tệ mỗi tháng, còn mời mẹ tôi đến ở cùng. Bà ấy là người rất thoải mái, không phải kiểu bỏ tiền thuê người về rồi bắt làm quần quật suốt ngày.
Hàng ngày, mẹ tôi chỉ cần nấu cơm, giặt giũ, cùng bà xem tivi trò chuyện là xong công việc của một ngày. Nói chung là từ khi mẹ tôi được bà nhận về làm, cuộc sống của mẹ trôi qua rất nhẹ nhàng và êm ả.
Bà cụ cũng rất quý tôi, bà là người đầu tiên ngoài mẹ tôi khen tôi thông minh. Thậm chí còn muốn giới thiệu cháu trai đang du học nước ngoài cho tôi làm quen. Nhưng vì ám ảnh từ bố nên tôi chưa bao giờ có lòng tin vào tình yêu hay hôn nhân cả.
Tám năm nay, bất kể tôi giành được bao nhiêu thành tựu, bố tôi cũng chưa từng đến tìm tôi lấy một lần.
Tôi đoán là trong mắt ông ta, tôi có lẽ cũng đã không còn tồn tại trên đời. Trong lòng ông chỉ có con trai cưng của ông thôi.
Nghe nói những năm qua, tiền ông kiếm được đều đổ vào cậu ta. Có khổ cực cũng chỉ có ông với ả đàn bà kia chịu hết, tuyệt đối không để con trai phải chịu thiệt thòi.