Ta Gặp Nhau Vào Mùa Hoa Anh Đào

Chương 2



5

Một khi chọc giận kim chủ thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, nhưng có vẻ như chú chim hoàng yến của tôi lại không hiểu điều này.

Trên suốt quãng đường về nhà, tôi cố gắng tỏ ra giận dỗi trước mặt anh ta, nhưng anh ta lại thản nhiên cắm mặt vào điện thoại, không thèm để ý đến kim chủ đáng thương của mình.

Tôi thầm mắng bản thân, nghĩ rằng không nên chuyển khoản quá sớm như vậy. Nếu chỉ chuyển trước 40 triệu thì chắc anh ta đã ngoan ngoãn hơn nhiều rồi.

Tất cả đều do tôi thiếu kinh nghiệm mà ra!

Về đến căn hộ cao cấp của mình, tôi vẫn tiếp tục lộ vẻ mặt lạnh lùng, ra sức phát huy uy thế của một kim chủ. Nhưng anh ta thậm chí không thèm liếc nhìn tôi lấy một cái, chỉ nhanh nhảu cởi áo rồi bước thẳng vào phòng tắm.

Từ đằng ngoài nghe tiếng nước chảy bên trong, tôi lại có cảm giác mình mới là tài xế vừa đưa thái tử gia về nhà tắm rửa.

Quái lạ! Tôi là kim chủ cơ mà! Tắm cũng phải là tắm cho tôi xem mới đúng chứ!

Nghĩ đến đây, tôi lấy lại khí thế, hùng hổ xoay tay nắm mở cửa phòng tắm.

Anh ta đứng quay lưng dưới vòi hoa sen, nhíu mày nhìn tôi xông vào: "Biến."

6

Mặc dù nước nóng tạo nên lớp sương mù mờ mịt, nhưng vòng ba kiểu “Đội trưởng Mỹ” của anh ta vẫn lờ mờ hiện ra trước mắt tôi, và điều đó càng khiến cơn háo sắc trong tôi thêm bùng cháy.

"Quá đáng thật đấy! Ra ngoài là sao chứ!? Đây là nhà tôi, anh là người tôi bao nuôi cơ mà!"  Tôi nghênh ngang bước vào, đứng chắn trước mặt anh ta, hai tay chống hông, quát lớn: "Bây giờ tôi muốn xem anh tắm để kiểm tra “hàng nóng”, không được sao? Dù gì tôi cũng phải xem thử… “hàng nóng” của anh có 'cứng' không chứ?"

Anh ta như bị thôi miên, đột nhiên xoay người lại một cách hào phóng: "Được thôi, nếu cô dám nhìn thì cứ nhìn. Nhưng đừng có ngất vì căng thẳng đấy."

Tôi nhìn cơ ngực rắn chắc gợi cảm của anh ta lấm tấm nước, từng giọt lăn xuống theo đường nhân ngư mà lòng không ngừng trào dâng thú tính.

Tôi nhìn xuống theo lời anh ta, nhưng phản ứng đầu tiên của tôi không phải là bất ngờ vì “size tiêu chuẩn” mà anh trai nói, mà miệng bất giác thốt lên: "Xấu quá trời!"

Khuôn mặt đang mỉm cười của anh ta lập tức đông cứng lại, rồi nhanh chóng chuyển sang u ám.

Anh ta vừa nghiến răng nghiến lợi vừa nói: "Phó Anh, cô dám nói lại lần nữa không?"

"Anh còn dám gọi thẳng tên kim chủ à! Tôi nói là: ngoài đẹp trong xấu, xấu đến mức tôi không muốn dùng!"

Thật ra mặt tôi lúc đó đỏ như gấc, chẳng dám nhìn lần hai, nói xong liền quay người muốn chạy.

Nhưng anh ta lập tức kéo tôi lại, ép tôi lên bức tường đẫm nước của nhà tắm, tay giữ chặt đầu tôi, nói: "Phó Anh, nhìn cho kỹ rồi nói lại cho đúng đi!"

Tôi không còn cách nào, buộc phải nhìn vào đó lần hai. Cảm giác như đang đứng trên đỉnh núi rồi nhìn xuống một con rồng khổng lồ bay qua lớp mây tiến tới.

Tôi bỗng hiểu vì sao vợ cũ của anh trai tôi lại nói “không thích hàng to” rồi, vì chỉ nhìn thứ đó của anh ta thôi mà đã thấy đau tới ruột luôn ấy chứ. Có khi ‘mây mưa’ bây giờ còn có thể khiến tôi liệt thân dưới cũng nên.

7

Nhưng tôi không thể để mất khí thế của kim chủ được. Nếu không sau này sao còn cai quản ‘hậu cung’ nữa?

Tôi nghiến răng, cố tỏ vẻ kiên cường: "Nói... nói cái gì chứ! Cái của anh vừa nhìn là biết không phải hàng xịn rồi, ngoài cứng trong mềm thôi! Bao lâu rồi không khởi động, chẳng lẽ bây giờ... tụt sức hả?"

Anh ta hình như bị tôi chọc tức, cúi xuống đỡ lấy mông tôi, bế thốc lên.

Trong tưởng tượng của tôi, giờ phút này mình phải như sói cái, phong tình vạn chủng, chỉ muốn giết chết anh ta ngay trên lãnh thổ chính mình. Nhưng thực tế, tôi chẳng khác gì sinh viên đại học thời nay – chỉ giỏi gõ phím trên mạng, ngoài đời thì chẳng khác nào trẻ bại não.

Khi khuôn mặt điển trai của anh ta tiến lại gần, đầu tôi như treo máy, tứ chi cứng đơ như xác sống.

Anh ta cúi đầu, tôi cảm nhận được đôi môi mỏng mịn đang lướt trên môi tôi. "Gì vậy? Tôi có phải đang cấp cứu nhân tạo đâu?" – Anh ta nhíu mày – "Lè lưỡi ra."

Tôi lập tức thè lưỡi như chú cún nghe lời chủ nhân, còn anh ta nhìn tôi thè lưỡi như thằn lằn, rồi tức tối đột nhiên nhấc tôi ném thẳng lên bồn cầu, làm tôi suýt nữa thì kẹt mông luôn trong đó.

Anh ta cúi đầu nhìn tôi từ trên cao, bất ngờ nhếch môi cười: "Muốn tôi giúp cô... đi vệ sinh không? Bé con?"

Á! Anh ta cười lên đẹp trai đến điên mất thôi! Mà khoan… Vừa nãy anh ta dám chọc tôi là con nít sao?

8

Tôi từng nghĩ rằng khi bao nuôi chim hoàng yến rồi thì mình sẽ được bồng lên và được gọi là “bé cưng”, lúc đó cuộc đời sẽ nở nhiều hoa biết bao nhiêu. Nhưng thực tế, tôi lại chỉ toàn làm những trò hề lãng xẹt và nhạt nhẽo chẳng khác nào một kẻ ngốc đơn phương.

Sau đó, “Triệu Vũ Trí” mặc quần áo xong liền sập cửa bỏ đi.

Chuyện này là sao? Trong phim ‘Châu Hoàn Truyện’, Hoàng thượng dù có đuổi An Lăng Dung cũng phải sai thái giám bọc lại rồi khiêng đi. Nhưng tôi – kim chủ cành vàng lá ngọc – lại suýt bị kẹt mông trong bồn cầu. Thật nực cười làm sao.

Khoảnh khắc đó, tôi nhận ra khi túi tiền rỗng tuếch, trái tim tôi cũng chỉ còn một khoảng không vô định.

Tôi hậm hực gọi điện cho anh trai, định giở chiêu cũ, nhưng anh tôi lại nói: "Anh đang livestream ở tỉnh khác, anh cũng không biết nữa… Nhưng nghe nhân viên công ty bảo tài xế Tiểu Triệu đang ôm mặt khóc nức nở rồi."

Tôi sửng sốt: "Tại sao cậu ta lại khóc?"

"Tiểu Triệu nói hôm nay gặp được cô gái mình thích. Ban đầu định giả vờ ngầu lòi, mà không ngầu nổi, đến cuối còn lỡ chọc giận người ta. Nói em nghe nha, thằng đó khóc còn to hơn trâu đẻ ấy!"

Tôi nghe xong thì lập tức nguôi giận.

Thì ra, anh ta lại nghĩ như vậy.

Tim tôi bỗng tràn đầy lòng tin và sức sống hơn bao giờ hết.

Cái đồ đàn ông chết tiệt này, trước mặt kim chủ còn bày đặt tỏ vẻ ngầu là sao? Sợ tôi chán anh ta hay sao? Thôi được rồi, trẫm chỉ cần ngươi thật lòng với trẫm là đủ.

9

Sau đó tôi cúp máy, nhắn WeChat cho “Triệu Vũ Trí” hỏi anh ta đang ở đâu, nhưng anh ta không trả lời. Tôi bắt đầu lo lắng, sợ anh ta vì quá đau lòng mà nghĩ quẩn rồi nhảy sông.

Kết quả là ngay khi vừa mở nhóm chat giới tiểu thư đã thấy một người gửi lên một ảnh.

Nhìn qua tôi đã biết địa điểm là tại hội sở cao cấp nhất ở Kinh Thành, trong ảnh còn có một đám thiếu gia đang uống rượu làm màu. Và chim hoàng yến của tôi – Tiểu Triệu – đang đứng giữa bọn họ, ngửa cổ uống một hơi hết ly rượu như sắp chết khát. Các tiểu thư xung quanh cũng hóa thành một lũ đói khát, mắt dính cả lên người anh ta.

Giỏi lắm! Tôi lo lắng cho anh ta gần chết, còn anh ta thì đi hội sở làm nghề tay trái, phục vụ mấy bà chị già!

Tôi không nghĩ thêm, tức tốc phi xe đến hội sở, vừa đẩy cửa vào đã thấy một tiểu thư đang cúi người rót rượu cho anh ta, giọng còn ngọt hơn cả tôi: "Anh Triệu, mai em có thể đến nhà anh chơi không…?"

Cô ta chính là cái người từng chế giễu tôi không dám đụng đũng quần nhân viên quầy bar!

Tôi nhanh nhảu bước tới, giật lấy ly rượu, kéo “Triệu Vũ Trí” ra sau lưng: "Từ giờ tránh xa anh ấy ra! Anh ấy bây giờ là người của tôi rồi!"

Nhưng vẫn sợ lời nói chưa đủ độ tin cậy, tôi không nói không rằng vòng tay qua cổ anh ta, nhón chân lên, mạnh bạo hôn môi anh ta.

May là trên đường đến đây tôi đã học cấp tốc kỹ năng hôn nên giờ lưỡi tôi chẳng khác gì con cá chình, luồn lách khắp nơi.

“Triệu Vũ Trí” cũng có vẻ rất hài lòng với tiến bộ kỹ thuật hôn của tôi. Anh ta vòng tay ôm lấy eo tôi, chủ động tấn công, hôn đến nỗi mặt tôi đỏ bừng, suýt nữa đắm chìm trong nụ hôn đó.         

Nhưng ý chí tôi vẫn đủ mạnh để mau chóng tách khỏi môi anh ta, rồi lau khóe môi dính chỉ bạc quay sang nói với tiểu thư kia: "Thấy kĩ chưa? Đây là người đàn ông của tôi, người có vòng eo săn chắc và cơ mông của Đội trưởng Mỹ, lớn hơn đám nhân viên quầy bar nhiều!"

Tôi nghĩ lúc đó khí thế của tôi phải rất đỉnh và bá đạo lắm. Không thì sao mà cả đám thiếu gia đều hóa đá như vậy? Ánh mắt họ nhìn tôi – có phần kinh ngạc, có chút khiếp sợ, nhưng nhiều nhất là… khâm phục, kiểu khâm phục từ tận đáy lòng ấy.

Tôi nghĩ chắc đây chính là ý nghĩa của câu: Phụ nữ tự tin là phụ nữ đẹp nhất.

10

Tôi nói xong liền kéo “Triệu Vũ Trí” rời khỏi đó. Trước khi đi, anh ta còn quay đầu lại nói với cả phòng một câu: “Vừa rồi, cứ coi như chẳng có chuyện gì xảy ra nhé.”

Tôi có chút cảm động, anh ta rõ ràng đang đi làm thêm kiếm tiền, vậy mà chỉ vì muốn bảo vệ tôi lại dám lớn tiếng nói như thế với khách hàng của mình.

Tuy vậy, lúc ra khỏi hội sở, tôi vẫn nghiêm túc nói với anh ta: “Sau này anh đừng nói như thế với bọn họ nữa. Mấy người đó ghê gớm lắm, có cả vệ sĩ đi theo nữa, họ dám đánh người thật đó. Vừa rồi họ không dám làm gì là vì có tôi ở đây thôi. Chứ nếu tôi không có mặt thì chắc chắn anh đã bị ăn đòn rồi! Biết chưa hả?”

Thấy gương mặt anh ta vẫn bình chân như vại, tôi tức quá liền nhảy lên cấu tai anh ta: “Này! Anh có nghe không vậy! Tôi đang nói chuyện với anh đó!”

Chương trước Chương tiếp
Loading...