Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Ta Gặp Nhau Vào Mùa Hoa Anh Đào
Chương 5
Anh ta vươn tay nâng cằm tôi lên, nheo mắt hỏi: “Vậy cô nói chán tôi rồi cũng là thật hả?”
19
Tôi nhất thời không biết trả lời thế nào cho phải. Nếu nói đúng thì tiêu đời, mà nói không đúng thì chẳng khác gì tôi vẫn muốn ngủ với anh ta — càng dễ đi hơn.
Sau một hồi nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng tôi giơ ba ngón tay lên thề: “Trong lòng tôi bây giờ ngài rất cao lớn và vĩ đại, tuy không phải bố tôi, nhưng còn hơn cả bố. Tôi đảm bảo hiện tại tôi không còn ham muốn gì với ngài nữa. Cho dù ngài cởi sạch đồ trước mặt tôi, tôi cũng sẽ không có bất kỳ ý nghĩ dơ bẩn nào đâu ạ!”
Tôi cảm thấy mình nói rất chân thành và có lẽ sẽ lấy lòng được anh ta. Nhưng ngay khi lời vừa dứt, sắc mặt Triệu Dũ Chi lập tức tối sầm lại. Rồi anh ta hất tay tôi ra, đứng bật dậy đưa mắt lườm tôi một cái.
Tôi vẫn không hiểu sao anh ta lại giận, cả người cứ run cầm cập cả lên. May mà đúng lúc đó có cuộc gọi video tới. Triệu Dũ Chi liếc nhìn điện thoại rồi đi vào thư phòng.
Xem ra là cuộc họp online, vì tôi nghe thấy anh lưu loát dùng tiếng Anh nói chuyện.
Mắt tôi đảo một vòng tìm thứ gì đó hữu ích, cuối cùng đành rót một ly nước đá để bên tay anh, rồi lấy gối kê phía sau lưng. Anh ta cũng quay đầu nhìn tôi, tôi hiểu ý tiến lên bóp vai đấm lưng cho anh.
Sau khi họp xong, tâm trạng anh ta có lẽ đã tốt lên một chút.
Tôi thấy anh ta đứng dậy bước vào phòng ngủ, chắc là định đi ngủ, còn tôi vẫn đang lúng túng đứng ở cửa phòng.
Đột nhiên giọng anh ta vang lên, trầm thấp mà dịu dàng: “Định đứng đó làm tượng canh cửa à?”
Tôi vội đáp: “Vậy… vậy tôi ra phòng khách ngồi chờ ngài ngủ dậy nhé.”
“Phó Anh, cô mà còn gọi tôi là ‘ngài’ nữa, tôi bóp cổ cô bây giờ luôn đấy.”
Cạn phước thật đấy. Trời ơi, sao anh ta lại khó chiều thế chứ!
Tôi cắn môi bất lực, anh thấy vậy thì nói: “Đi tắm đi, mai tôi còn có cuộc họp.”
Tôi như chú cún ngoan chạy đi tắm thật nhanh, lúc ra thì thấy anh ta đang tựa đầu vào thành giường nghịch điện thoại.
“Ờm… Thái tử, em… em tắm xong rồi.”
“Còn đứng đó làm gì? Muốn tôi ra bế cô lên tận giường à?”
Ý gì vậy chứ?? Ngại chết tôi trời ơi.
Tôi rón rén leo lên giường, nhưng chẳng hiểu sao anh ta vươn tay ôm tôi vào lòng, lấy cằm cọ lên đỉnh đầu tôi rồi nói: “Mau ngủ đi.”
Tôi tròn xoe mắt nằm trong lòng anh ta, trong đầu hiện ra vô số dấu chấm hỏi.
Thấy tôi hơi ngơ ngơ, anh tiếp tục: “Cả ngày hôm nay còn chưa mệt hả?”
Tôi lập tức nhắm tịt mắt lại.
Trước khi ngủ, tôi còn tưởng mình sẽ trằn trọc cả đêm, nhưng có lẽ đã quen nằm chung với anh ta rồi nên tôi ngủ rất ngon đêm hôm đó.
20
Mấy ngày tiếp theo, tôi cứ nơm nớp đi theo bên cạnh Triệu Dũ Chi. Bởi anh ta không bảo tôi đi, tôi cũng chẳng dám tự ý rời đi.
Nhưng tôi vẫn không đoán nổi anh ta đang nghĩ gì, muốn gì.
Sau khi ăn trưa xong, tôi lén gọi điện cho anh trai. Gần đây tinh thần anh có vẻ tốt lên nhiều, anh nói đã về đến Kinh Thành rồi, còn hỏi tôi đang làm gì, ở đâu.
Tôi bịt micro, nói khẽ: “À… em đang đi bar với bạn, thôi em cúp máy trước nhé.”
Vừa dứt lời quay người lại đã đụng ngay vào ngực Triệu Dũ Chi.
Giọng anh ta lạnh lùng vang lên: “Cô muốn nhảy bar ở mộ không?”
Cạn ngôn thật chứ…
“Đây là bạn trai mới cô nói đấy hả? Vì anh ta mà dám bán tôi đi sao?”
Người gì mà cứ chấp nhặt chuyện 'bạn trai mới' hoài vậy chứ?!
“Không phải, đó… đó là anh trai tôi.”
Dưới sức ép từ ánh mắt lạnh như băng của anh, tôi đành khai thật tất cả. Từ chuyện vì sao bỏ anh ta, đến việc định tiếp cận Thái tử để cứu anh trai.
Anh nghe xong thì hỏi tôi: “Anh trai cô là cái người vung tay múa hoa đấy à?”
Tôi gật đầu như gà mổ thóc: “Ảnh chọc giận nhà họ Triệu ở quán bar nên bị phong sát rồi…”
Không hổ danh là Thái tử Kinh Thành, chưa đầy một phút sau, vệ sĩ anh ta đã điều tra ra toàn bộ sự tình: “Anh trai cô Phó Anh tên là Phó Thiết Trụ. Lúc ở quán bar đã vung tay múa hoa trước mặt phu nhân – mẹ ngài, khiến phu nhân cực kỳ thích, đến mức lấy luôn ảnh anh ta làm hình nền điện thoại. Sau đó chuyện này bị Chủ tịch – cha ngài – phát hiện, ghen quá nên mới ra lệnh phong sát Phó Thiết Trụ.”
Nói xong, đám vệ sĩ đều bật cười.
Tôi không nhịn được hỏi: “Các anh không được huấn luyện chuyên nghiệp hả? Không biết rằng cho dù chuyện gì buồn cười đến mấy cũng phải giữ thái độ trang nghiêm sao?”
Triệu Dũ Chi nghe vậy thì liếc mắt nhìn tôi khiến tôi lập tức ngậm miệng.
Anh gọi một cuộc điện thoại, sau đó nói với tôi: “Tài khoản của anh cô được mở lại rồi, cũng không cần nộp phạt nữa.”
Tôi mừng rỡ đến suýt bật dậy ăn mừng, nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt lạnh tanh của anh, tôi lập tức cụp tai rụt cổ lại.
21
Tôi đoán chắc Triệu Dũ Chi trong lòng vẫn còn giận tôi. Dù tôi không biết vì sao anh lại giúp anh trai tôi, chắc là vì nể mặt mẹ anh nên mới làm vậy?
Tôi thử thăm dò: “Thái tử, từ lúc biết mình có lỗi với ngài, mấy hôm nay em ăn không ngon, ngủ không yên…”
Triệu Dũ Chi cầm tờ giấy trên bàn lên, đọc to: “Cô Phó tối qua ngủ đủ 9 tiếng. Sáng ăn hai xửng bánh bao cua và một tô bún lòng heo. Trưa thì hai khúc giò hầm thêm hai chén cơm. Chiều uống hai ly trà sữa. Tối còn ăn cơm lươn size XXL…”
Tôi hoảng hồn, giật lấy tờ giấy xé ngay trước mặt anh, rồi nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, kiên quyết nói như chuẩn bị hy sinh vì tổ quốc: “Em biết anh muốn trả thù. Thôi thì như người ta hay nói, lấy gậy ông đập lưng ông đi. Anh cũng bao nuôi em đi, muốn hành hạ hay trừng phạt gì cũng được, thời hạn tới khi anh thấy hài lòng, được không?”
Vừa nói xong, tôi liền cảm thấy hối hận. Dù gì cũng là Thái tử Kinh Thành, làm sao lại chịu làm mấy chuyện kém đẳng cấp như bao nuôi người khác được?
Ai ngờ anh ta gật đầu cái rụp: “Được thôi, cô ra giá đi.”
Ồ, tôi hiểu rồi, bắt đầu vào quy củ rồi đấy. Hồi đó tôi cũng bảo anh ta ra giá mà. Muốn anh ta đạt được mục đích sỉ nhục tôi thì tôi cũng phải phối hợp thôi.
“80 triệu một tháng.”
Đủ sỉ nhục chưa? Anh ta chắc chắn sẽ thấy hả hê.
Quả nhiên đúng như dự đoán của tôi, Triệu Dũ Chi không do dự mà lập tức gật đầu: “Được.”
Một tiếng sau, tôi nhận được một tấm séc với số tiền 800 triệu.
Nhiều… nhiều vậy!?
Tôi nhìn đi nhìn lại mấy lần, rồi bật dậy khỏi ghế như bị điện giật.
Cái này… không còn gọi là bao nuôi nữa rồi. Cái này là cứu độ luôn ấy chứ!
22
Kể từ đó tôi trở thành chim hoàng yến bất đắc dĩ của Thái tử Kinh Thành.
Ban đầu tôi nghĩ Triệu Dũ Chi chắc sẽ tìm đủ cách để hành hạ tôi. Có khi còn như mấy truyện có nội dung ngược đãi, bắt tôi nhảy múa trước mặt đám bạn anh ta, hoặc đem tôi tặng cho kẻ thù chơi đùa.
Nhưng về sau tôi nhận ra — tôi lại sống rất sung sướng.
Triệu Dũ Chi bảo tôi dọn vào biệt thự của anh, thế là lại được dính lấy anh cả ngày, tối lại “lái xe đêm” trên giường.
Ngày qua ngày, tôi thấy kỹ thuật lái xe của anh ta tiến bộ rõ rệt. Trước đây chỉ biết đạp ga mạnh mẽ, giờ thì biết đổi số, còn biết ghép xe, lùi vào bãi rồi.
Tôi nghi ngờ anh ta ra ngoài có người khác dạy riêng, nhưng lại không dám hỏi.
Tuy nhiên đôi khi tôi nghĩ có thể tôi tưởng tượng hơi quá. Bởi nếu anh ta thật sự có người khác bên ngoài thì làm gì còn sức "nộp công sản" cho tôi hằng ngày nữa.
Thôi, nghĩ không thông thì khỏi nghĩ làm gì cho mệt. Dù sao cũng không phải chuyện mà người có lương 800 triệu/tháng nên quan tâm.
Nói chung, so với hồi tôi bao nuôi anh ta thì đúng là khác biệt một trời một vực. Không chỉ ở tiền lương mà nơi ở cũng khác. Biệt thự của anh có đủ đầu bếp chuyên nấu các món vùng miền, còn có cả thợ làm bánh và pha chế cà phê riêng.
Nhưng tôi chỉ âm thầm nghĩ rằng chắc anh đang cố tình phô trương để dằn mặt và đả kích lòng tự tôn của tôi mà thôi.
Thật ra chuyện đó cũng không quá to tát, chuyện duy nhất khiến tôi không thoải mái chính là — Triệu Dũ Chi cứ hay kéo tôi đi dự tiệc và gặp gỡ xã hội.
23
Tôi không muốn đi tí nào, vì rất sợ gặp phải anh trai. Chuyện giữa tôi và Triệu Dũ Chi, tôi thực sự không dám nói với anh ấy. Ngay cả chuyện livestream được mở lại tôi cũng giấu nhẹm đi.
Tôi sợ tính khí bốc đồng của anh sẽ la mắng tôi làm chuyện sai trái.
Từ nhỏ, chúng tôi đã mồ côi bố mẹ. Đối với tôi mà nói, anh ấy không khác một người bố là bao, anh luôn bảo vệ tôi, không để tôi đụng tay vào việc nặng, dạy dỗ tôi điều hay lẽ phải.
Vậy nên mỗi lần đi dự tiệc, tôi chỉ biết cúi đầu uống nước trái cây, cố gắng không để bản thân bị nhận ra dễ dàng.
Nhưng càng sợ điều gì thì điều đó tới càng nhanh.
Hôm nay, đang lúc tôi cắm mặt ăn vịt quay, thì anh trai tôi đột nhiên bước tới, cau mặt nhìn tôi: “Anh Anh? Không phải em bảo đang đi du lịch sao? Lừa anh đấy à?”
“Em…”
Vì quá bất ngờ, chân vịt trong tay tôi liền rơi xuống dĩa.