Quang Tông Diệu Tổ

Chương 6



Vậy nên, vào cái ngày tôi phát hiện mình mang thai và cùng chồng tới khoa sản kiểm tra, tôi lại bất ngờ gặp lại bố tôi – người đã biệt tích bao năm – tại hành lang bệnh viện ấy. Lúc đó ông đang bị một người phụ nữ khoảng 30 tuổi mắng cho một trận tơi bời. Cô ta nhìn không giống người bản địa, cũng chẳng phải kiểu hay gây chuyện, trong mắt lại ánh lên sự hả hê của kẻ cuối cùng đã nắm được quyền chủ động.

“Trần Lập Minh! Vấn đề là ở anh chứ không phải tôi! Còn dám mỉa mai tôi là ‘gà mái không biết đẻ’ hả? Buồn cười thật đấy! Anh tự nhìn kết quả xét nghiệm đi! Tỷ lệ tinh trùng sống sót của anh là bằng không! Anh căn bản không thể sinh con!

Vậy mà suốt ngày ép tôi sinh con trai cho anh? Anh tự nhìn lại mình xem! Ly hôn đi! Ở với loại người như anh, đừng nói con trai, đến trứng cũng không đẻ nổi! Vậy thì tôi còn ở lại với anh làm gì? Đợi đến lúc anh già khú đế rồi ở nhà chăm anh, bưng bô dọn phân hả? Tôi nói rồi đấy, mười giờ sáng mai gặp nhau ở cục dân chính! Nếu anh không đến, tôi sẽ nhờ bạn tôi đến tận nhà anh chặn cửa! Lúc đó cả xóm sẽ biết anh là thằng đàn ông không thể sinh con cho mà coi!”

Thì ra, trong suốt thời gian ông biến mất, ông lại tiếp tục tái hôn, vẫn ôm trong lòng giấc mộng “quang tông diệu tổ”, vẫn nhất quyết sinh cho được một đứa con trai.

Tôi đứng ở hành lang, nhìn ông từ xa mà không có ý định bước tới. Chỉ quay sang nói nhỏ với chồng: “Đi thôi. Ngày mai mình quay lại kiểm tra.”

Tôi nói không lớn tiếng, nhưng xui thế nào bố tôi vẫn nghe thấy. Ông lập tức ngẩng đầu, lao đến như tên bắn, túm chặt cổ tay tôi.

“Trần Mạn, đi làm xét nghiệm ADN với bố!”

Chắc do bị chẩn đoán vô sinh nên ông bắt đầu nghi ngờ cả tôi.

Tôi sợ mẹ bị vu oan nên chỉ đành gật đầu đồng ý.

18.

Vài ngày sau, kết quả xét nghiệm được gửi về. Trong đó viết tôi thật sự là con ruột của Trần Lập Minh.

Chuyện này rất có thể là sau khi sinh được tôi, vì muốn có thêm một đứa con trai nên bố mới mù quáng dùng mấy loại thuốc dân gian, dùng nhiều đến mức… thành ra vô sinh. Cũng vì thế mà khiến mẹ tôi bị tổn thương sức khỏe nghiêm trọng.

Dù thế, cũng đủ khẳng định rằng ông có một đứa con ruột, dù không phải con trai, nhưng ông vẫn mừng rơi nước mắt: “Mạn Mạn, con là con gái của bố! Đổi tên lại đi! Con sẽ lại trở về họ Trần, phải ghi danh vào gia phả nhà họ Trần chúng ta!”

Chồng tôi đứng bên cạnh nghe thấy thì bật cười: “Thời buổi nào rồi mà còn đòi ghi danh gia phả? Cháu hỏi thật nhé, nhà bác có ngai vàng không? Sao cứ nhất quyết phải có con trai nối dõi?”

Bố tôi bị hỏi đến choáng váng, chưa kịp đáp lại, đã vội hỏi ngược lại: “Chẳng lẽ cháu không muốn có con trai sao?”

Chồng tôi lắc đầu: “Đương nhiên cháu không muốn, con trai nghịch lắm, cháu không thích những đứa trẻ nghịch ngợm. Với cả cháu và Mạn Mạn đều muốn có một bé gái.”

Bố tôi tức tối: “Bọn con còn trẻ, chưa hiểu được đâu! Đợi đến khi về già sẽ biết có con trai mới có ích!”

Chồng tôi nhếch môi: “Chính vì suy nghĩ cổ hủ đó nên bác mới mất đi một cơ hội tốt đấy. Đúng là người già khó tính. Đến giờ vẫn chưa biết hối cải, cháu nghĩ cả đời này bác sống uổng rồi. Về sau phiền bác đừng đến làm phiền Thẩm Mạn nữa. Cháu tuy là học cao hiểu rộng, nhưng nếu có người cứ cố tình quấy rầy vợ cháu, cho dù là ai đi chăng nữa thì cháu cũng không ngại ra tay đâu.”

Từ lúc tôi mang thai đến giờ, chồng tôi có sức mà chẳng có chỗ trút, nên ngày nào cũng chỉ lui tới phòng gym tập luyện.

Quả thật không uổng công rèn luyện – nhìn anh bây giờ rất có khí thế.

Bố tôi dù mặt đầy uất ức, nhưng sau khi lướt qua vóc dáng vạm vỡ của anh ấy, cuối cùng cũng chịu ngoan ngoãn im miệng.

Lúc tôi xoay người định rời đi, ông vẫn không nhịn được hét lên phía sau: “Trần Mạn! Con vẫn là con gái bố đó nha! Sự thật không thể chối cãi được đâu!”

Tôi ngồi vào xe, kéo cửa kính xuống, trong lòng đã sớm nguôi ngoai mọi ấm ức, oán hận năm xưa.

“Nhắc lại lần nữa: tôi tên là Thẩm Mạn. Và tôi sẽ tiếp tục học tập rèn luyện, chăm chỉ làm việc mỗi ngày. Nhưng nếu có ngày tôi thật sự “quang tông diệu tổ” thì vinh quang đó là dành cho nhà mẹ tôi. Không liên quan gì đến Trần Lập Minh ông cả. Đừng có mơ tưởng xa vời nữa, vậy nhé.”

(Toàn văn hoàn.)

Chương trước
Loading...