Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Sao Cứ Phải Là Em?
Chương 2
Đèn xanh vừa bật, Bạch Duyệt thẳng tay đập tôi một cái.
“Tớ có nghe nói nhà cậu phá sản đâu.”
Tôi trở lại dáng vẻ bình thường, cũng đấm lại cô ấy một cú, “Xì, đừng có nói gở!”
“Tớ cứ nghĩ cậu đi để dưỡng thương.”
Tôi khó hiểu: “Dưỡng thương gì chứ? Tớ vẫn khỏe mà.”
“Tổn thương ấy.”
Đúng là tôi ra nước ngoài cũng một phần vì việc đó.
Hôm Hoắc Trình Ninh công khai với Lăng Chỉ, tôi khóc suốt một đêm.
Mẹ biết được thì lập tức hỏi tôi có muốn đi du học không, tôi đồng ý ngay lập tức.
“Tổn thương lành rồi.”
“Giờ tớ chỉ mê kiếm tiền thôi.”
Bạch Duyệt nhìn tôi như bà mẹ già, tươi cười mãn nguyện: “Vậy chút nữa gặp anh ta, cậu đừng để vết thương nứt thêm.”
“Hả? Hoắc Trình Ninh cũng tới?”
Tôi không ngờ, vì hiện giờ anh ấy hẳn là rất bận rộn.
“Thật ra năm nào anh ấy cũng tổ chức, nhưng mà chỉ đến ngồi một lúc rồi đi.”
“Cậu nói xem anh ấy được gì chứ, toàn bao hết cho chúng ta.”
“À phải, hay là vì muốn gặp ai đó.”
Bạch Duyệt bật cười trêu chọc, còn tôi thì bấm loạn xạ trên điện thoại:
“Sao tớ biết được, Lăng Chỉ có cùng lớp với ta đâu.”
Cô ấy giơ ngón tay giữa vào mặt tôi.
“Cậu là đồ não heo hả?”
“Chúng ta họp lớp chắc chắn là muốn gặp người cùng lớp, liên quan gì đến Lăng Chỉ?”
Tôi ngoài miệng không chịu thừa nhận nhưng trong lòng bỗng có thứ gì đó trỗi dậy, như bị chôn vùi lâu ngày rồi bị kéo lên.
Bạch Duyệt vẫn thao thao bất tuyệt: “Lúc thi đại học xong anh ấy mới được nhà họ Hoắc nhận về, giờ thành tổng giám đốc Hoắc Thị, đúng là ‘miếng bánh ngon’ đấy.”
Tôi ra nước ngoài, gần như cắt đứt liên lạc với bạn bè trong nước.
Hồi đó, mối tình kéo dài ba năm của tôi như một cô nữ sinh ngốc nghếch, giờ hồi tưởng lại trông vừa dễ thương vừa ngu ngơ.
4
Một nhóm gương mặt lạ mà quen cùng nâng ly chúc mừng tôi: “Chào mừng cậu trở về!”
Hồi cấp ba, tôi hoạt bát hướng ngoại, xây dựng được quan hệ tốt với rất nhiều bạn.
Ai ai cũng biết tôi thích Hoắc Trình Ninh, nhưng vì ai cũng tập trung học hành nên chuyện này chỉ để trong lòng.
“Chào mọi người, lâu quá không gặp.”
Các cô bạn thân hồi xưa chồm đến ôm chặt tôi, vui vẻ nói: “Chị Diêu ơi, bao lâu nay không về, cứ nghĩ chị quên tụi em rồi, mau chịu phạt ba ly nào!”
Tôi mỉm cười nâng ly uống cạn ba lần, khóe mắt nóng lên.
“Được chứ, với lại hôm nay tớ bao, coi như bồi tội nha!”
Chuyến đi nước ngoài thực sự mở mang tầm mắt, tôi đã được nhìn thấy rất nhiều điều mới lạ.
Nhưng khi gặp lại bạn cũ, khung cảnh náo nhiệt, câu chào quen thuộc, cảm giác ấm áp này ở nước ngoài thật khó có được.
“Tối nay có Hoắc Tổng mời rồi, cậu giành gì của người ta.”
“Này, ‘nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến’ kia kìa.”
Cảm giác có một ánh mắt chiếu sau lưng khiến tôi cứng đờ quay ra sau.
Ngày đầu về nước đã chạm mặt hai lần.
Nhưng nhớ lời Bạch Duyệt nói anh chẳng bao giờ nán lâu nên tôi cũng thoải mái đôi chút.
Nhưng sự thật lại là, đến khi chúng tôi cùng nhau đi hát karaoke, anh vẫn chưa về!
Tôi trừng mắt nhìn Bạch Duyệt đang say chuếnh choáng, cô ấy chỉ biết gượng cười vẫy tay: “Hây.”
Đột nhiên, Bạch Duyệt thôi cười, cô ấy dán mắt về phía sau tôi, vội bước lại, vòng tay giữ tôi xoay người.
“Tôi cảnh cáo anh, đừng làm vết thương lòng của Diêu nhà tôi rách thêm!”
“Nếu cô ấy mà đau khổ bỏ đi nước ngoài chữa lành thêm vài năm nữa, tôi… ưm ưm…”
Tôi cuống cuồng bịt miệng cô ấy, quay sang Hoắc Trình Ninh đang sững sờ mà xin lỗi.
Sau đó tôi kéo Bạch Duyệt rời khỏi đó, vừa đi vừa véo má cô nàng: “Đã uống dở lại còn cố, không đủ ‘trình’ thì về nhà uống sữa với con đi, đừng phá tan sự mạnh mẽ của chị!”
Tới chỗ hát karaoke, Bạch Duyệt lại chạy đi chơi tiếp.
Tôi lẳng lặng ngồi góc phòng lướt điện thoại, đến khi có người ngồi xuống bên cạnh cũng chẳng hay.
“Hồi trước em thích náo nhiệt lắm mà, sao hôm nay không cùng họ chơi?”
Miệng tôi nhanh hơn não: “Trước kia tôi cũng thích dính lấy Hoắc Trình Ninh, giờ chỉ mong tránh anh ấy xa tám trăm dặm.”
Vừa dứt lời, tôi ngẩng lên, nhận ra người vừa hỏi chính là Hoắc Trình Ninh.
Trong đầu tôi chỉ còn câu: Xin lỗi mẹ, không biết hợp đồng này còn ký nổi nữa không.
Nhạc trong phòng quá ồn làm tôi không phân biệt được giọng anh, mong rằng anh cũng chẳng nghe rõ lời tôi.
Tôi thầm cầu nguyện như thế.
Nhưng Hoắc Trình Ninh sa sầm mặt, đứng dậy bỏ ra ngoài.
Tôi lau mồ hôi, vội vã chạy theo.
Đến hành lang bớt ồn ào, tôi đành chủ động phá tan không khí ngại ngùng: “Vừa rồi tôi nói bừa thôi, không phải thật đâu, anh đừng để ý.”
Hoắc Trình Ninh quay sang, đôi mắt đào hoa phảng phất hơi nước, đuôi mắt đỏ lên.
Chợt hai tay tôi bị anh giữ chặt ấn vào tường, anh cúi đầu sát lại, hơi thở nóng hổi phả lên mặt tội.
Anh có uống rượu, mùi cồn khiến tôi khó chịu mà hơi nghiêng mặt.
Thấy tôi né tránh, giọng anh run rẩy nói: “Đồ lừa đảo.”
Tôi lừa anh lúc nào, tôi làm ăn đàng hoàng cơ mà!
Anh tiếp tục nói, mấy lời kế tiếp theo như sét đánh giữa trời quang:
“Tại sao lại lừa anh, chẳng phải đã nói xong kỳ thi đại học sẽ ở bên nhau sao?”
Tôi sắp cãi nhưng chợt kịp nghĩ ra một cách:
“Anh đồng ý hợp tác thì tôi mới nói cho anh biết vì sao.”
“Được. Ngày mai em đến công ty.”
Anh trả lời nhanh đến nỗi tôi có cảm giác nếu không phải vì giờ quá muộn, anh sẽ ký ngay tức khắc.
5
Hôm sau, tôi mang tâm trạng thấp thỏm đến Hoắc Thị, nghĩ xem phải giải thích thế nào.
Rồi tôi chợt nghĩ, ơ không đúng!
Năm đó chính anh công khai với Lăng Chỉ trước, dựa vào đâu mà trách tôi?
Vừa bước vào Hoắc Thị, trái với hôm trước, lần này chẳng ai chặn tôi lại.
Người đàn ông đi cùng Hoắc Trình Ninh ký hợp đồng lần trước vui vẻ ra đón và dẫn tôi lên lầu.
Anh ta còn dặn lễ tân rằng sau này thấy tôi thì cứ cho qua.
“Vâng, thưa trợ lý Từ.”
Trong ánh mắt kinh ngạc của cô lễ tân, tôi đi thẳng vào thang máy dành riêng cho tổng giám đốc.
Đến cửa văn phòng, bên trong vọng ra tiếng khóc của một cô gái:
“Trình Ninh, giúp em thêm một lần thôi, lần cuối.”
Hoắc Trình Ninh im lặng, chúng tôi bên ngoài ngơ ngác nhìn nhau.
Thấy tình hình không ổn, trợ lý Từ khéo léo mời tôi vào phòng nghỉ để chờ một lúc nữa.
Chắc anh ta đi báo với Hoắc Trình Ninh là tôi đến.
Đột nhiên cánh cửa bật mở, một cô gái bước ra.
Tôi nhận ra đó là Lăng Chỉ.
Cô ta trông thấy tôi, ban đầu sững người, rồi tức tối trừng mắt.
Cô ta lao về phía tôi, túm cổ áo tôi:
“Tất cả là tại cô!”
“Sao lại chọn đúng lúc này để về nước hả!?”
Tôi nhướn mày, gỡ tay cô ấy ra:
“Chị ơi, nhà tôi ở đây, tôi về lúc nào thì kệ tôi.”
Lăng Chỉ lùi lại vài bước, vẻ thất thần:
“Cô vừa trở lại, Trình Ninh liền không muốn cưới tôi nữa…”
Họ đã đến mức bàn chuyện cưới xin rồi ư?
Vậy Hoắc Trình Ninh còn muốn tôi giải thích cái gì nữa?
“Giỏi thật, đúng là ‘tra nam’.”
Lăng Chỉ ngước nhìn lên, không hiểu sao tôi lại nổi giận.
Đúng lúc ấy, Hoắc Trình Ninh bước ra.