Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Sao Cứ Phải Là Em?
Chương 3
Nhìn thấy anh, lửa giận trong tôi bỗng bốc lên bừng bừng.
Một mặt giả vờ đau khổ trước mặt tôi, khơi gợi lòng thương để tôi rung động.
Mặt khác lại bàn chuyện cưới hỏi với người con gái khác.
Tôi xông tới tát anh một cái thật mạnh.
Lăng Chỉ sợ hãi lùi vài bước.
“Cái tát này dành cho việc anh đẩy hai người con gái vào tình thế nước sôi lửa bỏng!”
“Không xử lý rõ ràng chuyện tình cảm cũ thì đừng tùy tiện cho người khác hy vọng!”
Nói xong, tôi nghiến răng, mắt ánh lên vẻ ương bướng.
Nếu anh thật trở thành kẻ như thế thì thà khỏi cần hợp tác.
Tôi từng thấy mẹ mình lén khóc vì ba ngoại tình.
Ông vừa không nỡ buông gia sản của mẹ vừa lưu luyến vòng tay người đàn bà khác.
Tham lam muốn có được cả hai, trên đời nào có miếng bánh nào dễ ăn như vậy.
Giữa biết bao ánh mắt chứng kiến, tôi kéo Lăng Chỉ rời khỏi đó.
Tôi nghĩ, cứ để cô ấy đứng một mình ở đó cũng không hay.
6
Sau khi ra khỏi công ty, Lăng Chỉ kéo tôi đứng lại.
“Sao cô lại đánh Hoắc Trình Ninh?”
“Anh ta không rõ ràng trong tình cảm, tôi đánh cho anh ta tỉnh ra.”
Lăng Chỉ thở dài: “Đâu hẳn lỗi của anh ấy.”
Rồi cô ấy nhìn về tôi: “Rảnh không, nói chuyện chút đi.”
Trong quán cà phê, Lăng Chỉ kể cho tôi nghe những điều tôi chưa biết về Hoắc Trình Ninh.
Cả hai người họ từng ở chung viện phúc lợi, sau đó Lăng Chỉ được nhận nuôi nhưng lại sống khổ sở, bị cha nuôi quấy rối, mẹ nuôi làm ngơ.
Đến khi lên cấp ba gặp lại Hoắc Trình Ninh, anh đã giúp Lăng Chỉ rất nhiều, để cô ấy có thể yên ổn vượt qua thời trung học.
Lăng Chỉ biết rõ anh là con nhà họ Hoắc từ sớm.
Vì muốn cắt đứt quá khứ nên cô ấy giả vờ yêu anh, hy vọng tránh được gia đình nhận nuôi kia.
Rồi Lăng Chỉ lại thật lòng thích anh, ảo tưởng làm “bà Hoắc,” khiến anh dần xa lánh cô ấy.
Thời đi học, tôi cũng biết họ thân thiết, nên tình cảm đơn phương của tôi càng thêm chùn bước.
Nhưng tôi vẫn cảm nhận được rằng đôi lúc Hoắc Trình Ninh cũng đặc biệt để ý đến tôi.
Tôi nắm ly cà phê, lòng bàn tay bỏng rát nhắc tôi vừa mới đánh anh ấy xong.
“Xin lỗi, tôi không biết gì cả.”
Lăng Chỉ khẽ thở ra, nhìn tôi, trong mắt có buồn bã và cả sự giải thoát:
“Tôi từng thấy anh ấy say khướt, thấy anh ấy khóc.”
Tôi mím môi chẳng biết đáp sao cho phải.
Cô ta tiếp tục: “Tất cả xảy ra vào đêm cô đi du học, anh ấy say đến rối tinh rối mù.”
“Tôi biết, luôn biết.”
“Anh ấy thích cô.”
Tựa hồ có ai nhổ phăng tảng đá chôn kín nơi tim, nước mắt tôi rơi lã chã.
“Nhưng anh ấy không dám nói.”
“Khi đó anh chẳng có gì, còn cô như nàng công chúa, đối diện cô, anh ấy luôn luôn tự ti.”
“Đến lúc được nhà họ Hoắc đón về, áp lực quá lớn từ gia đình khiến anh ấy chẳng thể sống thoải mái.”
“Nếu không, chắc chắn anh ấy đã tìm cô rồi.”
Lăng Chỉ bỗng nở nụ cười: “Chứ không phải chờ đến giờ.”
“Kẻ nhát cáy như tôi chẳng đời nào dám tát anh ấy như cô.”
“Tôi cũng chẳng bao giờ trở thành cô được.”
Đến khi cuộc trò chuyện kết thúc, tôi vẫn ngẩn ngơ.
Lúc sắp chia tay, Lăng Chỉ nói: “Xin lỗi, tôi đã xen vào giữa hai người quá lâu.”
Tôi xót cho cảnh ngộ của cô ấy, lại chẳng biết phải đối diện Hoắc Trình Ninh thế nào nữa.
Mẹ nghe tin tôi tát anh chỉ đờ đẫn nhìn trần nhà.
Hôm sau, bà đột nhiên thông báo rằng anh đồng ý hợp tác rồi.
Tối đó, tôi nhận một tin nhắn từ số lạ: “Xin lỗi, lẽ ra anh nên xử lý xong chuyện cũ mới tìm em.”
Giọng văn khiêm nhường và chân thành khiến tôi càng thêm hổ thẹn, nhưng cũng không muốn xuống nước.
Tôi nhắn lại: “Anh biết lỗi là tốt rồi, chuyện này em cũng có phần sai.”
Nhưng bất chợt nhận ra câu “xử lý xong chuyện cũ mới tìm em.”, tôi: “?”
Mặt tôi nóng bừng.
Mùa hè quả thật chẳng dịu dàng chút nào.
7
Thấy trạng thái “con ong chăm chỉ” suốt ngày chỉ biết đi đi về về giữa nhà và công ty của tôi, mẹ cuối cùng không chịu nổi nữa mà đưa cho tôi một tấm thiệp mời tinh xảo.
Trường cấp ba năm xưa mời các cựu học sinh xuất sắc về tựu trường, họ tìm không ra liên lạc của tôi nên nhờ mẹ tôi gửi lại.
Mẹ bảo: “Mẹ làm công ty lớn là để con không phải khổ sở vì công việc.”
“Đi chơi vài ngày đi, đừng để mẹ thấy con ở công ty nữa.”
Tôi nhận lời trong nước mắt, rồi kèm thêm yêu cầu “mẹ nhớ chuyển khoản cho con nhé”.
Một lần nữa đặt chân vào sân trường, cảm xúc khác hẳn lúc ấy.
Thời thanh xuân luôn tạo cho con người ta những rung động đặc biệt.
Học sinh luôn vui vẻ khác thường, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ nhưng nụ cười vẫn rạng rỡ.
Hồi cấp ba của tôi, áp lực học hành thực ra không lớn, có thể nói là chẳng học hành gì ra hồn.
Tôi bị mời phụ huynh vài lần, mẹ tiếp nhận hết chỉ trích của giáo viên xong liền cho tôi nghỉ, dẫn tôi đi ăn tiệc lớn.
Nói thật, những khổ sở duy nhất của tôi ở cấp ba chỉ gói gọn trong ba chữ “Hoắc Trình Ninh”.
Đó là lần đầu tôi gặp thứ mình muốn mà không thể có.
Sau này thấy anh gần gũi với Lăng Chỉ - cô gái học giỏi lại có tính cách dịu dàng, tôi nghi ngờ có phải vì mình bướng bỉnh và học tệ nên anh mới không thích.
Vậy là tôi bắt đầu giả vờ ngoan ngoãn, nỗ lực học tập khiến mẹ cứ tưởng tôi bị “nhập” bởi ai đó.
Đang chìm trong hồi ức thì chợt một giọng gọi vang lên kéo tôi quay về thực tại.
“Chị ơi, chị xinh quá.”
“Chị cũng là cựu học sinh xuất sắc về trường hôm nay sao?”
Trước mặt tôi là một nữ sinh với ánh mắt long lanh sáng, tò mò nhìn tôi.
“Đúng vậy.”
Cô bé chống nạnh, giọng điệu có chút tự hào: “Chị muốn tham quan trường không?”
“Em dẫn chị đi.”
Nhìn em ấy mà tôi thấy vui vui, em có vài nét giống tôi ngày xưa.
“Ừ, cám ơn em nhé.”
“Cứ gọi chị là Tạ Diêu.”
Mắt em ấy sáng rỡ: “Chị chính là chị Tạ Diêu sao!”
“Thầy chủ nhiệm bọn em hay nhắc tên chị lắm.”
“Còn cả một ‘Học trưởng Hoắc’ nào nữa, em quên mất tên đầy đủ rồi.”
Tim tôi khẽ đập rộn ràng: “Hoắc Trình Ninh phải không?”
Đôi chân tôi cùng em ấy dạo bước quanh sân trường ngập nắng chiều, nghe thêm vài chuyện lúc trước tôi chưa biết.
“Thầy chủ nhiệm nói, Học trưởng Hoắc từng muốn học ban Xã hội, nhưng anh ấy lại giỏi ban Tự nhiên cực kỳ.”
Tôi im lặng vì hoàn toàn không biết đến chuyện này, ngày xưa tôi cũng chọn ban Tự nhiên là vì anh.
“May mà thầy chủ nhiệm cản lại, nếu không trường ta đã mất đi thủ khoa khối Tự nhiên.”
Cô bé bỗng khựng lại, ánh mắt hướng về cậu nam sinh đang một mình chơi bóng rổ trên sân.
“Chị ơi, theo chị, nếu vì một người khác mà từ bỏ sở trường của mình thì có kết quả tốt không?”
Thấy trong mắt em lấp lánh tình cảm, tôi chỉ biết khuyên bằng chính trải nghiệm của mình:
“Đừng từ bỏ bê tương lai.”
“Tương lai và người yêu đều quý, nhưng người yêu có thể rời đi, còn tương lai sẽ luôn ở đó.”