Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Rể Quý Đương Đạo, Ai Sánh Ngang Ta
Chương cuối
10
Kiều Nhạn Hành suýt sặc miếng thịt cừu.
Thiếu niên, ngươi không thể giấu nổi giọng nói của mình đâu!
Hắn hoàn toàn không ngờ rằng Lý Hiểu lại sắp xếp cho hắn một công chúa giả nam trang, nhưng thực chất lại là nam giả nữ.
Bảo sao trong truyện, công chúa Quý An chẳng có mấy câu đối thoại, mở miệng là lộ ngay rồi.
Kiều Nhạn Hành nghiến răng, nhìn chằm chằm ra cửa với ánh mắt đầy sát khí.
Không biết hôm nay Lý Hiểu bước vào bằng chân trái hay chân phải đây.
Nhưng rốt cuộc, chân nào cũng không bước vào, hắn bị người ta khiêng về.
Nghe đâu hắn đi gây chuyện ở cửa hàng in lậu trong kinh thành, yêu cầu họ bồi thường.
Lý Hiểu với khuôn mặt bầm tím, mắt nhắm nghiền mà vẫn lẩm bẩm: “Ta và đồ giả mạo nhà ngươi thề không đội trời chung.”
Nhìn hắn bị thương tích đầy mình, chúng ta tạm chưa ra tay với hắn.
Về phần “công chúa”, không biết vì sao mà hắn tin tưởng chúng ta. Kể xong câu chuyện của mình rồi lại biến mất.
Chuyện của hắn đúng là có phần cẩu huyết. Vì sợ đứa con trai của mình bị hoàng hậu nhỏ nhen sát hại, quý phi đã cải trang cho hắn thành nữ nhi để che mắt.
Hắn không nói, nhưng ta cũng đoán được hắn thường xuyên ra ngoài để củng cố thế lực, nhằm chuẩn bị cho việc đoạt ngôi sau này.
Vì thiếu tiền, Kiều Nhạn Hành đưa cho hắn một túi ngân phiếu, kể lại lai lịch của số tiền đó.
Ta cũng nói bóng gió: “Hy vọng sau này người già, người yếu, người bệnh đều có nơi nương tựa.”
Hắn gật đầu nghiêm túc, rồi rời đi.
11
Đêm đó, Lý Hiểu lên cơn sốt cao, không ngủ được.
Sáng sớm khi ta gõ cửa, nhìn thấy Kiều Nhạn Hành với hai quầng thâm to tướng, khiến ta cười không ngớt.
Lý Hiểu chật vật mở mắt, tinh thần lại phấn chấn.
“Ta nhớ ra rồi, nhớ ra rồi!”
Lý Hiểu nhớ ra lý do hắn bị kéo vào thế giới trong truyện.
Đó là khi hắn chuẩn bị viết kết cục cho chuyện rằng mỗi người tình của Kiều Nhạn Hành đều sinh cho hắn một đứa con, thì đột nhiên các nhân vật nổi loạn nhảy ra.
Kiều Nhạn Hành: “Ta chỉ yêu Nguyệt Kiều, trả lại Nguyệt Kiều của ta đây!”
Thanh mai và biểu muội, bị Kiều Nhạn Hành hành hạ đến tàn tạ: “Mọi người đều ra rồi, vậy bọn ta cũng ra thôi.”
Thu Nhung: “Ghê tởm, ghê tởm, ghê tởm…”
Hà Uyển Như: “Ta cần tên trói gà không chặt này cứu sao? Tỷ đây một mình chấp ba người.”
Đích huynh và Diệu Thiên Thiên: “Tình yêu chân thật của chúng ta mà ngươi dám chia rẽ, tội này đáng c.h.ế.t vạn lần.”
Độc Nương tử: “Ta chỉ muốn nhàn nhã bán chút thuốc chuột, lừa người kiếm tiền, ai cần làm sát thủ chứ!”
“Công chúa”: “Ta là đàn ông! Không sinh con được!”
Cuối cùng, ta xuất hiện từ từ: “Không viết đàng hoàng, sẽ bị phản đòn đấy.”
Lý Hiểu bị chúng ta – những nhân vật trong sách – đánh tới tơi tả, rồi bị ép kéo vào thế giới truyện.
Cuốn sách từ từ lật lại, dừng ở trang đầu tiên.
Mọi thứ bắt đầu lại từ đầu.
12
“Không viết đàng hoàng sẽ bị phản đòn…”
Ta đập bàn cười ha hả.
Lý Hiểu mặt mày ủ rũ kể lại, khi ấy hắn chỉ muốn kiếm tiền, nên đã để lại nhiều tình tiết hổng mà không buồn sửa, cứ nghĩ người đọc sẽ bỏ qua cho mình.
Ai ngờ, trước khi bị người đọc phàn nàn, hắn đã bị chính các nhân vật do mình viết ra đánh cho một trận.
Mọi chuyện đã đến hồi kết thúc, sau khi hoàn thành việc làm ăn, ta và Kiều Nhạn Hành trở về quê.
Kinh thành rộng lớn, khi rời đi, ta cũng nghe ngóng được vài chuyện về biểu muội và thanh mai.
Hai nàng, vì có cùng tam quan, chung gu thẩm mỹ, cùng để ý một công tử tuấn tú nhà danh giá.
Công tử đã có người trong lòng, nên hoàn toàn không để tâm đến họ.
Kết quả, hai nàng hợp lực, định đầu độc ý trung nhân của chàng công tử kia.
Ai ngờ ý trung nhân của chàng lại chính là Độc Nương tử, nàng không những không trúng độc mà còn cầm bằng chứng tố giác hai nàng lên công đường.
Nghe nói bằng chứng rõ ràng, sắp tới hai người sẽ bị lưu đày đến nơi khổ ải lạnh lẽo.
Lý Hiểu bị chuyện này làm cho đả kích, cùng ta thở dài ngao ngán.
Không ngờ kẻ mà hắn nghĩ là thiện lương hóa ra lại tàn ác, hắn nói từ nay không dám dễ dãi quyết định lòng dạ nhân vật nữa.
13
Dạo này Kiều Nhạn Hành có vẻ lạ, thường xuyên tìm đến Lý Hiểu.
Thu Nhung kể rằng hai người cứ thì thầm to nhỏ, cảm giác như có âm mưu gì đó.
Biểu ca của ta nhiều năm không gặp bỗng ghé thăm, Kiều Nhạn Hành đứng nghiêm, chắn giữa ta và biểu ca.
Ta và biểu ca chỉ có thể hỏi han nhau từ xa.
Thu Nhung cũng có một người bạn cũ tìm đến, bị Lý Hiểu lừa gạt cho đi mất.
Ta và Thu Nhung bàn bạc, tối đến dùng tình cảm nồng nàn để thăm dò mỗi người một chút, cuối cùng cũng moi được chuyện.
Thì ra, hai người họ lại tìm thấy một cuốn sách mới.
Cuốn Kiều Nhạn Hành thấy tên là *Tám Phu Nhân của Tiểu Phú Gia*.
Cuốn của Lý Hiểu tên là *Tám Đóa Đào Hoa của Tiểu Nha Hoàn*.
Tác giả cùng chung một bút danh: “Dễ Khởi Lên.”
Lần này không có tên thật, thế nên hai người này ngày ngày nghiên cứu xem tác giả khó chịu đó là ai.
Còn ta và Thu Nhung chỉ biết cười.
Phải nói là, lòng ta đột nhiên nhẹ nhõm hẳn.
Nam nhân muốn có nhiều mỹ nhân, nữ nhân chúng ta cũng muốn có nhiều mỹ nam.
Đương nhiên, cứ phải công bằng như vậy thôi!
- Hết – Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ạ