Ta Gặp Nhau Vào Mùa Hoa Anh Đào

Chương 1



Tôi đã bao nuôi gã tài xế nghèo của anh trai mình. Tuy không có tiền, nhưng anh ta có vòng hai săn chắc như chó săn và vòng ba rất ra dáng Đội trưởng Mỹ. Đứng yên thì trông như người mẫu nam, cử động thì y hệt chó poodle đang phát cuồng. Chỉ tiếc là anh ta quá hư vinh, hay mua đồ hiệu giả, mà mỗi lần mua đều tốn hàng trăm triệu.

Một ngày nọ, tôi đang trói anh ta vào đầu giường để dạy dỗ thì bất ngờ nhận được điện thoại của anh trai.

"Không phải em định đón tài xế của anh sao? Sao đến giờ còn chưa thấy mặt là thế nào?"

Tôi nghe xong lập tức sững người.

Nếu tài xế của anh trai tôi đang đợi tôi đến đón, vậy người mà tôi đang cưỡi trên giường này… là ai?

1

Anh trai tôi nhờ mấy video "lắc tay đón hoa" mà nổi tiếng lúc nào không hay, trở thành đại gia giàu nứt đố đổ vách trong gia đình. Còn tôi, em gái cưng của anh, cũng dựa hơi anh ấy chen chân vào giới tiểu thư nhà giàu ở Kinh Thành.

Nhưng tôi luôn bị bọn họ cười nhạo. Họ nói tôi ăn mặc quê mùa, nói năng thì thô lỗ, đến hộp đêm còn không dám đụng tới đũng quần của nhân viên quầy bar.

Nghe vậy, tôi tức đến phát điên, tự thề với lòng sẽ tìm một người còn đỉnh hơn cả nhân viên quầy bar để khiến bọn họ ngậm miệng.

Sau đó tôi nói chuyện này cho anh, anh trai tôi nghe xong liền khuyên: "Vậy thì tìm tài xế của anh đi, anh từng đi vệ sinh chung với cậu ta nên anh thấy hết rồi, size cậu ta hơn cả tiêu chuẩn luôn!"

Anh tôi đã nói vậy thì chắc chắn là đúng thật rồi. Dù sao thì lúc ở quê các cô gái trong làng đều gọi anh ấy là “Trâu Mộng” mà.

2

Để lấy lại danh dự, tôi hai chân bốn cẳng đến công ty của anh trai tìm gã tài xế kia.

Vừa tới bãi đậu xe, tôi đã nhìn thấy một cực phẩm trai tân với bờ vai rộng và đôi chân dài đứng cạnh một chiếc siêu xe.

Trước mặt anh ta còn có một quý bà ăn mặc sang trọng, bà ta đang vừa khóc vừa kéo tay anh ta: "Triệu Vũ Trí, chẳng phải đã nói rằng chỉ thêm một cô bạn trên WeChat thôi sao? Sao lại phản ứng dữ vậy?"

Triệu Vũ Trí sao? Vậy anh ta chính là tài xế của anh trai tôi rồi!

Anh trai tôi từng kể rằng tài xế Tiểu Triệu từ nhỏ đã phải chịu cảnh bạo hành từ gia đình, cha thì mê cờ bạc rượu chè, mẹ thậm chí còn ép anh ta “làm trâu làm ngựa” để trả nợ.

Rồi tôi nghe thấy Triệu Vũ Trí lạnh lùng nói: "Con đã nói không thêm là không thêm. Con không có hứng thú với mấy chuyện đó."

"Nói cái gì vậy chứ? Con định chọc mẹ tức chết sao?" Mẹ anh ta nghe vậy thì nổi giận, giơ tay ra đấm vào người anh ta.

Tôi nhìn cảnh đó mà trong lòng khó chịu vô cùng.

Một thân hình vừa non tơ vừa tươi ngon thế này, bị đánh hỏng thì lấy gì mà ăn nữa chứ!

Nghĩ đến đây, tôi không chần chừ mà bước nhanh lên chắn trước mặt anh ta, lớn tiếng quát: "Bác gái, bác đừng ép người quá đáng vậy chứ! Thế này nhé, bác cầm lấy 1 triệu này đi, chỉ cần rời xa người đàn ông của tôi ngay bây giờ thôi, được chứ?"

Nói xong, tôi rút tấm séc đã chuẩn bị sẵn ném thẳng vào người bà ta, rồi ra lệnh cho bảo vệ kéo bà ra ngoài.

Mẹ anh ta vẫn không ngừng la hét: "Đứa nào dám to gan? Có biết nhà họ Triệu ở Kinh Thành là ai không…"

Tôi chẳng buồn để tâm, bởi vì chỉ kẻ yếu mới điên cuồng la hét trong bất lực thôi.

Sau khi hoàn tất màn anh hùng cứu mỹ nam theo kiểu tổng tài bá đạo, tôi đoán rằng “Triệu Vũ Trí” sau lưng mình chắc đang cảm động muốn khóc nấc cả lên. Có khi anh ấy sẽ lao vào ôm chầm lấy tôi mà tỏ tình luôn và ngay ấy chứ?

3

Sự thật chứng minh rằng sự nghèo nàn thường đi kèm với…  sự nóng tính.

Khi tôi quay người lại với gương mặt e thẹn thì đã gặp ngay khuôn mặt điển trai của "Triệu Vũ Trí". Nhưng biểu cảm anh ta chẳng có chút cảm động nào, còn nhíu chặt mày lại, dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào tôi, cái ánh nhìn hoàn toàn đối lập với suy nghĩ của tôi.

Khoảnh khắc chạm mắt anh ta, tôi như bị điện giật, toàn thân tê cứng, đau nhưng mà… khoái.

Cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao mình không muốn động vào đũng quần của mấy nhân viên quầy bar ở hộp đêm rồi. Bởi vì ánh mắt họ quá ngoan ngoãn, khiến tôi chẳng có chút khát vọng chinh phục nào.

Còn anh này thì dữ dằn quá, tôi không thể không mê mẩn được. 

Tôi cảm giác bản thân có thể "đào" anh ta đến mức suy thận luôn ấy chứ.

Tôi làm bộ nghiêm túc, khẽ hắng giọng: "Tiểu Triệu đúng không? Chào anh, tôi là em gái của Tổng giám đốc Phó."

"Tiểu Triệu?" Anh ta nhướng mày, nét mặt đầy áp lực khiến tôi suýt đứng không vững.

Chuyện này là sao? Tôi là người đã chi tiền cứu anh ta cơ mà!

Vừa định ra vẻ quyền uy thì ánh mắt tôi lại lướt qua vòng hai săn chắc, vòng ba căng tròn đầy mê hoặc kia…

Lòng tôi lại trào dâng một thứ tình cảm mềm nhũn – chỉ dành cho trai đẹp.

Tôi dịu giọng nói: "Tiểu Triệu, trước mặt tôi anh không cần giả vờ đâu, muốn khóc thì cứ khóc, tôi nói thật đấy. Chuyện nhà anh, anh tôi đã kể tôi nghe hết rồi."

Anh ta nheo mắt, ánh nhìn vẫn lạnh lẽo:

"Nhà tôi có chuyện gì cơ?"

Chậc, còn mạnh miệng nữa hả?

Nhìn vẻ cứng rắn của anh ta lúc này, tôi lại nghĩ đến hình ảnh anh ấy lặng lẽ khóc thầm mỗi đêm, không khỏi thấy xót xa.

"Vừa rồi không phải mẹ anh ép anh thêm một cô gái vào WeChat sao? Với lại nếu chẳng may bị mấy bà chị già lôi vào club chơi thì dễ nhiễm bệnh này kia lắm. Chi bằng anh theo tôi đi! Tôi khỏe mạnh lắm, mỗi bữa ăn được hai cái giò heo lận. Từ giờ anh không cần làm tài xế cho anh tôi nữa. Chỉ cần… lái xe trên giường với tôi là đủ rồi. Anh tôi trả anh 10 triệu một năm, tôi tuyên bố trả gấp năm lần là 50 triệu nhé! Nếu anh không muốn người ngoài biết chuyện bị tôi bao nuôi thì cứ nói là đang hẹn hò với tôi cũng được. Rồi đến lúc hợp đồng kết thúc thì anh cứ bảo anh đá tôi là xong."

Nói xong, ngay cả tôi cũng tự cảm động trước chính mình.

Tôi hào phóng thế này mà chỉ gọi là kim chủ thôi sao? Phải gọi là Phật sống mới đúng!

Thế nhưng anh ta nghe xong, sắc mặt càng trầm xuống, rồi không nhịn nổi mà xoay người bỏ đi. Bóng lưng cao lớn quyết đoán kia chẳng khác gì lúc tôi mặc cả không thành rồi giả vờ bỏ đi chút nào.

Tôi biết rằng lúc này nên chờ anh ta không nhịn được mà quay lại. Nhưng sắc dục đã chiếm lĩnh lý trí, làm tôi không nhịn được mà nghiến răng, bước vài bước lên kéo tay anh ta lại: "80 triệu! 80 triệu được chưa? Nếu giờ anh bỏ đi, sau này mẹ anh lại đến quấy rầy thì tôi sẽ không giúp nữa đâu đó!"

Lời vừa dứt, bước chân của anh ta liền khựng lại.

4

Tôi cảm giác chưa bắt đầu bao nuôi mà chú chim hoàng yến của mình đã khiến tim tôi run rẩy rồi.

Năm phút trước, anh ta đột nhiên xoay người lại, dùng ngón tay thon dài nâng cằm tôi lên, ánh mắt lạnh lùng quét qua người tôi. Ánh mắt ấy như tia X quang xuyên thấu tâm hồn tôi, sắc lẹm và dữ dội… không khỏi khiến tôi run rẩy trong sung sướng. Tim tôi đập nhanh như trống trận, miệng khô lưỡi rát, bụng dưới cũng nóng ran. Cảm giác như thể chỉ cần anh ta gọi tôi một tiếng “bé cưng” thôi là tôi sẽ không ngần ngại mà đè anh ta lên tường, dâng hết cả tính mạng mình luôn cho anh luôn ấy.

Thì ra… đây chính là cảm giác của một người khi đang yêu!

Nhưng anh ta chỉ khiến tôi phấn khích trong giây lát, sau đó thu tay lại, nhếch môi cười khẩy: "Được thôi. Sau này nếu mẹ tôi lại tới gây rối, phiền cô giải quyết giúp tôi nhé."

Nói vậy… Là đồng ý rồi!

Tôi lập tức rút điện thoại ra, thêm WeChat anh ta, rồi chuyển khoản luôn 80 triệu như đã hứa. Ảnh đại diện WeChat của anh ta là hình anh ta mặc đồ đua xe tựa vào xe thể thao, phải nói là đẹp đến mức trời không dung đất không tha. Nhưng chỉ cần nhìn qua, tôi đã biết ảnh này là ảnh ghép. Bởi vì chiếc xe trong ảnh trị giá gần 1 tỷ, nghe đâu là của cậu cả nhà họ Triệu – đại gia hàng đầu ở Kinh Thành. Anh tôi từng nói rằng tài xế Tiểu Triệu là người tốt, nhưng lại hơi ham hư vinh, thích phông bạt.

Quả nhiên, anh ta không phấn khởi ngay mà chỉ liếc qua thông báo nhận tiền như thể… chẳng buồn quan tâm. 

Phải nói là, diễn cũng đạt phết ấy chứ. Nhưng tôi biết, một người bị cha mẹ vắt kiệt như anh ta thì có lẽ cả đời chưa từng thấy nhiều tiền đến vậy, mà có khi tim anh ta chắc đang đập loạn xì ngầu lên rồi.

Tôi không nghĩ nhiều, thử nắm tay anh ta để kiểm tra nhịp tim. Vậy mà anh ta không những không rút ra, còn nhìn tôi với ánh mắt thích thú: "Căng thẳng hả?"

Tôi miệng nói không, nhưng vẫn nuốt nước bọt thành tiếng “ực” một cái.

Anh ta cười khẩy:  "Chỉ nắm tay thôi mà đã run như cầy sấy rồi, thế này thì bao nuôi được ai hả?"

Tôi tức giận: "Anh đang nói linh tinh gì đó hả! Đây là thái độ nên có khi nói chuyện với kim chủ à?"

Chương tiếp
Loading...