QUÝ PHI LẮM LỜI

Chương 4



Tên cẩu hoàng đế, từ nhỏ đã biết lừa người!

Ta trừng mắt nhìn hắn: "Nếu sớm biết sẽ gặp ngươi, nói gì ta cũng không đến ăn thịt cừu."

[Ăn một miếng thịt cừu, mất luôn bản thân mình. Ai thiệt hơn ta.]

Ai ngờ cẩu hoàng đế lại nghe được tiếng lòng của ta.

Trên xe ngựa trở về cung, hắn ôm ta, thì thầm bên tai hồi lâu: "Ái phi, trẫm sẽ không để nàng phải thiệt thòi."

[Được rồi, cảm ơn, bây giờ ngươi có thể buông ta ra được không?]

Thị vệ để cửa cung mở sẵn cho ta và cẩu hoàng đế, nhưng hắn không chịu đi cửa chính, cứ muốn phi tường mà vào.

Kết quả là ngay trên tường cung, hắn và lính gác đụng mặt.

May mà lính gác kịp rút thương lại, nếu không ta và cẩu hoàng đế đã bị xiên thành một chuỗi rồi.

Ta vẫn còn sợ hãi, túm lấy tai hắn kéo xuống đất.

Đi được một lúc, phát hiện không đúng, bị lạc đường rồi!

Trước đó cẩu hoàng đế đã cho toàn bộ ám vệ nghỉ, giờ chúng ta đứng ở một ngã ba đường, hắn trầm ngâm suy nghĩ.

"Trẫm nhớ là con đường lát đá cuội này…"

"Bệ hạ nói đúng là đúng rồi." Ta mỉm cười.

[Ngươi có phải chỉ nhớ được đường từ cung Cần Chính đến tẩm cung của ta đúng không? Đúng thì khắc bản đồ cung đình lên áo đi.]

Nghe vậy, cẩu hoàng đế thật sự cúi đầu nhìn áo mình.

Nửa canh giờ sau, ta và cẩu hoàng đế lần thứ ba quay lại con đường cũ, tiếp tục đứng ở ngã ba, trầm ngâm suy nghĩ.

"Bệ hạ, đi con đường lát gạch đỏ kia đi."

[Màu đỏ may mắn, thử vận vậy.]

Cẩu hoàng đế gật đầu, kéo tay ta đi lên con đường gạch đỏ.

Nhưng chẳng ai nói với chúng ta rằng, cuối đường màu đỏ lại là màu xanh…

"Thôi Sơn ca ca, người ta nhớ huynh quá!"

Một giọng nữ e thẹn từ đình bên hồ vang lên.

Ta và cẩu hoàng đế nhìn nhau, đồng thời kinh ngạc.

Giọng nói này…

Là Lưu chiêu nghi!

Thật quá kích thích, ai mà hiểu nổi chứ.
 Nửa đêm nửa hôm cùng cẩu hoàng đế tận mắt chứng kiến hắn bị cắm sừng.

Ta lén liếc hắn một cái, thấp giọng nói: "Bệ hạ, thần thiếp bỗng dưng bị mù, thần thiếp không nhìn thấy gì cả."

[Xong rồi, đụng trúng bí mật hoàng gia. Ta có bị diệt khẩu không đây?]

Trong đình vang lên tiếng động lạ, có người bước ra.
 Đúng vào lúc then chốt, cẩu hoàng đế ôm ta xoay người, nấp sau hòn non bộ.

[Hú hồn, suýt nữa thì bị phát hiện. Phải nói, khinh công của cẩu hoàng đế cũng khá giỏi.]

Ta và hắn lén lút nấp sau hòn non bộ, nhìn Lưu chiêu nghi và nam tử tên Thôi Sơn kia luyến tiếc rời xa.

Thôi Sơn đi ba bước lại ngoái đầu nhìn, còn Lưu chiêu nghi thì nước mắt rơi như mưa.

[Cũng cảm động đấy, nhưng các ngươi ăn uống gì đi, sống không còn được mấy ngày nữa đâu.]

Cẩu hoàng đế tâm lý thật sự quá tốt.

Chiếc sừng đã cắm thẳng lên đầu mà hắn vẫn có thể bình tĩnh nắm tay ta về cung.

Đúng vậy, nhờ Lưu chiêu nghi mà cuối cùng chúng ta tìm được đường về.

Chắc là bị Lưu chiêu nghi tổn thương sâu sắc, cẩu hoàng đế lại bắt đầu “hóa Hổ”.

Hắn hành hạ ta không ngừng, còn ép ta trả lời: "Ái phi, nàng có yêu trẫm không?"

Ta thực sự không hiểu vì sao hắn cứ cố chấp với mấy câu hỏi ngớ ngẩn như thế.

Nhưng làm quý phi, tố chất cơ bản vẫn phải có:

"Thần thiếp yêu bệ hạ c.h.ế.c đi được!"

[Yêu cả chiếc sừng trên đầu ngài.]
[Yêu cả việc ngày nào ngài cũng làm trò cười.]

Ánh mắt hắn tối sầm lại, ta, nguy rồi!

Lại là một ngày không khép chân mà đi được.

Đêm đến, ta mơ thấy mình hóa thành chú chó nhỏ yếu đuối, còn cẩu hoàng đế thành con chó lớn hung hãn.

Hắn đuổi theo ta suốt mười con phố, cắn cổ tha ta về ổ.

Nửa đêm ta lại mơ thấy Lưu chiêu nghi nắm tay Thôi Sơn đứng trước mặt cẩu hoàng đế, nghênh ngang nói:

"Thần thiếp ngoại tình rồi! Khuyên bệ hạ đừng làm khó người tốt, hãy tác thành cho chúng thần!"

Cẩu hoàng đế hừ lạnh, rút từ đế giày ra một con dao, nhảy lên chém cả hai người bọn họ.

Ta bị dọa tỉnh dậy.

Chợt nhớ lại, trước khi c.h.ế.c ở kiếp trước, Lưu chiêu nghi bị bạo tử.

Không lẽ là cẩu hoàng đế g.i.ế.c người diệt khẩu? Không để tin hắn bị cắm sừng lộ ra ngoài?

Không được, Lưu chiêu nghi là tỷ muội tốt của ta, ta phải cứu nàng!

Nhưng cứu thế nào lại là vấn đề.

Cuối cùng, ta chọn cách đơn giản và hiệu quả nhất: lén đưa nàng xuất cung!

Đến lúc đó cẩu hoàng đế chắc chắn tiếc tiền, không thèm thuê người truy đuổi.

Bốn bể tám phương, nàng muốn đi đâu thì đi.

Vì thế, nhân lúc cẩu hoàng đế lên triều, ta lẻn vào tư khố của hắn, lấy một xấp ngân phiếu mệnh giá lớn.

Nói gì thì nói, không thể để tỷ muội của mình phải chịu khổ.

Ta lao vào cung của Lưu chiêu nghi, thấy nàng cùng cung nữ đang ngồi bên lò than nướng khoai lang.

Mùi thơm phức khiến ta lập tức bị mê hoặc.

Lưu chiêu nghi vẫy tay với ta: "Thu Nhi, lại đây ăn cùng nào."

Ta lau nước miếng, ngồi xuống cạnh nàng, ôm lấy củ khoai vàng ươm bắt đầu gặm.

"Thu Nhi, ngươi nói xem, nếu ta gặp chân ái thì phải làm sao?"

Lưu chiêu nghi vừa ăn xong, bắt đầu nói linh tinh.

"Còn phải hỏi sao, tất nhiên là… đoạt lấy!"

Lưu chiêu nghi gật đầu ra vẻ suy tư: "Không hổ danh là tỷ muội của ta, nói thật quá chí lý. Ngươi yên tâm, không phải là tên cẩu Tạ Tư Trầm kia đâu, ngoài ngươi ra chẳng ai để ý hắn cả."

[Ta biết, người ngươi để ý là Thôi Sơn. Dáng dấp kém cẩu hoàng đế chút, nhưng cũng là một mỹ nam tử.]

Lưu chiêu nghi không đồng ý, khẳng định Thôi Sơn đẹp trai hơn.

Ta lập tức cãi nhau kịch liệt với nàng.

"Hoàng thượng giá lâmmmm"

Cung nữ phía sau nhìn chúng ta, điên cuồng nháy mắt.

Hỏng rồi!

Ta hoảng hốt rút xấp ngân phiếu nhét vào tay Lưu chiêu nghi: "Xuân Hà, chạy mau!"

Tỷ muội tốt, chỉ cần tin tưởng là đủ, nàng không hỏi gì thêm mà quay đầu chạy ngay.

Nhưng nàng lại chạy sai hướng, đụng thẳng vào cẩu hoàng đế vừa bước qua cửa.

Cẩu hoàng đế giả vờ như không thấy Lưu chiêu nghi, đi thẳng đến trước mặt ta, ôm lấy ta nói:

"Không nhìn thấy ái phi cả buổi sáng, trẫm cảm thấy như thiếu mất một thứ gì đó, lòng trống rỗng vô cùng."

Ta khó khăn thò đầu ra khỏi vòng tay hắn, vừa hay nhìn thấy Lưu chiêu nghi vẫn đứng đó, cả người run lên.

[Xuân Hà, đừng đứng đó nữa, chạy mau! Nếu không sẽ mất mạng đấy! Cẩu hoàng đế đã biết chuyện của ngươi và Thôi Sơn rồi!]

Lưu chiêu nghi trợn to mắt, ta nghĩ cuối cùng nàng đã nhận ra sự nghiêm trọng của tình hình và định chạy.

Nhưng không, nàng vỗ tay phủi bụi, quay trở lại phòng, ngồi xuống cạnh bếp lò tiếp tục nướng khoai lang.

Ta sốt ruột đến phát điên, hét lên: "Lưu Xuân Hà, ngươi không cần mạng nữa à!"

Lưu chiêu nghi nhìn ta, rồi lại nhìn cẩu hoàng đế, cất lời: "Cẩu… à! không phải, bệ hạ, nhanh nói cho Diêu Thu Nhi biết, Thôi Sơn là ngài giới thiệu cho thần thiếp đi."

Ta đơ người, cái tình huống gì thế này?

[Các người chơi trò gì mà dữ dội vậy chứ?]

Cẩu hoàng đế tham gia hội "ngồi xổm nướng khoai" với chúng ta.

Chỉ có điều, khoai lang hắn bóc ra đều vào bụng ta.

Lưu chiêu nghi trông thèm thuồng, quay sang hỏi cẩu hoàng đế:
"Có thể bóc cho thần thiếp một củ không? Dù sao thần thiếp cũng là chiêu nghi, bệ hạ không thể thiên vị quá như vậy chứ."

Cẩu hoàng đế liếc nàng một cái: "Thiên vị thì sao? Tự bóc đi, hoặc bảo Thôi Sơn bóc cho."

Lưu chiêu nghi tức tối gom hết khoai lang nướng mang đi.

Ta ăn no rồi, bắt đầu tò mò: "Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy?"

“Nếu không nói, ta sẽ nghẹn c.h.ế.c mất!”

Lưu chiêu nghi chỉ vào cẩu hoàng đế:
 "Hỏi hắn đi."

Cẩu hoàng đế chậm rãi lau tay: "Chuyện này nói ra thì dài lắm."

“Xin ngài nói ngắn gọn thôi.”

[Mười chữ là đủ đúng không?]

Nghe xong, ta vừa không hiểu vừa sốc nặng.

Trong hậu cung của cẩu hoàng đế, trừ ta, tất cả đều là công cụ.

Từ hoàng hậu đến chiêu nghi mỹ nhân, đều là những người hắn thỏa thuận trước vị trí và giá cả, đưa vào cung để nuôi dưỡng tử tế, sau đó tận dụng thế lực gia tộc phía sau họ.

Cẩu hoàng đế đúng là con chó bự nhất trong số các cẩu hoàng đế.

Lưu chiêu nghi nói, họ đơn thuần bị thu hút bởi cuộc sống an nhàn, giản dị trong cung.

Còn chuyện tình cảm với cẩu hoàng đế, có ta là đủ rồi.

Cẩu hoàng đế thậm chí còn hứa, nếu họ tìm được người mình thích, có thể giả c.h.ế.c rời cung bất cứ lúc nào.

Chương trước Chương tiếp
Loading...