Rể Quý Đương Đạo, Ai Sánh Ngang Ta

Chương 4



7

 

Lý Hiểu xem xét thời gian và địa điểm những nhân vật này xuất hiện.

 

“Những người này đều hoạt động ở kinh thành, các ngươi chỉ cần không đến đó thì sẽ không gặp phải bọn họ.”

 

Ta và Kiều Nhạn Hành nhìn nhau.

 

Gần đây, chúng ta đang chuẩn bị đến kinh thành để bàn một mối làm ăn lớn, có thể kiếm được rất nhiều bạc.

 

Chuyện này và bạc, cái nào quan trọng hơn?

 

Rõ ràng là không có gì quan trọng hơn bạc!

 

Kiều Nhạn Hành nghiến răng: “Chuyện khác không nói, nhưng ta phải bắt được ả nữ tặc kia! Nương tử không biết đâu, số bạc nàng ta lấy trộm của ta năm xưa lớn lắm!”

 

Kiều Nhạn Hành có một người đích huynh, thật ra cũng không tệ.

 

Dù đuổi hắn ra khỏi nhà, nhưng lại cho rất nhiều bạc.

 

Ai ngờ vừa ngủ ở khách điếm một đêm thì đã bị trộm sạch.

 

Ngày khởi hành, mặc kệ Lý Hiểu phản đối thế nào, chúng ta vẫn lôi hắn lên xe ngựa cùng đi.

"Với tư cách là tác giả, chắc chắn ngươi sẽ biết một số chi tiết quan trọng. Đến lúc cần ngươi có thể giúp đỡ lớn đấy," ta và Kiều Nhạn Hành ngây thơ nghĩ như vậy.

 

Hành trình suôn sẻ, chỉ có mỗi việc cứu một thiếu niên rơi vào hố sâu. Ban đầu ta còn nghi ngờ cậu là công chúa, nhưng khi cậu phát sốt và ta nhờ đại phu xem qua, quả thật là nam nhi. Lý Hiểu cũng nói rằng hắn chưa từng viết đoạn nào như vậy, nên chắc chỉ là một người qua đường.

 

Thiếu niên rất ngoan ngoãn, theo chúng ta đến kinh thành rồi để lại một phong thư, sau đó biến mất. Ta và Kiều Nhạn Hành cũng không bận tâm lắm, vì còn phải tập trung bàn chuyện làm ăn lớn.

 

Không ngờ, người hợp tác trong giao dịch lớn lại là đích huynh của Kiều Nhạn Hành. Huynh ấy tiết lộ rằng đuổi Kiều Nhạn Hành đi khi xưa là để bảo vệ mạng sống của hắn, vì lão gia họ Kiều khi đó đã gây ra rắc rối lớn liên quan đến triều đình, để hắn rời xa là biện pháp an toàn nhất.

 

Hai huynh đệ trò chuyện hòa hợp rồi ôm nhau khóc nức nở như huynh đệ tốt.

 

Ta thấy đích huynh của Kiều Nhạn Hành bỗng im lặng khi bị hắn ôm chặt. Ta kịp thời kéo họ ra, để huynh ấy lấy lại hơi thở rồi bật khóc thảm thiết, giãi bày nỗi lòng đã kìm nén bấy lâu.

 

"Đệ đệ của ta, người từng đẹp như vầng trăng ngời sáng, sao lại thành thế này…"

 

Ta không dám lên tiếng. Thật ra có lúc Kiều Nhạn Hành đã cố gắng kiềm chế ăn uống để giảm cân, nhưng nhìn hắn đau khổ, ta không đành lòng, liền an ủi rằng dù hắn có mập ta vẫn thấy đáng yêu.

 

Vì thế hắn lấy lý do đó, thoải mái ăn uống đến tận bây giờ.

 

May mắn là dù mập nhưng sức khỏe vẫn rất tốt.

 

8

 

Chúng ta chọn dùng bữa tại một tửu lâu lớn, nhưng hôm đó tửu lâu lại tổ chức sự kiện, mời mỹ nhân kinh thành, Hà Uyển Như, biểu diễn.

 

Sắc đẹp của nàng quả là kinh diễm, rực rỡ cả kinh thành.

 

Vừa chuẩn bị biểu diễn, mấy tên công tử bợm nhậu đã ngà ngà say, định xông lên sân khấu làm càn.

 

Ta thấy chướng mắt, quyết định sẽ thay Kiều Nhạn Hành ra tay cứu nàng.

 

Chưa kịp bước lên, ta đã thấy Hà Uyển Như cầm đàn tỳ bà phang cho bọn công tử kia khóc thét.

 

Ta sững sờ, cùng Kiều Nhạn Hành ngơ ngác nhìn nhau. Hóa ra nàng không phải tiểu thư yếu đuối, tay trói gà không chặt?

 

Vậy thì ai cần cứu chứ, một mình nàng đánh gục cả năm tên rồi!

 

Đích huynh của Kiều Nhạn Hành cúi đầu thì thầm: “Chắc mấy tên kia là khách lạ, ai mà không biết Hà Uyển Như xuất thân từ nhà võ tướng, nghe đâu còn từng ra trận đấy, hung dữ lắm!”

 

“Còn nữa, nàng đánh đàn tỳ bà nghe khó lọt tai lắm!”

 

Hà Uyển Như trừng mắt nhìn hắn, giơ tỳ bà lên định xông tới.

 

Đích huynh lập tức thay đổi giọng: “Nhưng mà, nàng đẹp như tiên nữ giáng trần, yểu điệu tuyệt trần…”

 

Hà Uyển Như mới chịu rời đi.

 

Huynh ấy thở phào, định đi thanh toán thì sờ vào thắt lưng, không thấy túi tiền đâu.

 

Nhìn quanh, thấy một thiếu nữ bên cửa sổ le lưỡi rồi nhảy qua cửa sổ trốn mất.

 

Đích huynh mặt thoáng đỏ, từ áo trong lấy ra một túi tiền khác trả tiền ăn.

 

Vừa đi vừa giải thích: “Nàng ấy nuôi vài đứa trẻ tàn tật, có lúc thiếu tiền mua thuốc. Đợi một thời gian nàng sẽ trả lại.”

 

Huynh ấy dừng lại: “Nói mới nhớ, nàng ấy có đến phủ tìm đệ. Đệ có muốn đến hỏi thăm nàng ấy không?”

 

Ta và Kiều Nhạn Hành đến địa chỉ mà đích huynh đưa, cổng viện là một bé gái cụt một tay ra mở cửa.

 

Trong sân, các đứa trẻ đang làm việc, đứa thêu, đứa đan rổ…

 

Diệu Thiên Thiên về đến nơi, tay cầm thuốc, nhìn kỹ Kiều Nhạn Hành, rồi kêu lên kinh ngạc.

 

“Giữa mày có nốt ruồi, cuối cùng cũng tìm được rồi!”

 

Nàng lấy từ ngực ra một túi tiền cũ kỹ, đưa cho Kiều Nhạn Hành, liên tục xin lỗi.

 

“Không thiếu một xu, xin lỗi ngài. Hồi đó trong viện có đứa trẻ cần cứu gấp nên ta mới lấy tiền của ngài. Sau muốn trả lại, nhưng tìm mãi không thấy ngài đâu.”

 

Ta đẩy túi tiền về phía nàng.

 

“Ngươi cứ giữ mà dùng, trong viện còn nhiều đứa trẻ phải lo.”

 

Nàng kiên quyết từ chối.

 

“Bọn trẻ phải học cách tự kiếm sống. Ta dù là trộm, nhưng đều hoàn trả.” Mặt nàng thoáng đỏ. “Hơn nữa, giờ ta chỉ trộm tiền của một người thôi.”

 

Hóa ra, trong sách nàng không phải mối tình của Kiều Nhạn Hành mà là một đôi với đích huynh!

 

Trên đường về khách điếm, chúng ta lại gặp một cô gái áo đen bày sạp bán thuốc diệt chuột, không ngừng rao lớn.

 

“Thuốc chuột, thuốc kiến, thuốc gián đây!”

 

“Không sợ chuột nhiều, chỉ sợ không có chuột!”

 

“Chuột ngửi là c.h.ế.t, ăn cũng c.h.ế.t, đi qua là c.h.ế.t!”

 

Ta tò mò nhìn thì nàng liền kéo ta lại, nằng nặc mời mua một hũ thuốc chuột.

 

“Tiểu thư yên tâm, thuốc của ta tuyệt đối hiệu quả, không hiệu quả ta bồi hoàn!” Nàng vỗ ngực đảm bảo, má lúm đồng tiền hiện lên.

 

Ta cầm hũ thuốc chuột, nhìn theo bóng nàng khuất dần trong cơn gió, chúng ta cảm thấy bối rối.

 

Không phải sát thủ sao? Sao giờ thành cô nương bán thuốc diệt chuột rồi?

 

9

 

Hôm nay quả là quá sức bất ngờ, ba đại mỹ nhân hoàn toàn khác với trong sách, không biết công chúa sẽ mang đến bất ngờ gì.

 

Chúng ta đánh thức Lý Hiểu đang ngủ ngon lành tại khách điếm.

 

Hỏi đến công chúa thì hắn một mực không biết gì.

 

Ta liền chửi rủa: “Ngươi nói xem ngươi có ích gì không hả? Chỉ toàn viết hại ta c.h.ế.t, còn lại chả đúng cái nào!”

 

“Cô… cô cũng đâu có c.h.ế.t đâu!” hắn nhỏ giọng cãi lại.

 

Kiều Nhạn Hành im lặng bê ra một đĩa bánh ngọt, đặt hũ thuốc chuột bên cạnh như thể uy hiếp Lý Hiểu.

 

Lý Hiểu nhìn mà muốn khóc.

 

“Ta cũng không ngờ câu chuyện lại thay đổi thế này. Nhưng dù sao cũng tốt cho các người, những mỹ nhân ấy không thích phu quân của người nữa, vậy các người có thể an tâm mà sống với nhau.”

 

Phải rồi, đây chẳng phải là chuyện tốt sao?

 

Ta liền tự tát vào cái đầu ngu ngốc của mình.

 

Câu chuyện đã khác rồi.

 

Giờ chẳng phải ta chính là cái dạng phụ nữ đầu óc lú lẫn, xem chồng như báu vật dù hắn chẳng khác nào con heo trong sách sao?

 

Ta nhìn Kiều Nhạn Hành với ánh mắt yêu thương: “Bảo bối, đi mua thêm đồ ăn về đây, tối nay chúng ta ăn mừng.”

 

Kiều Nhạn Hành sáng mắt lên, gật đầu lia lịa.

 

Nhưng thay vì mua đồ ăn về, hắn lại cõng về một thiếu nữ hôn mê trong y phục lộng lẫy.

 

Ta nghiến răng, trong lòng thầm muốn mài dao.

 

Vừa lơ là một chút đã có chuyện.

 

Ta đỡ lấy thiếu nữ, đặt lên giường.

 

Ba người chúng ta thò đầu vào xem thật lâu, càng nhìn càng thấy nàng giống vị thiếu niên từng rời đi.

 

Kiều Nhạn Hành kể lại rằng hắn đi qua một ngõ nhỏ, thì đột nhiên bị thiếu nữ này kéo lấy rồi ngất xỉu trong lòng hắn.

 

Ta lau mặt cho thiếu nữ, đại phu nói nàng bị hạ mê dược, ngày mai sẽ tỉnh lại thôi.

 

Lý Hiểu chân đã đỡ nhiều, đi lại được, sáng sớm không biết lủi đi đâu.

 

Ta và Kiều Nhạn Hành ngồi ăn xiên nướng, hương thơm lan tỏa, thiếu nữ không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng, mắt đăm đăm nhìn ta.

 

Ta mời: “Muốn ăn không? Nào, ăn một xiên đi.”

 

Đôi mắt thiếu nữ sáng lên, không nói gì mà ngồi xuống ăn một mạch xiên nướng như thể đói lâu ngày. Khí thế nàng ăn dữ dội đến mức ta không dám ăn nhiều.

 

Kiều Nhạn Hành cũng không nhường, hai người như đang thi nhau mà xơi hết cả chồng xiên cao ngất trước mặt.

 

Ta là người trả tiền, kết quả chỉ được ăn đúng hai xiên thịt. Kể ra ai mà thông cảm cho chứ!

 

Cuối cùng, ta không kìm được mà hỏi nàng có phải là Huyền Dẫn không.

 

Thiếu nữ cúi mắt, do dự hồi lâu.

 

Cuối cùng nàng cất giọng khàn khàn:

 

“Huyền Dẫn chỉ là giả danh, ta chính là Quý An Công chúa, tên thật là Huyền Oanh.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...