Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Quang Tông Diệu Tổ
Chương 3
Đã có lúc, tôi từng ác ý nghĩ rằng: Đứa con trai ông ta dồn hết công sức nuôi dạy ấy, cuối cùng rồi cũng sẽ thi trượt đại học giống như tôi mà thôi.
Thế nhưng tôi đã phải nhìn nhận lại, rằng thằng bé ấy đúng là có bản lĩnh. Mới chỉ thi có lần đầu mà điểm nó đã suýt soát điểm tôi thi lại năm thứ hai, đã vậy còn được nhận vào một trường đại học danh giá hàng đầu cả nước.
Có lẽ cha tôi đã mừng muốn phát điên rồi lại khoe khắp nơi: “Con trai đúng là thông minh hơn con gái thật, lần đầu thi đã đậu mà không cần học lại rồi!”
Nhưng dù thế thì đã sao?
Cậu ta có thông minh đến mấy cũng chưa chắc đã là con ruột của ông ta.
7
Bởi vì tôi đã nhìn thấy hồ sơ của gia đình bố tôi trên hệ thống máy tính bệnh viện...
Trên đó viết rằng bố tôi có nhóm máu O, còn ả đàn bà kia thuộc nhóm máu A. Người có nhóm máu O và A khi sinh con chỉ có thể sinh ra đứa trẻ mang nhóm máu O hoặc A, tuyệt đối không thể sinh ra nhóm máu B, càng không thể là AB được. Thế nhưng, đứa con trai mà ông ta nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa lại mang nhóm máu AB. Nói cách khác, cậu con trai mà ông ta quý hơn cả mạng sống—căn bản không phải là con ruột ông ta.
Từng ấy năm, ông không nuôi con gái ruột của mình mà lại bỏ công tốn sức giúp người khác nuôi con trai của họ. Thật là đáng thương làm sao.
8
“Mạn Mạn, Thụ Hữu thế nào rồi? Tỉnh chưa con?”
Ngày nào đi khám phòng cho bố tôi, ông cũng túm lấy tay tôi hỏi tới hỏi lui.
Hiện giờ tôi vẫn chưa nói cho ông biết Trần Thụ Hữu không phải con ruột ông. Không phải vì tôi sợ ông đau lòng vì trao nhầm tình cha, hay lo ông không chịu nổi, mà tôi cảm thấy mình cần phải có trách nhiệm hơn một chút. Phải điều tra ra rõ sự thật, rồi mới nói ra bí mật động trời này được.
“Chưa tỉnh đâu, nhưng bố yên tâm, ca phẫu thuật rất thành công, quá trình hồi sức cũng diễn ra suôn sẻ. Cậu ấy nhất định sẽ không sao đâu.”
“Thế còn não thì sao? Có bình thường lại được không? Có ảnh hưởng đến trí thông minh không?”
“Khả năng rất thấp. Ban đầu có thể có ảnh hưởng, nhưng qua một thời gian sẽ dần hồi phục thôi. Yên tâm đi, sang năm đại học mới khai giảng, chắc cậu ấy vẫn theo kịp được.”
Nghe tôi nói vậy, bố tôi thở phào nhẹ nhõm, tự lẩm bẩm: “Họ Trần nhà mình khó khăn lắm mới có được một đứa…”
Nói tới đây, ông bỗng dừng lại, ngẩng đầu nhìn tôi, hơi ngượng ngùng nói: “Lúc trước là nói thuận miệng thôi… Giờ thì đúng là họ Trần mình thật sự cũng có hai sinh viên đại học rồi! Mạn Mạn, bố thật không ngờ con lại là kiểu người nở muộn mà lại nở rộ rực rỡ đó!”
Tôi chỉ cười không đáp, dặn ông nghỉ ngơi cho tốt rồi quay người rời đi.
Thật ra tôi cũng đâu muốn “nở muộn”. Nếu ông ta chịu bỏ ra một nửa thời gian và tiền bạc đã dành cho người khác dùng đầu tư cho tôi từ bé thì có khi tôi đã chẳng cần phải học lại năm nào.
Sau khi ra khỏi phòng bệnh của ông, tôi lại đến phòng bệnh của ả đàn bà kia.
Mạng của ả ta thật sự rất lớn. Cột sống ngực gãy nghiêm trọng như vậy mà vẫn không chết. Lại còn được viện trưởng – người có kỹ thuật phẫu thuật giỏi nhất bệnh viện – trực tiếp ra tay, giúp ả tránh được nguy cơ bị liệt vĩnh viễn.
Nhưng không bị liệt không có nghĩa là có thể hoạt động bình thường. Về sau chắc chắn ả sẽ rất khó khăn trong việc đi lại. Càng lớn tuổi, tôi đoán chưa đầy 10 năm nữa, ả sẽ càng mất dần đi khả năng tự chăm sóc, cần người bưng bô dọn vệ sinh mà thôi.
“Bác sĩ Trần tới thăm phòng rồi à!”
Bà thím nằm giường kế bên tươi cười gọi tôi, vô tình đánh thức ả dậy.
Vừa mở mắt thấy tôi, ánh mắt ả đã thoáng một tia chột dạ.
“Tôi thấy dì nhìn tôi như thế chắc là hiểu lầm rồi. Tôi đến đây là để báo tin vui thôi—Trần Thụ Hữu phẫu thuật rất thành công, dù chưa tỉnh lại, nhưng chẳng mấy chốc sẽ được chuyển ra khỏi ICU. Sau khi được đưa về phòng bệnh thường thì chi phí cũng sẽ nhẹ đi nhiều. Hiện bố tôi vẫn chưa thể qua đây chăm sóc dì, dì thực sự không định thuê hộ lý sao?”
Tôi nói, đồng thời liếc mắt nhìn xuống đũng quần ướt đẫm của ả.
Ả lập tức hiểu ý tôi, mặt tái mét vì tức: “Tôi sẽ kiện! Tôi sẽ kiện cô vì làm nhục bệnh nhân!”
Thím giường bên lập tức bênh tôi:
“Chị này đúng là chẳng biết điều. Bác sĩ Trần hỏi vậy là quan tâm thôi chứ có gì gọi là sỉ nhục đâu?”
Ả hung hăng liếc thím ấy một cái, rồi dùng ánh mắt tràn đầy căm hận nhìn tôi: “Thế à? Thế mà gọi là quan tâm hả? Vậy được thôi, thuê mẹ cô tới hầu hạ tôi, bưng bô dọn vệ sinh luôn đi!”
Tôi đứng trên cao nhìn xuống, mỉm cười nhẹ nhàng đáp lại: “Xin lỗi nhé, mẹ tôi từ lâu đã không làm hộ lý nữa rồi. Bà ấy giờ sống cùng chú Lưu của tôi ở Vân Nam, hiện đang kinh doanh dịch vụ nhà khách.”
Chú Lưu là cháu trai của cụ bà từng thuê mẹ tôi. Vì thấy tôi với cháu bà không có kết quả, cụ bèn giới thiệu mẹ tôi cho ông chú góa vợ của mình.
Chú Lưu không cao như cha tôi, chỉ khoảng mét sáu mấy, nhưng tính tình hiền lành, không trọng nam khinh nữ. Chú ấy hơn mất vợ từ sớm, vì sợ hai đứa con gái bị người đời khinh thường nên ở vậy suốt hơn hai mươi năm.
Hai cô con gái cũng rất quý mẹ con tôi, hai năm trước còn đích thân tổ chức một đám cưới trang trọng cho mẹ tôi và chú Lưu.
“Nói thật lòng thì, cũng nhờ có dì cả thôi. Nếu không có sự xuất hiện của dì thì mẹ tôi bây giờ chắc đã không sống thoải mái như vậy. Thế nên nếu dì có khó khăn gì, cứ nói với tôi. Kể cả việc sai tôi đi khắp chân trời góc bể… tìm cha ruột thật sự của Trần Thụ Hữu…”
Nghe đến đây, mặt ả lập tức từ trắng chuyển sang tím tái.
9
Công việc ở bệnh viện vốn đã rất bận rộn nên tôi không có thời gian để điều tra thân thế của Trần Thụ Hữu.
May mà cô em gái hàng xóm cũ của tôi lại khá rảnh rỗi. Chúng tôi vẫn luôn giữ liên lạc suốt bao năm nay. Cô ấy lấy một thiếu gia nhà giàu và làm mẹ từ sớm. Mỗi khi con cô ấy bị cảm hay sốt đều nhờ tôi sang khám giúp. Vậy nên, chỉ cần tôi mở lời xin giúp đỡ, cô ấy và chồng liền đồng ý ngay. Chẳng bao lâu sau, họ đã tra ra rõ ràng thân thế của ả đàn bà kia và Trần Thụ Hữu.
Ả vốn là một lao động nhập cư, trước khi đến thành phố này đã từng ở Đông Quản suốt ba năm. Làm nghề gì thì không cần nói, chỉ nhìn cách ả dụ dỗ đàn ông là đoán được ngay. Trong ba năm ấy, ả phá thai đến hơn chục lần, căn bản đã mất khả năng sinh con. Còn Trần Thụ Hữu là đứa trẻ ả nhận nuôi từ một người chị em ngày xưa cùng làm nghề. Bố ruột là ai, ở đâu, như thế nào, hoàn toàn không rõ.
Dù vậy thì Trần Thụ Hữu cũng khá "có duyên" với bố tôi. Bố ruột không biết là ai mà lại có vẻ ngoài rất giống bố tôi hồi nhỏ.
Bảo sao bố tôi tin sái cổ, chưa từng nghi ngờ.
Lúc mới quen ả, cha tôi suốt ngày lẩm bẩm mong có một đứa con trai để “quang tông diệu tổ”. Ả thì đã chán cảnh bấp bênh ngoài xã hội, muốn tìm một chỗ dựa lâu dài. Nghe nói có một chị em cũ lỡ mang thai nhưng định bỏ, ả liền nảy ra suy nghĩ bỉ ổi ấy.
Khi nói dối mình đang mang thai thì đúng lúc đó bố tôi đang bận công tác, liên tục đi sớm về khuya. Đến giai đoạn cuối của “thai kỳ” thì bà nội tôi lại qua đời nên bố tôi phải về quê lo hậu sự, tâm trí toàn lo tranh đất với họ hàng, chẳng còn tâm đâu mà để ý đến cái thai kia. Thế là vừa đoạt được miếng đất thì cũng vừa lúc ả “hạ sinh” cho ông một đứa con trai như ý nguyện – “song hỷ lâm môn”.
Tối hôm đó trực ca đêm xong, tôi lại tới thăm phòng bệnh của ả. Sau khi xác định trong phòng chỉ có một mình ả đàn bà kia, tôi ngồi xuống trước mặt, đem toàn bộ sự thật mà mình tra được kể cho ả nghe. Ban đầu ả còn chối cãi, nhưng khi tôi nhắc đến việc có thể làm xét nghiệm ADN với bố tôi thì ả lập tức nhũn ra như con chi chi.