Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
QUY TẮC THƯỢNG LƯU
Chap 6
Trong suốt 5 năm qua, mỗi lần Thời Tinh nhận được giải thưởng, tôi đều gửi cho cô ta một email chúc mừng.
Nội dung email chính là đoạn ghi hình buổi livestream vụ bắt cóc năm ấy.
Ngày Phương Cảnh Minh giếc chị tôi, Thời Tinh vì sợ hãi nên đã vắng mặt tại hiện trường phát sóng.
Cô ta dường như luôn trốn tránh chuyện này, cố gắng làm mờ đi tội lỗi của mình.
Mỗi lần gửi những video đó, tôi như đang quất roi lên trái tim mình.
Nhưng tôi muốn để dấu ấn của chị gái in hằn lên từng ngày tháng tốt đẹp của cô ta.
Thời Tinh không thể quên những gì mình đã làm.
Tôi phải trở thành cơn ác mộng vĩnh viễn quấn lấy cô ta.
Không chỉ vậy, tôi luôn kèm theo lời chúc "chân thành" nhất:
"Thân ái gửi Thời Tinh, hãy nhanh chóng trở thành ngôi sao lớn nhé."
Thời Tinh lúc này rõ ràng đã không thể kìm nén cảm xúc.
Cô ta bắt đầu vô thức lục lọi trên người tìm thuốc, nhưng đột nhiên khựng lại.
Hôm nay cô ta mặc sườn xám, không mang theo thuốc.
Tôi khẽ thở dài: "Nếu người hâm mộ của em biết thứ em uống chẳng phải thuốc mà là…"
"Họ có còn thích em không?"
21
Dưới sự kích thích không ngừng của tôi, nhịp thở của Thời Tinh càng lúc càng gấp gáp.
Cô ta níu chặt tay tôi, hoảng loạn: "Không! Không thể nào!"
Cô ta bất ngờ quỳ sụp xuống: "Thời Kính, tôi xin chị! Tôi thực sự sai rồi! Xin hãy nghĩ cách giúp tôi vượt qua hôm nay, tôi không thể mất tất cả!"
Tôi mỉm cười: "Được thôi."
"Chị sẽ giúp em."
Tôi lấy từ trong túi ra một chiếc lọ thuốc nhỏ đã chuẩn bị sẵn, đổ toàn bộ thuốc ra sàn.
Trong bóng tối, Thời Tinh không màng hình tượng, nhặt nhạnh từng viên thuốc, như đối xử với bảo vật, vội vàng nhét vào miệng.
Lúc này, tôi ấn nút điều khiển từ xa.
Bức màn khổng lồ trước mặt đột nhiên được kéo lên.
—— Ánh đèn bất ngờ thắp sáng toàn bộ hội trường.
Ngay lúc ấy, mọi người đều nhìn thấy Thời Tinh đang quỳ rạp trên sàn, miệng hé mở, dáng vẻ và hành động cực kỳ kỳ quái.
Khán giả hít sâu, đồng loạt rút điện thoại quay lại.
"Trời ơi! Mau quay video lại đi!"
"Tin lớn đấy! Nhanh chóng cập nhật hot news đi!"
Hệt như buổi phát sóng kinh hoàng năm đó.
Lúc này, hình ảnh Thời Tinh bò rạp trên sân khấu như một con chó, cùng dáng nuốt thuốc thê thảm của cô ta đang được lan truyền nhanh chóng.
Tôi đứng trong sự đổ nát của cô ta, quay lưng lại với đám đông hiếu kỳ, lặng lẽ nói với Thời Tinh: "Thân ái gửi Thời Tinh, em cuối cùng cũng trở thành ngôi sao lớn rồi."
"Phải rồi, màn trình diễn hôm nay xứng đáng để em giành thêm một giải ảnh hậu nữa đấy."
22
Sự kiện của Thời Tinh nhanh chóng bùng nổ trên mạng, như lửa bén vào cỏ khô.
Hiện tại, cô ta không chỉ là nghi phạm giếc người, mà còn bị phanh phui việc lạm dụng chất kích thích.
Cô ta đã bị cảnh sát bắt giữ để điều tra.
Thời Tấn Thanh tìm tôi – điều này không ngoài dự đoán của tôi.
Vừa bước vào phòng sách, tôi đã nhận thấy bầu không khí không ổn.
—— Sắc mặt Thời Tấn Thanh không hề vui vẻ.
"Ba."
Tôi đứng đó, cung kính nói.
Ông ta giơ tay ném một tập tài liệu xuống trước mặt tôi.
"Con có gì muốn giải thích không?"
Đó là một báo cáo xét nghiệm DNA.
Ở mục tên người được xét nghiệm, là hai chữ "Thời Kính."
Nhưng kết quả hiển thị, DNA của tôi hoàn toàn không khớp với "Thời Kính."
Điều này có nghĩa…
—— Thời Tấn Thanh đã phát hiện tôi là kẻ giả mạo.
23
Thời Tấn Thanh quả thực là một con cáo già.
Dù bên ngoài không bày tỏ gì nhưng bên trong tôi đã bắt đầu tính toán đối sách.
Cuộc báo thù của tôi vẫn chưa kết thúc.
Tôi tuyệt đối không thể để ông ta phát giác vào lúc này.
—— Có rồi!
Tôi nhét báo cáo vào tập hồ sơ, im lặng một lát rồi chậm rãi nói: "Ba, con thực sự không phải Thời Kính."
Thời Tấn Thanh cười lạnh.
Có lẽ ông ta không ngờ tôi lại thừa nhận thẳng thắn như vậy.
"Cô là ai? Mục đích khi vào nhà họ Thời là gì?"
Ông ta vòng qua bàn làm việc, tiến đến gần tôi, đột ngột bóp chặt cổ tôi.
Từng chút không khí trong lồng ngực tôi bị rút cạn, tôi cố gắng hít thở: "Con… là bạn thân của Từ Tịnh khi còn ở cô nhi viện."
Thời Tấn Thanh nhướng mày, thoáng bất ngờ.
"Từ khi cô ta được nhà họ Thời nhận nuôi, con luôn ghen tị với cô ta."
"Vì vậy, con cố ý tiếp cận, xây dựng mối quan hệ tốt với cô ta."
"Mục đích là để một ngày nào đó có thể thay thế cô ta."
Khuôn mặt tôi bắt đầu tái mét.
Tôi bám lấy tay Thời Tấn Thanh, gắng gượng nói qua từng hơi thở đứt quãng.
Thời Tấn Thanh nhìn tôi đầy hứng thú.
“Nói tiếp.”
Tôi xụi lơ trên mặt đất, che cổ lại.
“ếu ba không tin, có thể đến cô nhi viện Thiên Sứ kiểm tra hồ sơ của con, những gì con nói hoàn toàn sự thật."
Trong ánh mắt ông ta thoáng qua một tia tán thưởng.
"Cô biết rõ bản thân không có lá bài nào trong tay, dựa vào đâu để mặc cả với tôi?"
Tôi nhếch môi, không sợ hãi, nhìn thẳng vào mắt ông ta: "Con đã sống đủ những ngày tháng nghèo khổ, cũng thừa nhận bản thân tham vọng hư vinh, con chỉ muốn tiền."
"Có lẽ động lực khiến con đến trước mặt ba không khác gì những kẻ giả mạo trước đây."
"Nhưng con là người duy nhất làm được, đúng không?"
24
Tất nhiên, tôi không hề nói ra lý do thực sự.
Với tính cách của Thời Tấn Thanh, khi cả hai đứa con gái đều không phải con ruột, ông ta chắc chắn sẽ nhanh chóng cắt đứt với Thời Tinh và lựa chọn tôi.
Nói đến đây, tôi phải cảm ơn "chính sách đào thải" của nhà họ Thời đã nhắc nhở tôi.
Bất kể vị trí trong gia đình hay mức độ thân thiết về huyết thống, trong mắt họ, bản chất của mọi mối quan hệ cũng chỉ là sự trao đổi lợi ích.
Bề ngoài là vẻ thanh cao, lịch lãm, nhưng thực chất lại trần trụi đến đáng thương.
— Đây chính là quy tắc sinh tồn của xã hội thượng lưu.
Thời Tinh đã nhận ra điều này, nhưng cô ta vẫn ngây thơ mong muốn tìm kiếm tình yêu từ mảnh đất méo mó ấy.
Còn tôi thì hiểu rõ hơn.
Chỉ những mối quan hệ gắn liền với lợi ích mới khiến họ cảm thấy vững chắc và thoải mái.
Thời Tấn Thanh nở một nụ cười, ánh mắt ông ta bỗng đổi sang vẻ từ ái: "Tiểu Kính, năm năm qua con trưởng thành hơn nhiều rồi."
"Ba chào mừng con trở về nhà."
25
Sau khi giành lại sự tin tưởng của Thời Tấn Thanh, tôi dường như thay thế Thời Tinh, trở thành công cụ biểu diễn của nhà họ Thời.
Chúng tôi như một gia đình ba người thân thiết nhất, thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện công khai.
Mỗi khi có người hỏi về tình hình của Thời Tinh, Thời Tấn Thanh luôn bày tỏ sự đau lòng, khẳng định rằng nếu Thời Tinh làm sai, ông ta tuyệt đối không bao che mà sẽ để cô ta chịu trách nhiệm về hậu quả mình gây ra.
Lời nói ẩn chứa đầy ám chỉ.