QUÝ PHI LẮM LỜI

Chương 2



Nhìn từng khuôn mặt kinh ngạc, đặc biệt là biểu cảm khiếp sợ của Dung tần, ta bỗng nhớ ra một chuyện.

[Ngày mai chính là ngày bệ hạ xử tử Dung tần.]

Dung tần run lẩy bẩy, hét lên:
"Tại sao lại muốn g.i.ế.c ta??? Không được, phải chạy trước đã!"

[Không đúng, ta nhớ nhầm rồi, ngày mai không phải g.i.ế.c Dung tần, là ai nhỉ?]

Toàn bộ căn phòng lập tức đồng loạt quay lại nhìn ta.

[Sao ai cũng nhìn ta chằm chằm thế? Chẳng lẽ họ phát hiện hôm nay ta dùng hộp phấn duy nhất trong cả nước à?]

Mọi người lại đồng loạt trở về bình thường như không có chuyện gì xảy ra.

Dung tần không còn lo bị g.i.ế.c, tinh thần phấn chấn hẳn lên:
"Lần này Thất vương gia và Thất vương phi hòa ly vì chuyện gì?"

Thục phi hắng giọng, nói:
"Lần này chuyện có hơi dài dòng…"

Ánh mắt ta đảo quanh căn phòng, cuối cùng dừng lại trên người Lan phi – người không mấy nổi bật.

[Nhớ ra rồi! Người bị g.i.ế.c là Lan phi!]

Lan phi trợn mắt, lập tức chạy khỏi ghế.

Tay nàng ta vẫn cầm vỏ hạt dưa, vừa vặn ném trúng mặt Thục phi ngồi bên cạnh.

Vừa chạy, nàng ta vừa la lớn:
"Tại sao lại là ta? Ta mới vào cung ngày hôm qua thôi mà!"

[Chắc không phải Lan phi, ta lại nhớ nhầm rồi.]

Lan phi vốn đã chạy tới cửa, chân vừa nhấc lên, nhưng lại khựng lại, quay đầu nhìn ta.

Rồi nàng bị vấp ngưỡng cửa mà ngã sõng soài.

[Thật không nghĩ ra được, có thể cho ta về ngủ không?]

Hoàng hậu lập tức ra lệnh đóng cửa.

Sau đó, toàn bộ phi tần bị giữ lại trong cung của hoàng hậu.
Đúng kiểu "cùng nhau ôm đùi chờ c.h.ế.c".
Không phải.

Đến trưa hôm sau, mọi người đều còn sống.

Ai nấy đều lộ ra nụ cười thoát nạn.

Đột nhiên cửa điện bị đẩy ra.
Ánh sáng chói chang chiếu vào, cùng với đó là cẩu hoàng đế bước vào, mặt mày cau có.

[Sao hắn không cười? Là vì sắp g.i.ế.c người rồi sao? Các tỷ muội, chạy mau!]

Căn phòng lập tức náo loạn, Lưu chiêu nghi và Vương mỹ nhân vừa chạy vừa đâm sầm vào nhau.

Cẩu hoàng đế hít một hơi thật sâu, lớn tiếng quát:
"Diêu Thu Nhi, lăn qua đây cho trẫm!"

Được rồi, ta qua đây.

Còn chưa kịp bước tới gần, hắn đã không chịu được mà một tay kéo thẳng ta vào lòng:
"Tối qua nàng không về ngủ với trẫm thì thôi, sáng nay không cùng trẫm dùng điểm tâm, đến trưa cũng chẳng thấy đâu, ý nàng là gì? Không yêu trẫm nữa phải không?"

"Bệ hạ nói gì vậy, thần thiếp lúc nào cũng nhớ mong bệ hạ mà!"

[Cái gì cũng bắt người khác dỗ dành! Sao ngươi không bảo ta đõ ngươi lên triều, dỗ ngươi đi vệ sinh luôn đi!]

Cẩu hoàng đế ôm chặt lấy eo ta, nghiêm túc nói:
"Không phải là không được."

Đám phi tần đang trốn chạy lập tức dừng lại, mấy chục ánh mắt đổ dồn về phía ta và cẩu hoàng đế:
"Đừng phát cơm chó nữa được không!"

[Lo quá, rốt cuộc hắn định g.i.ế.c ai đây! Là hoàng hậu, Thục phi, Lan phi, hay Dung tần?]

"Chính là Dung tần!"

Dung tần nghe vậy lập tức ngất xỉu tại chỗ.

Cẩu hoàng đế ánh mắt đột nhiên trở nên hung hãn:
 "Trẫm muốn g.i.ế.c Dung tần!"

Dung tần đang nằm dưới đất co giật hai cái.

"Hộ bộ thị lang Vinh Bình, tên cẩu quan này! Trẫm phái hắn đến Nam Châu cứu trợ thiên tai, hắn lại tham ô hai mươi vạn lượng! Hai mươi vạn lượng đó!

Trẫm không chỉ muốn g.i.ế.c hắn, mà còn muốn chặt thịt hắn ra, chia cho dân chúng gặp nạn mà ăn!"

[Ồ, thì ra là Vinh Bình, thế thì không sao cả.]

Cẩu hoàng đế mặt đầy phẫn nộ.

Dung tần uể oải đứng dậy, bình thản phủi vỏ hạt dưa trên người:
 "Thần thiếp cảm thấy bệ hạ thực sự anh minh thần võ!"

Cẩu hoàng đế rất thích nghe nịnh nọt, lập tức phất tay:
 [Phong Dung tần làm Dung phi!]

[Dung phi thì tốt rồi, không cần trùng tên với người khác nữa. Ta ngày nào cũng khen ngươi lợi hại, khen ngươi xuất sắc, sao không thấy ngươi thăng chức cho ta?]
[Phân biệt đối xử phải không? Tiêu chuẩn kép à? Không yêu nữa đúng không?]

Ta vốn đã là quý phi, trên nữa chỉ có hoàng hậu.

Cẩu hoàng đế trầm ngâm nhìn ta, rồi lại nhìn hoàng hậu: "Không phải là không thể…"

Hoàng hậu khẽ liếc ta, nhàn nhạt nói: "Thần thiếp còn chín mươi chín việc vặt trong hậu cung chưa xử lý xong."

[Thì ra làm hoàng hậu bận thế này, không được không được, ta không làm được.]

Hoàng hậu thở phào nhẹ nhõm, cẩu hoàng đế cũng thở dài một hơi.

Đã qua giờ cơm mà vẫn chưa được ăn.

Bụng ta rất hợp thời kêu một tiếng.

[Không phải ta, ta không đói, một chút cũng không đói.]

Lại kêu thêm một tiếng.

Hoàng hậu cười, sai người của ngự thiện phòng mang lên hai mươi tám món, nhiệt tình giữ mọi người ở lại cùng ăn.

Cẩu hoàng đế không ăn, cũng không để ta ăn, ôm chặt ta kéo ra khỏi cửa:

"Nhanh chóng theo trẫm về cung, cung của trẫm lạnh lẽo quá, cần ái phi đến sưởi ấm."

Ta ngoái đầu nhìn bàn ăn đầy ắp món ngon, vùng vẫy điên cuồng: "Ăn xong rồi hãy đi! Ở đây đông người, không lạnh lẽo chút nào!"

Cẩu hoàng đế mỉm cười: "Nơi đông người, trẫm khó thở."

[Đúng là không ra gì, ngươi có bị sét đánh cũng không oan!]

"Thần thiếp muốn ăn."

"Ngươi không muốn ăn."

Cẩu hoàng đế vác ta lên vai, sải bước nhanh như bay: "Trẫm đặc biệt sai người làm đường hấp sữa, canh mai xanh, tôm bọc ngọc, cá cuộn sốt cà, măng xuân kho dầu, sườn kho rượu…"

"Vậy thần thiếp đành miễn cưỡng dùng bữa cùng bệ hạ."

[Yeah yeah yeah, đều là món ta thích.]
[Tạm biệt vịt quay, ta đổi lòng rồi.]

Cẩu hoàng đế nói hắn vội quá nên không mang kiệu.

Ta bị vác trên vai suốt đường, chao đảo không ngừng.

Khó khăn lắm mới được thả xuống đất, ngồi trước bàn ăn mà vẫn chưa hoàn hồn, không ngừng buồn nôn.

Cẩu hoàng đế nhìn ta, mắt sáng lên: "Ái phi không lẽ mang long thai của trẫm? Là công chúa hay hoàng tử? Trẫm thích con gái hơn, nhưng hoàng tử cũng được, nhà trẫm còn cần người thừa kế ngai vàng."

Ta cố nhịn, ý muốn trợn trắng mắt: “Bệ hạ quả thật là suy diễn quá đà.”

[Đổi ngươi bị vác cả đoạn đường thử xem! Axit trong dạ dày cũng bị lắc hết cả ra rồi!]

Cẩu hoàng đế trầm ngâm: "Lần sau trẫm sẽ cõng ngươi."

"Vậy vừa nãy là?"

"Trẫm lỡ…"

[Ha ha ha, não không dùng đến thì đi cho người ta đi.]

[Mà thôi, chắc chẳng ai thèm lấy.]

Cẩu hoàng đế tự ăn một miếng, rồi gắp hai miếng vào bát ta: "Ái phi ăn nhiều một chút, ngươi đói gầy rồi."

Miệng ta đầy thức ăn, mắt rưng rưng nước.

Cẩu hoàng đế vui vẻ nhìn ta: "Ái phi cảm động đến khóc sao? Không cần phải thế, quen là được."

[Sườn… sườn mắc nghẹn rồi! Nhanh nhanh nhanh! Cứu ta! Bị nghẹn c.h.ế.c thì thật quá mất mặt!]

Cẩu hoàng đế biến sắc, nhanh chóng vỗ lưng hai cái, may mà ta sống lại được.

Vừa uống nước vừa liếc trộm hoạn quan phụ trách ghi chép nhật ký sinh hoạt.

[Tốt nhất đừng để ta phát hiện ngươi ghi vụ quý phi bị nghẹn xương sườn vào đấy.]

Bàn tay hoạn quan run lên, lau mồ hôi trên trán, cố tỏ ra bình tĩnh.

Viết được vài chữ liền viện cớ đau bụng chuồn mất.

Không còn ai xung quanh, cẩu hoàng đế nhất quyết đút cho ta ăn: "Ái phi tự ăn dễ bị mắc nghẹn, để trẫm đút cho."

Ta ôm lấy cổ hắn, mỉm cười: "Bệ hạ thật là chu đáo."

[Cẩu đế, miếng sườn làm ta nghẹn vừa nãy chính là do ngươi gắp đấy!]

Rất nhanh sau đó, nụ cười của ta đã tắt lịm.

"Ái phi ăn xong rồi chứ?"

Cẩu hoàng đế cầm khăn lau tay, ngón tay như vô tình mà cố ý lướt qua eo ta.

Ta cảnh giác nhìn hắn, cảm giác rõ ràng người này chẳng có ý tốt gì.

Quả nhiên, cẩu hoàng đế bế ta lên, bước vào lớp lớp màn lụa lay động theo gió: "Đến lượt trẫm rồi."

Khúc này ta không tiện nói rồi… hihi

Vài canh giờ sau, ta vùi đầu vào gối, cảm giác bản thân như con thuyền nhỏ bị ném vào biển cả mênh mông.

Sóng lên sóng xuống, dập dềnh không dứt.

[Hậu cung bao nhiêu phi tần mỹ nữ, sao cứ nhằm vào mỗi mình ta chứ?]

Chương trước Chương tiếp
Loading...