QUÝ PHI LẮM LỜI

Chương 3



Cẩu hoàng đế hôn lên khóe mắt đẫm lệ của ta, dịu dàng nói:
 "Trẫm không thích bọn họ, mạng của trẫm là của ái phi."

[Không thích họ mà lại thích cưới họ]
[Mạng của ngươi là của ta, nhưng bây giờ ngươi đang muốn lấy mạng của ta thì có!]

"Trẫm nghĩ, ái phi chưa có con nhất định là vì trẫm chưa đủ nỗ lực, cho nên trẫm đang tự kiểm điểm."

Kiểm điểm như gió bão cuồng phong vậy.

Cẩu hoàng đế muốn ta chuyển đến cung Cần Chính để ở cùng hắn.

"Trẫm và quý phi xa nhau hơn nửa canh giờ là cả người rã rời, cảm giác sắp bệnh đến nơi rồi."

Ta nghiêm khắc giáo huấn hắn: "Quý phi sao có thể ở cung Cần Chính? Nếu để người khác biết, chẳng phải sẽ nói ta mê hoặc hoàng thượng, can dự triều chính hay sao?"

[Đừng tưởng ta không biết ngươi đang nghĩ gì.]
 [Muốn ta chuyển đến để tiện lợi cho ngươi “hóa Hổ” mọi lúc mọi nơi đúng không?]
 [Đừng có mơ!]

Hoàng đế nào mà dính người như vậy chứ! Thật không thể chịu nổi.

"Ái phi nói đúng."

Trên mặt cẩu hoàng đế như viết hai chữ "thông minh".

Ta tưởng hắn bỏ ý định, ai ngờ hắn trực tiếp chuyển cả án thư đến tẩm cung của ta, cắm rễ luôn tại đây.

Hoàng hậu sai người đến mời ta cùng đi xem kịch.

Người của nàng vừa bước qua cửa đã bị cẩu hoàng đế đuổi ra: "Các ngươi xem đó là kịch? Không biết từ đâu tìm ra lũ mặt trắng nhỏ đó. Trong mắt ái phi, chỉ cần có trẫm là đủ rồi!"

Duyệt tấu chương mệt thì hắn muốn ta hôn hít.

Cãi nhau với đại thần khát nước cũng muốn ta ôm ấp.

Làm sủng phi thật không dễ dàng, thế là ta bắt đầu giận dỗi vô lý, thử lạnh nhạt với cẩu hoàng đế.

"Thần thiếp không quan trọng bằng những tấu chương này sao? Tại sao bệ hạ duyệt tấu chương mà không duyệt thần thiếp?"

Nói xong, ta chớp mắt đầy mong chờ nhìn cẩu hoàng đế.

[Mau mau! Hãy trách mắng ta thật nặng rồi phất tay áo rời đi! Ngày mai ta có thể hẹn hoàng hậu uống trà, xem kịch rồi!]

"Ái phi."
 Cẩu hoàng đế đặt bút xuống, kéo ta vào lòng, cằm tựa lên hõm cổ ta, hơi thở nóng hổi phả vào tai:
 "Ngươi đừng có nghĩ nữa."

Ta giả ngây: "Nghĩ gì cơ? Nghĩ đến bệ hạ sao?"

Cẩu hoàng đế rất tâm đắc chiêu này, nhưng eo ta thì không chịu nổi.

Thế là ta tung một cước đá bay cẩu hoàng đế: "Cút về cung Cần Chính của ngươi đi!"

Cẩu hoàng đế lăn đi thật, nhưng nửa đêm lại trèo cửa sổ vào.

[Có ai quản hắn giùm ta được không?]
[Trời cao đất rộng, còn có công lý hay không đây?]

Cẩu hoàng đế ôm chặt lấy ta, mãn nguyện nói: "Ái phi, vừa rồi trẫm đổi tên rồi, trẫm gọi là Công Lý."

Trời cao thật tốt.

Có cầu tất ứng.

Cẩu hoàng đế lên triều, ta tranh thủ chạy đến cung của hoàng hậu.

Chạy quá nhanh, hơi thở dồn dập.

Hoàng hậu nhìn ta từ trên xuống dưới, rồi thở dài: "Muội muội ngoan, ta nghĩ ngươi cần rèn luyện, từ ngày mai bắt đầu chạy bộ buổi sáng cùng ta trong ngự hoa viên nhé."

Mặt ta tối sầm: "Đừng mà! Thần thiếp không chạy nổi đâu!"

Ký ức kiếp trước đột nhiên ùa về.

Cẩu hoàng đế cũng giống bây giờ, ngày nào cũng bám dính ở tẩm cung của ta, chẳng đi đâu.

Hoàng hậu chịu không nổi nữa, bắt ta đi chạy bộ buổi sáng trong ngự hoa viên, còn bắt ta đá cầu, nhảy dây, hít đất, luyện bát đoạn cẩm, thậm chí để Lan phi – con gái của võ quan – dạy ta tập võ.

Quan trọng là, cả hậu cung chỉ mình ta được "đãi ngộ" này!

[Nhắm vào ta cũng đừng rõ ràng như vậy, Thẩm Kim Hoa! Cẩu hoàng đế bắt nạt ta, ngươi cũng bắt nạt ta]
[Ngoan muội muội ngắn ngoan muội muội dài, sống c.h.ế.c của ngoan muội muội ngươi không quan tâm]
[Ta phải làm ầm lên!]

Hoàng hậu đặt túi hạt dưa xuống, đưa tay véo cánh tay ta.

Sao ta lại thấy vẻ ghét bỏ trên mặt nàng vậy?

"Diêu Thu Nhi, ngươi cả ngày suy nghĩ gì thế, chỉ có ngươi coi cẩu hoàng đế… à không, bệ hạ là báu vật. Nhìn cái thân hình nhỏ nhắn này của ngươi đi, yếu ớt thế này, ta sợ ngươi bị Tạ Tư Trầm hành hạ đến tan tành mất."

Thì ra là nàng quan tâm đến sức khỏe của ta, ta cảm động muốn khóc.

Nhưng ta vẫn không muốn tập thể dục, cả đời này cũng không muốn.

Thôi vậy, sau này phải ít đến cung của hoàng hậu thôi.

Vào thu, ta bắt đầu phát bệnh lười.

Ngày ngày ôm lò sưởi, khoác chăn gấm, cuộn tròn trên giường đọc những tiểu thuyết thịnh hành nhất kinh thành gần đây.

Là của Tiên Nữ Đại Lực viết, cực kỳ hay.

"Ái phi, trẫm về rồi, khi trẫm không ở đây, ái phi có nhớ trẫm không?"

Người chưa vào cửa, giọng cẩu hoàng đế đã ồn ào vọng tới.

Ta không thèm ngẩng đầu, mắt vẫn dán chặt vào quyển sách: "Thần thiếp lúc nào cũng nhớ bệ hạ."

[Nhớ ngươi lúc ban đêm, ước gì ngươi không ở bên ta. Không biết ngươi có thể cách xa ta một chút không?]

Hắn bước nhanh qua, kéo ta vào lòng: "Bên ngoài lạnh lắm, trẫm cũng lạnh, để trẫm ôm một chút nào."

[Ngươi còn nóng hơn cả lò sưởi của ta, chuyện này hợp lý sao?]

Ta đang định đẩy cẩu hoàng đế ra thì nghe hắn nói: "Hôm nay trẫm rảnh, dẫn ngươi ra ngoài dạo chơi thế nào?"

Nghe vậy, ta lập tức phấn khởi, nhảy cẫng lên hôn lên má hắn một cái: "Bệ hạ, thần thiếp yêu người c.h.ế.c đi được!"

Cẩu hoàng đế bỗng dưng đỏ mặt, ngượng ngùng.

Lần gần nhất ta đi dạo phố với cẩu hoàng đế, là từ rất lâu về trước.

Khi ấy, hắn vẫn chưa là hoàng đế, ta cũng chưa là quý phi.

Cẩu thái tử chỉ tay vào dãy cửa hàng trên đại lộ Chu Tước, hào hùng vẽ ra một chiếc bánh ngọt tròn trịa: "Đợi ta làm hoàng đế, tất cả đều là của Thu Nhi! Thu Nhi thích gì, ta đều mua cho!"

Thái tử nhà ai mà chuyện gì cũng treo mồm làm hoàng đế chứ.

May mà tiên đế chỉ có mỗi hắn là con trai bảo bối, ngày ngày chỉ muốn truyền ngôi rồi bỏ chạy.

Đổi lại là hoàng gia khác, hắn đã bị phế ngay trong đêm rồi.

Sau này, cẩu thái tử thành cẩu hoàng đế, ngày ngày bận bịu chính sự.

Từ khi ta vào cung làm quý phi, chưa từng được ra ngoài dạo phố lần nào.

Haiz, nói nhiều lại muốn rơi nước mắt, chuyện cũ không nỡ nhắc lại.

Cẩu hoàng đế nhất định bắt ta khoác tay hắn: "Trẫm… ta thấy các phu quân khác đều dắt thê tử đi dạo phố như vậy."

"Quan hệ của chúng ta chưa đến mức phu quân và thê tử đâu."

Ta cố tình chọc hắn, chớp mắt nói: "Ta là thiếp của phu quân mà."

Cẩu hoàng đế lập tức đơ ra.

Cẩu hoàng đế nhỏ giọng hỏi ta: "Thu Nhi, nàng thực sự để ý sao? Phu quân ta đây, cả trái tim và con người đều là của nàng mà."

Ta giả vờ cười: "Không để ý, làm sao có thể để ý được chứ."

[Để ý c.h.ế.c đi được! Ngươi nghe rõ chưa, ta để ý c.h.ế.c đi được! Nhưng hoàng hậu là tỷ muội tốt của ta, thôi bỏ qua vậy.]

Cửa hàng trong kinh thành toàn bán những thứ thời thượng nhất.
 Cẩu hoàng đế hỏi ta thích cái nào.

[Thích hết, cái nào cũng muốn. Nhưng ta sẽ không nói ra, ngươi phải tự mua cho ta.]

Cẩu hoàng đế hào phóng rút ra một xấp ngân phiếu: "Lấy hết cho ta!"

Chưởng quỹ vừa thu tiền, vừa cười đến nỗi mặt sắp nứt ra: "Công tử đối với phu nhân thật tốt."

Cẩu hoàng đế lập tức trở nên đắc ý, còn nhướn mày nhìn ta.

Ta giả vờ yếu đuối dựa vào người hắn, che mặt nói: "Tỷ phu chỉ dẫn mình ta ra ngoài, chưa từng dẫn tỷ tỷ ta, nếu để tỷ tỷ ta biết, lại trách phạt ta mất thôi."

Chưởng quỹ đang đếm ngân phiếu thì tay run lên một cái, chắc chưa từng thấy ai mặt dày trắng trợn đến thế.

Ta suýt bật cười, nhập vai đến nghiện: "Thật muốn thời gian dừng lại mãi ở khoảnh khắc này, như vậy ta có thể mãi mãi sở hữu tỷ phu."

Ai ngờ cẩu hoàng đế ôm lấy ta, cúi xuống thì thầm bên tai: "Tỷ phu mãi mãi là của nàng."

Âm lượng không lớn, nhưng đủ để mọi người xung quanh nghe thấy.

Mọi người đều căng tai, cố tỏ vẻ không quan tâm nhưng thực ra rất để ý.

Cẩu hoàng đế sai người mang hết những thứ ta mua, trước khi rời cửa hàng còn buông một câu:
 "Tỷ phu sẽ về bỏ tỷ tỷ nàng, cưới nàng được không?"

"Vậy ta tiêu thêm chút tiền của tỷ phu chắc không quá đáng nhỉ?"

Thế là ta dắt "tỷ phu" đi dạo hết đại lộ Chu Tước, mỗi cửa hàng đều để lại dấu vết của "tỷ phu trả tiền".

Dạo phố xong, cẩu hoàng đế dẫn ta đến Quan Hải Lâu ăn thịt cừu nướng nguyên con.

Quan Hải Lâu trước đây không gọi là Quan Hải Lâu, ông chủ đào một cái hồ nhỏ trong sân sau rồi cắm một tấm bảng ghi: "Hải"
Thế là đổi tên thành Quan Hải Lâu.

Ba chữ "Quan Hải Lâu" là do chính cẩu hoàng đế đề bút, người bình thường không ai hiểu nổi.

Cẩu hoàng đế vừa nhã nhặn gặm đùi cừu nướng, vừa ánh mắt mơ màng nhìn ta: "Hồi đó trẫm gặp nàng ở đây."

Không sai, năm đó ta bốn tuổi, cẩu hoàng đế năm tuổi.

Ta gặm đùi cừu, hắn nhìn ta gặm đùi cừu.

Hôm sau, hắn lấy quyền lực ép buộc, đưa ta vào cung làm bạn học.

Ta vốn không muốn đi, nhưng hắn lừa ta nói trong cung thịt cừu nướng còn thơm ngon hơn.

Vào cung rồi, ta mới biết cung đình căn bản không có món này.

Chương trước Chương tiếp
Loading...