Quang Tông Diệu Tổ

Chương 5



13

Tết năm nay, vì tôi phải trực nên mẹ tôi, chú Lưu, hai chị gái và anh rể cùng hai đứa cháu đã đặc biệt đến thành phố này để đón giao thừa cùng tôi.

Vào đêm trừ tịch, tuyết rơi trắng xóa cả một bầu trời.

Tôi tan ca trở về, tiện đường ghé cửa hàng mua cho hai đứa cháu một đống pháo hoa.

Lúc về thì thấy mẹ tôi và hai chị đang gói bánh chẻo trên tầng. Còn tôi cùng chú Lưu, hai anh rể dắt bọn trẻ xuống sân dưới đốt pháo. 

Tuy không cùng huyết thống, nhưng hai chị chưa từng so đo với tôi điều gì, cũng như chưa bao giờ khó chịu vì họ phải làm việc nhà, còn tôi thì được vui chơi. Ngay từ đầu họ đã đối xử với tôi như một đứa em gái thật sự rồi. Và tôi rất cảm kích vì điều đó.

Trước khi xuống nhà, khi mọi người đang lì xì cho hai đứa nhỏ, họ cũng không quên chuẩn bị cho tôi một bao lì xì đỏ thắm.

Chú Lưu đối xử với mẹ tôi rất tốt, ông luôn chiều chuộng và che chở cho bà ấy. Vì vậy, bao lì xì của mẹ tôi là to và dày nhất trong đám.

Cảnh tượng này khiến tôi thật lòng biết ơn họ rất nhiều. Sau ngần ấy năm, họ đã cho tôi một gia đình mới hạnh phúc đến vậy.

Cũng nhờ có chú Lưu và hai anh rể mà tôi mới bắt đầu có lại khát khao được yêu đương, kết hôn, rồi xây dựng một gia đình của riêng mình.

“Dì ơi…”

Tôi vừa châm pháo hoa cho cháu gái xong thì con bé chạy lại kéo tay tôi, nhỏ giọng thì thầm: “Chỗ nhà để xe trong khu nhà mình hình như có người đang nhìn chằm chằm vào đây á.”

Tôi quay đầu nhìn theo hướng nó chỉ, quả nhiên trong góc tối lờ mờ có một bóng người cao lớn nhưng lưng hơi khòm xuống.

Chú Lưu và anh rể cũng phát hiện ra, lập tức cảnh giác: “Là trộm? Hay người nhà bệnh nhân cũ tìm em gây chuyện? Có cần báo cảnh sát không?”

Tôi chăm chú nhìn cái bóng quen thuộc ấy, khẽ lắc đầu: “Đó là Trần Lập Minh.”

Chú Lưu ngẩn người, lập tức dặn dò: “Vậy thì lát nữa đừng nói cho mẹ con biết.”

Tôi thu ánh mắt lại, mỉm cười hỏi chú Lưu: “Chú sợ mẹ con mềm lòng rồi quay lại với ông ta sao?”

Chú Lưu hừ lạnh một tiếng: “Chú tin vào con mắt hiện tại của mẹ con! Chú chỉ sợ bà ấy biết rồi lại bận lòng thôi.”

14

Vào mùng 3 Tết, để đề phòng bất trắc, tôi để chú Lưu và mẹ lên máy bay về lại Vân Nam.

Sau đó công việc lại bận rộn, vì thế tôi chủ yếu ngủ luôn ở ký túc xá bệnh viện, chẳng về nhà mấy, cũng không rõ bố tôi có từng đến tìm tôi nữa không.

Thoắt cái đã đến mùa xuân, vào dịp nghỉ lễ Thanh Minh có một bộ phim mới ra rạp khá hay. 

Một đồng nghiệp đã rủ tôi cùng đi xem, nhưng đến nơi tôi mới biết anh ấy chỉ rủ riêng tôi, trên tay anh còn cầm một bó hoa nhỏ không rõ tên.

Tôi không biết nhiều về anh, nhưng anh lại hiểu rất rõ về sở thích của tôi.

Vài tháng sau, anh lại tặng tôi một bó hoa giống hệt bó trước đó.

“Bác sĩ Thẩm, tuy thời gian chúng ta hẹn hò chưa lâu, nhưng quãng thời gian gắn bó thì đã kéo dài suốt 8 năm rồi. Nên… em có thể cho anh hỏi một câu mạo muội không? Em có bằng lòng hẹn hò với anh mãi như thế này, đến khi tóc bạc trắng, không còn một sợi đen nào không?”

Đúng là thời gian bên nhau chưa dài, vì trước khi trở thành đồng nghiệp, chúng tôi chỉ là bạn học cùng trường và khác chuyên ngành. Nhưng sau đó tôi tra cứu ra mới biết loài hoa anh tặng tên là Marguerite. Ý nghĩa của nó là: Yêu thầm.

Thì ra, khi tôi còn nghi ngờ chính mình không đủ tốt, vẫn có một người trong đám đông lặng lẽ ngắm nhìn tôi, âm thầm dõi theo tôi suốt bao năm qua.

15

Vào mùa xuân năm sau, tôi chính thức kết hôn.

Hôn lễ rất giản dị, chỉ mời họ hàng và bạn bè thân thiết. Và tất nhiên bố tôi không có tên trong danh sách khách mời.

Vì đặc thù công việc nên tôi và chồng chỉ vừa mới ăn một chút đã bị bệnh viện gọi về. Họ nói bệnh nhân cần phẫu thuật được cảnh sát đưa đến.

Một bác sĩ thực tập mới vào viện tức giận kể lại tình trạng: “Thảm lắm, cô ấy bị người nhà bạo hành suốt nhiều năm. Tóc rụng hết, răng cũng rơi gần sạch. Lẽ ra còn có thể chống gậy đi lại được, vậy mà vì chăm sóc sai cách mà cột sống ngực bị tổn thương lần hai, giờ thì liệt nửa người. Dưới thân bị hoại tử nghiêm trọng vì không được ai vệ sinh. Chưa hết, cô ấy đã mất cảm giác ở chân rồi mà vẫn có người nhẫn tâm cắm đầy kim thép vào bắp chân teo tóp ấy!”

Nghe đến đây tôi không khỏi rùng mình: “Là nạn nhân của bọn buôn người được cảnh sát giải cứu sao?”

“Không. Là người nhà đưa từ nơi khác đến để tìm chồng cũ thì phải.”

Chồng tôi mặc đồ phẫu thuật xong thì vảo phòng trước, nhưng mới vào chưa được bao lâu đã quay ra, mặt đầy kinh ngạc: “Mạn Mạn… lát nữa em vào xem bệnh nhân thì đừng giật mình nhé.”

Nghe thế, tôi lập tức đoán được người nằm trong kia là ai.

16

Trái đất đúng là nhỏ bé, xui xẻo thế nào lại gặp được người đàn bà đó.

Ánh mắt ả nhìn tôi đã không còn căm ghét hay sợ hãi. Vì giờ đây, ả đã hoàn toàn điên loạn, hai mắt vô thần, chưa kịp gây mê đã đờ đẫn.

Ca phẫu thuật kéo dài hơn một tiếng, chúng tôi lấy ra từ chân ả 18 cây kim thép và vài viên đạn bi tự chế từ súng săn.

Sau đó cảnh sát đến ghi lời khai, tôi mới biết được toàn bộ chân tướng.

Lúc ly hôn với bố tôi, ả đã kịp mang theo hơn 200.000 tệ bên người. Nhà mẹ đẻ xưa nay vốn chê ả vì sợ mất mặt, không định thu nhận. Nhưng em trai của ả sắp cưới, đang cần tiền làm sính lễ – mà ở nông thôn, sính lễ còn cao hơn cả thành phố. Thế là tiền ả mang về bị mẹ ruột thẳng tay chiếm đoạt hết. Ả sợ bị phát hiện không còn đồng nào sẽ bị đuổi ra khỏi nhà nên bịa ra là còn giữ một ít tiền riêng. Nhưng gia đình ép mãi mà không moi ra được đồng nào nên nổi điên, nhốt ả vào một căn nhà hoang bỏ hoang. 

Con trai của người em trai thứ hai có tính cách méo mó, mỗi khi bị bạn bè trêu chọc liền chạy vào nhà hoang hành hạ cô ruột để xả giận. Mấy cây kim thép và đạn bi súng săn đó cũng là do thằng bé này gây ra.

Thời gian trôi qua, cũng đến lúc con trai của người anh cả sắp kết hôn. Thế là cái nhà hoang kia được lên kế hoạch sửa sang. Và ả ta – “rác thải cần xử lý” – đương nhiên bị tính đến. Vì vậy gia đình bàn bạc rồi đưa ả về lại chỗ bố tôi. Nhưng cha tôi đã chuyển nhà từ lâu. Ban quản lý khu cũ cũng không liên lạc được, chỉ đành báo cảnh sát.

Sau khi cảnh sát rời đi, tôi vẫn đứng lặng bên giường ả không rời.

Có lẽ hình ảnh quá giống với ký ức cũ, ả bỗng nhớ ra điều gì đó, ánh mắt có phần thanh tỉnh.

“...Là Trần Mạn? Cô có thể giúp tôi tìm bố cô không…”

Tôi và ả – món nợ xưa đã kết thúc từ lâu. Giờ chúng tôi chỉ là bác sĩ – bệnh nhân.

“Tôi họ Thẩm.” – tôi sửa lời ả.

“Và cũng xin lỗi, tôi đã rất lâu không gặp Trần Lập Minh rồi.”

17.

Từ cái Tết năm ấy đến nay, tôi thật sự chưa từng gặp lại bố tôi lần nào. Thế nhưng máu mủ đúng là điều kỳ lạ.

Ví dụ như khi tôi bỗng nhiên thèm ăn một món gì đó, mẹ tôi ở tận Vân Nam chẳng cần tôi mở miệng vẫn có thể gửi đúng món ấy cho tôi từ xa.

Chương trước Chương tiếp
Loading...