Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
QUÝ PHI LẮM LỜI
Chương 5
Hắn đã mua cho Lưu chiêu nghi và Thôi Sơn một căn biệt phủ lớn ở Giang Nam, cùng 10 vạn lượng hoàng kim làm của hồi môn.
Ta nhanh tay rút xấp ngân phiếu trong túi nàng ra: "Hối hận rồi, không cho nữa."
[Chuyện tốt như vậy bao giờ mới đến lượt ta đây?]
Cẩu hoàng đế giữ lấy eo ta: "Ngươi mơ đẹp quá, trẫm khuyên nàng đừng mở nữa."
Chẳng mấy ngày sau, Lưu chiêu nghi thật sự "bạo tử".
Ta và Lưu chiêu nghi mặc đồ thái giám đứng ở cửa cung bịn rịn chia tay, trong lòng cảm khái:
[Cẩu hoàng đế đúng là nhanh nhẹn c.h.ế.c được. Xuân Hà đi rồi, ai sẽ nướng khoai cho ta đây, hu hu hu.]
Sau khi Lưu chiêu nghi rời cung, Lý mỹ nhân và Vương mỹ nhân cũng lần lượt "bạo tử".
Lý mỹ nhân nói nàng đã tìm được người để sống c.h.ế.c bên nhau.
Vương mỹ nhân thì bảo ở Nhạc Thành có quán rượu mời nàng làm đầu bếp.
Tư khố của cẩu hoàng đế lại trống thêm một góc.
Hằng ngày, hắn ôm ta than thở: "Trẫm hết tiền rồi, trẫm thật sự hết tiền rồi."
Ngay sau đó, hắn vội vàng ban hành quy định mới trong hậu cung:
Phi vị muốn rời cung phải báo trước 6 tháng.
Tần vị và dưới tần vị muốn rời cung phải báo trước 3 tháng.
Ta thắc mắc: "Sao không thấy có hoàng hậu?"
Cẩu hoàng đế nghiêm túc nói: "Đợi tất cả rời cung rồi, hoàng hậu mới có thể đi. Nếu không ai sẽ quản lý hậu cung? Là ái phi sao? Trẫm không nỡ để ái phi phải vất vả, khổ cực."
Ta gật đầu đồng tình: "Bệ hạ nói đúng, vẫn nên để hoàng hậu làm đi."
“Chuyện chuyên môn thì nên giao cho người chuyên nghiệp!”
“Quý phi vốn vô dụng mà!”
Vừa đầu xuân, sứ giả của phiên quốc đã mang theo quýt đến rồi.
Hình như có hơi sớm nhỉ?
Rõ ràng kiếp trước, ta bị cua và quýt song sát là chuyện xảy ra vào năm thứ năm cẩu hoàng đế đăng cơ.
Lần này lại đến trước quá nhiều, chẳng lẽ là ông trời đang ám chỉ ta sắp "ngỏm" lần nữa sao…
Thôi kệ, tránh xa quýt ra là chắc ăn nhất.
Lần này phiên quốc đến là để cầu viện, quốc quân của họ muốn nhận cẩu hoàng đế làm "đại ca".
Cẩu hoàng đế, để khoe khoang thực lực trước mặt đàn em, đã triệu tập 12 đầu bếp khắp cả nước vào cung để nấu ăn, mở tiệc chiêu đãi sứ giả phiên quốc – những người chưa từng được ăn đồ ngon bao giờ.
Hoàng hậu hỏi ta vì sao chỉ mời 12 người, nàng muốn ăn món Bắc Địa nhưng không thấy đầu bếp nào từ đó đến.
Ta suy nghĩ rồi đáp:
"Có lẽ món Bắc Địa không tinh tế bằng món Giang Nam chăng?"
[Còn tại sao nữa? Vì nghèo chứ sao.]
[Bắc Địa xa kinh thành, mời đầu bếp đến thì tiền đi đường đắt quá.]
[Mới mấy ngày trước, Dung phi rời cung, vơ vét một mớ từ tư khố của cẩu hoàng đế.]
[Giờ tư khố của hắn gần như rỗng rồi.]
Hoàng hậu im lặng, không nói gì thêm.
Sứ giả phiên quốc vừa ăn vừa khen ngợi, nói rằng họ chưa bao giờ được ăn món nào ngon như vậy.
Còn tâng bốc cẩu hoàng đế rằng trị quốc rất giỏi, nhận hắn làm đại ca là đúng đắn.
Cẩu hoàng đế khiêm tốn nói:
"Cũng tạm được thôi, có lẽ trẫm sinh ra là để làm hoàng đế, đây là ý chỉ của trời cao."
[Ngươi sinh ra đúng là để làm hoàng đế thật.]
[Tiên đế và tiên hoàng hậu chỉ sinh được mỗi ngươi là con trai.]
Cẩu hoàng đế liếc ta một cái đầy bất mãn.
Ta cười, nhẹ nhàng múc cho hắn một bát canh gà măng mùa đông:
"Ăn nhiều măng vào."
Cẩu hoàng đế cúi đầu, khẽ thầm thì với ta:
"Ái phi, ngươi phải gọi trẫm là bệ hạ, mời uống canh đi."
"Thích uống thì uống, không thích thì ta uống." - Nam nhân không thể nuông chiều quá mức.
Cẩu hoàng đế lập tức ngoan ngoãn bưng bát canh uống.
Sứ giả phiên quốc tâng bốc mãi cũng mệt, bắt đầu quảng cáo quýt mà họ mang đến:
"Bệ hạ tôn quý, ngài có muốn nếm thử quýt do chính tay quốc quân của chúng tôi trồng không? Không ngọt không lấy tiền."
Cẩu hoàng đế hiện tại rất nhạy cảm với chữ "tiền", hỏi lại:
"Quýt này… còn… còn phải trả tiền sao?"
Sứ giả phiên quốc vội xua tay:
"Không lấy tiền, không lấy tiền. Tôi chỉ học cách nói của dân kinh thành khi bán hàng thôi."
[Học giỏi lắm, lần sau đừng học nữa.]
Nghe nói không cần trả tiền, cẩu hoàng đế liền hào hứng:
"Đã là quýt do quốc quân đích thân trồng, vậy trẫm nhất định phải nếm thử."
Hắn bóc quýt xong, tự nhiên đưa miếng đầu tiên cho ta.
Ta nhìn miếng quýt đã hại c.h.ế.c mình kiếp trước, mặt đầy sợ hãi.
[Mau mang đi! Ta không ăn đâu! Kiếp trước chính thứ này hại c.h.ế.c ta mà!]
Cẩu hoàng đế biến sắc, vỗ mạnh lên bàn:
"Bắt sứ giả phiên quốc cho trẫm!"
Từ bốn góc phòng, bốn ám vệ đồng loạt lao ra, khóa chặt sứ giả phiên quốc.
Biến cố xảy ra quá nhanh khiến sứ giả ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
Ta run rẩy kéo ống tay áo của cẩu hoàng đế:
"Bệ hạ, cái đó…"
"Ái phi, đừng sợ! Có trẫm ở đây, không ai có thể hại nàng!"
Cẩu hoàng đế ôm chặt lấy ta, không thèm nghe ta giải thích, ra lệnh đem toàn bộ số quýt đến thái y viện:
"Kiểm tra từng quả một thật kỹ cho trẫm!"
Không lâu sau, thái y ôm một rổ quýt vội vàng quỳ trước mặt cẩu hoàng đế, dõng dạc nói:
"Khởi bẩm bệ hạ, những quả quýt này đều có độc!"
Ta tại chỗ sững sờ, không nói nên lời.
Thái y tiếp tục:
"Để giữ được hương vị của quýt và không bị phát hiện, mỗi quả chỉ bỏ một ít độc. Nhưng chỉ cần ăn vài quả, chắc chắn sẽ phát độc mà c.h.ế.c."
Hóa ra, ta đã trách nhầm cua sao?
Kiếp trước ta không phải do ăn cua rồi ăn quýt mà ngộ độc thực phẩm c.h.ế.c.
[Là bị đầu độc c.h.ế.c! Thật không thể tin nổi, chuyện này còn hoang đường hơn cả chữ hoang đường!]
Sứ giả phiên quốc đến c.h.ế.c vẫn không hiểu nổi.
Kế hoạch ám sát bằng quýt vốn rất hoàn hảo, sao lại bị cẩu hoàng đế phát hiện?
Chắc do hắn không nghe được tiếng lòng của ta.
Cẩu hoàng đế nổi giận, phái binh tấn công phiên quốc.
Chỉ trong chưa đầy ba tháng, phiên quốc trở thành Phiên Châu Thành.
Sau khi biết kiếp trước ta bị quýt đầu độc mà c.h.ế.c, cẩu hoàng đế nhốt mình trong cung Cần Chính, khóc mấy đêm liền.
Hắn nói hắn thật đáng c.h.ế.c, không có chuyện lại bày đặt bắt ta ăn quýt.
Cuối cùng, ta phải mặc váy cung nữ, đích thân mang chè ngọt đến cung Cần Chính, nhưng tay run làm đổ chè lên người hắn.
Rồi chân mềm ngã vào lòng hắn, lúc đó mới dụ được hắn quay về.
Từ đó về sau, mỗi khi cẩu hoàng đế đòi ta mặc lại bộ váy hôm đó, ta đều kiên quyết từ chối.
[Không tự tìm cái c.h.ế.c thì sẽ không c.h.ế.c, thật đấy.]
Lại thêm một mùa Trung thu.
Trong cung, phi tần đã rời đi gần hết, chỉ còn lại ta và hoàng hậu.
Ngày ta biết mình có thai, hoàng hậu giao cả phượng ấn và kim sách cho ta:
"Hảo muội muội, người trong cung càng ngày càng ít, chẳng còn gì thú vị nữa. Ta đã liên hệ với một thương hội ở Giang Nam, có vài nghìn người đang chờ ta đến quản lý. Ngày mai ta sẽ lên đường, không cần tiễn đâu, chỉ cần đưa ta thêm chút tiền là được."
Và thế là…
Tư khố của cẩu hoàng đế hoàn toàn trống rỗng.
Đến cái bát cũng không còn.
Cẩu hoàng đế nghèo rớt mồng tơi, ngày nào cũng đến cung của ta than vãn:
"Nương tử, phu quân bây giờ chẳng còn gì cả, chỉ còn mình nàng thôi!"
"Nương tử, tối nay ánh trăng đẹp quá, muốn cùng phu quân ngắm trăng không?"
"Nương tử, kiếp sau nàng yêu ta nữa có được không?"
Nghe mãi phát chán, ta túm cổ áo hắn, kéo lại hôn một cái:
"Sao chỉ cầu kiếp sau? Không thêm mấy kiếp nữa à?"
[Hoàn] – Một câu chuyện dễ thương, chữa lành, hi vọng giúp mọi người có giây phút thư giãn. Nếu thấy hay thì cho Ngưu xin một tym và một bình luận nhé! Cảm ơn mọi người đã đón đọc!