Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Ta Gặp Nhau Vào Mùa Hoa Anh Đào
Chương 6
Tôi run rẩy đứng dậy, không biết nên giải thích thế nào với anh trai. Chẳng lẽ nói tôi đang làm công ăn lương 800 triệu/tháng à?
Nghe thì có vẻ rất có tiền đồ, nhưng tôi chắc chắn sẽ bị ăn đòn ngay lập tức.
Tôi sợ anh tôi và Triệu Dũ Chi sẽ xảy ra xung đột, lỡ lại bị phong sát lần nữa thì tiêu.
Anh tôi từ nhỏ tính tình đã ba phải. Chúng tôi là song sinh long phượng, tôi còn từng nghĩ anh trai đã hút hết phần bá đạo của tôi từ trong bụng mẹ rồi.
Đang lúc tôi xoắn não nghĩ ra lời chống chế thì Triệu Dũ Chi từ đâu đến bưng ly rượu đi tới.
Anh ta đưa tay, rất tự nhiên vòng qua eo tôi: “Chào anh Phó, mấy hôm nữa tôi định dẫn Anh Anh đến chào anh. Tôi là bạn trai của Anh Anh, tên là Triệu, Triệu Dũ Chi.”
Anh trai tôi sững người, cả bàn tiệc cũng ngơ ngác. Còn tôi thì — khác biệt lắm.
Tôi sợ chết khiếp luôn rồi.
24
Bữa tiệc giới hào môn vốn là tiệc thương mại, vậy mà cuối cùng lại biến thành tiệc ra mắt... tôi.
Ai nấy đều nói, Thái tử Triệu Dũ Chi xưa nay không gần nữ sắc, ngay cả bạn gái đi cùng cũng chưa từng có. Vì vậy tôi là người đầu tiên trong đời anh ấy được tiếp xúc thân mật với anh, không những vậy còn được chính miệng anh thừa nhận là bạn gái. Có mấy tiểu thư và quý bà nhà giàu nghe xong thì thi nhau rót rượu mời tôi, cả đống đùi gà, đùi vịt đều được gắp vào chén của tôi. Chẳng mấy chốc mà tôi bị ép ăn đến phát ngán.
Ra khỏi khách sạn, anh trai tôi gửi một tin nhắn thoại: “Em gái à, anh cố tình giả vờ đi vệ sinh để nhìn trộm giúp em rồi, của Thái tử to đấy, to hơn cả tài xế anh luôn, chắc chắn không yếu đâu, cưới được đó!”
Không may rằng lỡ bật loa ngoài. Triệu Dũ Chi bên cạnh liếc mắt nhìn tôi, còn tôi suýt nữa quăng luôn cái điện thoại.
Đang sợ anh đánh giá, kết quả là anh chỉ nhàn nhạt nói: “Anh cô đối xử với cô cũng tốt thật nhỉ.”
Nhắc tới anh trai, tôi liền tự hào: “Chứ sao! Em với anh trai em nương tựa lẫn nhau từ nhỏ mà.”
Vừa dứt lời, tay tôi bất ngờ bị Triệu Dũ Chi nắm lấy. Tay anh rất to, khi nắm bao trọn lấy tay tôi, mang lại cảm giác an toàn khó tả.
Tôi ngập ngừng hỏi: “Chuyện là… lúc ăn cơm, anh nói em là bạn gái của anh…”
Anh điềm đạm nói: “Mẹ tôi giục cưới dữ lắm rồi, bảo nếu tôi không chịu yêu đương thì bà sẽ ly hôn với bố tôi.”
“À…”
Tôi nghĩ ngay đến vụ lần trước, bảo sao dạo này anh tử tế thế, rồi dịu dàng nói thêm: “Vậy mình cứ bảo mọi người như thế đi. Nếu có gì cần phối hợp, anh cứ nói với em nhé. Không cần tăng thêm tiền đâu, em thật lòng muốn giúp anh mà.”
Vậy mà Triệu Dũ Chi chỉ lạnh nhạt nói: “Biết rồi.”
Hôm sau, lương tháng của tôi tăng lên 2 tỷ.
Lúc này tôi hoàn toàn không thấy anh ta lạnh lùng hay vô tâm gì nữa. Tôi cũng chẳng còn sợ anh ta như lúc trước, giờ nhìn mặt nào cũng thấy anh ta tốt mặt nấy.
25
Thế là tôi giả làm bạn gái của Triệu Dũ Chi suốt một năm. Lúc thì anh nói mẹ không khỏe, cần gặp con dâu tương lai, thế là tăng thêm 5 tỷ. Lúc thì bảo bố bị viêm tai giữa, nếu không nghe con dâu tương lai gọi một tiếng “bố” là sẽ điếc luôn, vậy là lại tăng 5 tỷ nữa. Cứ như vậy, tôi gặp cả bố mẹ anh, anh cũng về ra mắt cả anh trai tôi. Hai bên cứ thân thiết như thế, đến mức chúng tôi còn chốt luôn cả ngày cưới.
Lúc hai bên cùng đi thử đồ cưới, tôi kéo anh ra phía sau, lo lắng nói: “Mẹ anh bảo hôm nay là ngày lành, muốn hai đứa đi đăng ký kết hôn liền luôn đó. Giờ… biết chối làm sao đây?”
Anh véo má tôi, giọng dịu dàng: “Vậy đi đăng ký luôn đi. Nhớ rằng mẹ anh có bệnh tim đó, đừng làm bà sốc.”
“Nhưng mà…”
Tôi vẫn do dự, dù sao chuyện cưới xin đâu phải ngày một ngày hai, nó là chuyện cả đời của một người, không thể vội vàng đưa ra quyết định được.
Thế nhưng Triệu Dũ Chi lại nhẹ nhàng dụ dỗ: “Hơn nữa, anh trai em cũng lớn tuổi rồi. Em cứ mãi không chịu kết hôn, anh ấy cũng không dám lấy vợ đâu. Em nỡ lòng nhìn anh trai em vung tay múa hoa tới viêm cả gân tay, ban đêm lại không ai lái xe cùng à?”
Nhắc đến anh trai, lòng tôi liền dao động ngay.
Triệu Dũ Chi nhân cơ hội cúi đầu hôn lên môi tôi: “Ngoan, lát nữa anh chuyển tiền cho em, giờ theo anh đi đăng ký nhé.”
Tôi bứt rứt đan tay: “Vậy… nếu sau này ly hôn, tài sản…”
“Chia đôi.”
Anh ấy là người nằm trong top đầu danh sách tỷ phú cả nước, giá trị tài sản gấp tôi hàng trăm lần.
Thế nhưng… tôi cũng chẳng hiểu sao, lại bắt đầu giở trò: “Người ta kết hôn bình thường đều phải được cầu hôn chứ…”
Anh bật cười.
Tôi có cảm giác anh đang cười nhạo tôi, liền quay người bỏ đi. Kết quả anh nắm cổ tay tôi lại.
Khi tôi quay đầu, anh đã quỳ một gối xuống, trên tay cầm một chiếc hộp mà bên trong có nhẫn đính đá kim cương khổng lồ lấp lánh.
Anh vừa nhìn thẳng vào mắt tôi vừa nói: “Phó Anh, anh yêu em. Anh, Triệu Dũ Chi, nguyện dùng cả đời này để cho em tiền tiêu không hết, làm tình không ngừng, nói lời ngọt ngào không mỏi miệng. Vậy nên em lấy anh nhé, về nhà anh, làm vợ anh, được không?”
Mũi tôi bỗng chốc cay xè.
Trời ơi, diễn gì mà nhập tâm vậy chứ!
Tôi cắn môi, tiếp tục làm bộ nhõng nhẽo: “Anh từng dọa đem em vác ra sau núi chôn đó.”
“Sau núi là biệt thự của anh. Ý của anh là chôn em vào… trong người anh.”
Giỏi rồi ha, lại chơi chiêu gì nữa đây!
Tôi cũng chịu thua, ngượng ngùng để anh đeo nhẫn cho mình.
Sau đó Triệu Dũ Chi đứng dậy, ôm tôi thật chặt vào lòng, rồi cúi đầu hôn sâu.
“Phó Anh, sau khi kết hôn, anh chỉ có một yêu cầu: Không được lén lút sau lưng anh bao trai trẻ, tài xế, đầu bếp, làm vườn hay kể cả là vệ sĩ…”
Ngoại truyện 1: Cuộc sống sau hôn nhân.
Năm nay là năm thứ 3 sau khi kết hôn với Thái tử họ Triệu.
Sau màn “lái xe sáng sớm”, tôi nằm bò trên ngực Triệu Dũ Chi, dùng móng tay vẽ vòng tròn trên cơ ngực anh, bất giác hỏi: “Tiểu Triệu này, anh bắt đầu thích em từ khi nào vậy?”
Từ ngày đăng ký kết hôn xong, gan tôi lại to ra, gọi anh là “Tiểu Triệu” như cũ.
Triệu Dũ Chi vuốt tóc tôi, giọng điềm đạm: “Từ lần đầu tiên thấy em ở hội sở.”
Tôi bỗng tim đập thình thịch, mặt đỏ lựng: “Trời ơi, thì ra là anh đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên rồi sao…”
“Ừ. Lúc đó em ngồi giữa đám tiểu thư, bao quanh là rất nhiều mỹ nam. Mấy cô kia thì động tay động chân. Riêng chỉ có em, ánh mắt láo liên, muốn sờ mà không dám, giơ tay ra mấy lần rồi lại rụt về. Lúc đó anh đã nghĩ, sao trên đời lại tồn tại cô gái vừa nhát gan vừa buồn cười như vậy được nhỉ. Có khi chọc em chơi còn thú vị hơn nuôi chó ấy.”
Tôi thật sự phải cạn phước lắm mới lấy anh ta làm chồng.
“Triệu Dũ Chi! Em muốn ly hôn! NGAY BÂY GIỜ!”
Ngoại truyện 2: Tâm tư thầm kín của Tiểu Triệu.
Thật ra, Triệu Dũ Chi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện yêu đương. Từ nhỏ, anh đã là một người lãnh đạm. Không chỉ có tính cách lạnh nhạt, mà ngay cả chuyện “trao đổi thể xác” cũng chẳng mấy quan tâm. Hồi đại học, đám bạn cùng phòng anh thường tụ tập xem “phim heo”, nhưng anh chỉ liếc mắt một cái liền thấy nhàm, chẳng có hứng thú gì.
Mặc dù là Thái tử nhà họ Triệu, xung quanh lúc nào cũng có cả tá cô gái vây quanh, nhưng đến năm 24 tuổi, ngay cả tay phụ nữ anh còn chưa từng nắm lấy. Anh từng nghĩ rằng cả đời này chắc cũng cứ nhạt nhẽo và vô vị như thế. Cho đến cái ngày định mệnh đó.
Anh đến một công ty bàn chuyện làm ăn, nhưng mẹ anh lại chạy theo sau, nằng nặc bắt anh thêm WeChat một cô gái chạc tuổi, sắp đặt đi xem mắt. Ngay lúc anh đang bực mình thì có một cô gái xông vào, lôi mẹ anh ra ngoài, còn tuyên bố muốn bao nuôi anh.
Khoảnh khắc đó anh liền nhận ra: Ồ — chính là cái cô không dám sờ đũng quần mỹ nam ở hội sở hôm đó. Mắt to tròn, mặt nhỏ xinh xắn, nhìn rất trong sáng và dễ thương vô cùng. Nhưng mà — gan cô ta lại khủng hơn cả gan hùm.
Cô ta đuổi theo anh, nói muốn ngủ với anh, còn dám nắm tay anh.
Rồi anh nhìn ra được cô ta thật ra đang run đến mức suýt tè ra quần.
Chậc. Thú vị nhỉ.
Triệu Dũ Chi không những không từ chối.
mà còn không ngần gật đầu đồng ý.
Cô ta nói sẽ trả 80 triệu một tháng, thật ra số tiền đó chẳng đủ cho anh ăn một bữa, nhưng anh thấy cô ta đáng thương, thậm chí còn liên tục mở điện thoại ra kiểm tra số dư tài khoản nên đành theo cô ta về nhà, muốn xem thử cô gái này còn chiêu trò gì nữa. Không ngờ — chiêu trò thật sự không ít.
Anh nhìn ra đó là lần đầu của cô, nhưng rõ ràng đã chuẩn bị kỹ lưỡng, còn học theo mấy nữ chính trong phim, giả vờ nói mấy câu thoại lâm ly bi đát.
Trong lòng anh thấy cô ta ngốc nghếch, ngớ ngẩn lắm. Nhưng lạ thay — khi ở bên cô, anh không còn thấy lạnh lẽo như xưa nữa, ngược lại còn… ấm áp cực kỳ. Nhất là khi cô ấy nằm trong lòng anh, ôm eo anh, ngửa mặt lên đòi hôn.
Đáng yêu muốn chết! Làm gì có cô gái nào đáng yêu như vậy? Lúc nào cô ấy cũng mềm mại và thơm ngát. Lúc ôm cô vào lòng, anh đã nghĩ — Triệu Dũ Chi, mày yêu người ta thật rồi.
Sau đó, anh hẹn cô đi ăn, thật ra là muốn tặng quà và tỏ tình.
Kết quả — cô lại định đem anh đi bán cho người khác, còn nói là có người đàn ông mới.
Tất nhiên chuyện này đã khiến Triệu Dũ Chi tức muốn phát điên. Ban đầu định dọa cho cô sợ chết khiếp, nhưng thấy cô đứng đó, hai chân run rẩy, đầu cúi gằm xuống, hai mắt rơm rớm nước… anh lại mềm lòng, nghĩ: Thôi bỏ đi. Con bé này vốn đã ngốc, đừng quá khắt khe với nó.
Anh tưởng cô hối hận thật. Kết quả là hôm sau lại thấy cô ăn hai cái giò heo bự tổ chảng, thấy cảnh đó anh lại dở khóc dở cười.
Cô gái như vậy, ngoài cô ta ra, tìm đâu ra người thứ hai? Anh phải giữ cô ta thật chặt, không để ai cướp mất mới được.
Rồi anh giở chút thủ đoạn, dễ dàng lừa cô ra mắt phụ huynh, thành công dụ cô đi thử váy cưới, cuối cùng đăng ký kết hôn.
Đối phó với cô ấy, với anh mà nói — thật sự không khó chút nào.
Chỉ cần Triệu Dũ Chi muốn lừa, Phó Anh sẽ bị anh lừa cả đời.
Thật ra, Triệu Dũ Chi cũng không chắc Phó Anh có yêu anh thật lòng hay không.
Có lẽ cô ấy chỉ yêu tiền của anh. Cũng có thể là… vòng eo chó săn và mông “Đội trưởng Mỹ” của anh? Nhưng chẳng sao cả. Anh vẫn sẽ tiếp tục giữ vóc dáng này.
Anh không vội vã…vì anh vẫn còn cả một đời để khiến cô ấy yêu anh điên cuồng.
Giống như cách anh đã yêu cô ấy — từ đầu đến cuối.
(Toàn văn hoàn)