Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
TÁI SINH: LỬA HẬN RỰC CHÁY
Chap 3
Lần này, ông ta bị đè nghiến không nhúc nhích nổi.
Tôi đang định kéo ông ta ra cổng thì mẹ tôi tới.
Bà ta trừng đôi mắt độc ác nhìn tôi: “Ngô Tiểu Khê, mày có còn là người không? Ông ấy là ba mày, vậy mà con mày làm thế với ông ấy sao.”
Bà ta quay sang nhóm bạn đang giữ ba tôi, gào lớn: “Mau thả chồng tôi ra, nếu không các người sẽ gặp rắc rối đấy. Tôi cảnh cáo các người, chúng tôi già rồi, không chịu nổi đâu.”
11
Phải thừa nhận, lời bà ta nói thật sự khiến mấy bạn học xung quanh do dự.
Xã hội bây giờ ai cũng sợ bị người già vu vạ, nhà giàu mấy cũng không đền nổi.
Tôi cười lạnh: “Họ là người xấu, chúng tôi đang hành động nghĩa hiệp, bao nhiêu nhân chứng ở đây họ muốn càn quấy thế nào được chứ? Nếu họ có thật xảy ra chuyện thì tôi sẽ chịu trách nhiệm.”
Tinh thần chính nghĩa của các bạn sinh viên lại bùng lên.
Mấy bạn nữ giữ chặt cả mẹ tôi.
Ba mẹ tôi chửi rủa không sót câu nào.
Các bạn lại bắt đầu giảng đạo lý cho họ, lôi cả chủ nghĩa Mác Lê-nin, tư tưởng Mao Trạch Đông ra phân tích.
Ba mẹ hết đường cãi, chỉ lâu lâu lườm tôi một cái
Ra tới cổng, hai cảnh sát tiến lại gần.
Ba tôi hoảng hốt, liếc mắt cầu cứu tôi.
Tôi cười khẩy, thuốc mê và dao gọt trái cây cũng chuẩn bị sẵn mà còn mong tôi nói đỡ ư?
Ông ta đúng là đang nằm mơ giữa ban ngày rồi.
Sau khi nghe sơ qua tình hình, cảnh sát lạnh lùng liếc nhìn ba mẹ tôi.
Họ ra sức chối đây đẩy.
Mẹ tôi kêu oan: “Thưa anh cảnh sát, nó là con gái ruột của chúng tôi, chúng tôi làm sao có thể hại nó được chứ?”
Ba tôi thì trừng mắt bất mãn: “Đây là chuyện gia đình tôi, đừng ai xen vào”
Tôi nghẹn ngào nói: “Chú cảnh sát ơi, họ định bán cháu sang Campuchia đấy, cháu sợ lắm. Cháu nghi họ không phải ba mẹ ruột cháu đâu, chú giúp cháu kiểm tra được không ạ?”
12
Ba mẹ tôi sững lại, ánh mắt hoảng loạn.
Quả nhiên có bí ẩn.
Hèn chi lại đối xử tàn nhẫn với tôi đến vậy.
Mẹ tôi chỉ vào mặt tôi mắng: “Ngô Tiểu Khê, mày có còn lương tâm không? Chúng tao nuôi mày hai mươi mấy năm, mày báo đáp thế đấy hả? Đồ vong ân bội nghĩa, mày nhất định sẽ xuống địa ngục.”
Bị đánh chết ngay tại chỗ thì gọi là có lương tâm sao?
Người xuống địa ngục phải là bọn họ mới đúng.
Mặc kệ họ cãi thế nào, dao gọt trái cây và thuốc mê đã bày ra đó, cuối cùng tất cả chúng tôi đều bị mời về đồn.
Ba mẹ còn muốn chối bay, nhưng một nhóm sinh viên trong trường đồng loạt làm chứng.
Họ bị đưa vào phòng thẩm vấn riêng.
Vì sự việc lần này ảnh hưởng khá lớn, nhiều sinh viên đứng xem và quay clip tung lên mạng nên đồn cảnh sát phải xử lý nghiêm.
Tôi vừa lau nước mắt, vừa từ tốn phân tích vì sao tôi nghi ngờ họ không phải ba mẹ ruột, cuối cùng lấy video Ngô Gia Kỳ hắt nồi lẩu ra cho cảnh sát xem.
Khi đó, ba người họ chửi bới hết sức khó nghe, chẳng thấy chút tình thân nào.
Dĩ nhiên chỉ cần xét nghiệm quan hệ huyết thống là rõ nhưng tôi muốn biết cặn kẽ hơn.
Sau hơn hai tiếng, ba tôi bị tạm giữ, vì ông ta nhận hết trách nhiệm trong vụ hôm nay.
Còn về thân thế của tôi, họ dường như đã thống nhất lời khai — nhặt được tôi ở bãi rác.
Chỉ thế thôi ư? Tôi không tin.
Vừa bước ra khỏi đồn, “mẹ nuôi” Cao Thục Phân níu tôi lại.
Bà ta nở nụ cười nịnh nọt: “Tiểu Khê, mẹ xin con viết thư bày tỏ tha thứ được không?”
13
Tôi khẽ bật cười: “Tôi không có mẹ, tôi chỉ là một đứa trẻ mồ côi thôi. Bấy nhiêu năm qua các người đối xử với tôi ra sao? Lấy tư cách gì mà bắt tôi viết thư bày tỏ tha thứ chứ?”
Từ nhỏ họ đã bảo tôi phải nhường em gái, mọi việc trong nhà đều do tôi làm.
Ăn mặc đều là đồ nó không cần nữa, sống chẳng khác nào con chó.
Cấp 3 tôi đã đi làm thêm, phần lớn tiền kiếm được đều bị họ lấy, lên đại học tôi lén nhận nhiều suất dạy kèm mới dành dụm được chút ít.
Cao Thục Phân hơi khựng lại rồi gượng gạo mỉm cười: “Tiểu Khê, tối hôm đó đang có tuyết rơi, nếu không phải chúng ta nhặt con về thì chắc con không còn sống đến giờ đâu. Chúng ta nuôi con hai mươi mấy năm, dù không có công lao cũng đổ không ít tâm sức, con viết một lá thư tha thứ đi!”
Không đời nào, có đánh chết tôi cũng không viết.
Thấy tôi im lặng, “phịch” một tiếng, Cao Thục Phân quỳ xuống đất.
Tôi lập tức né sang bên, chết một lần rồi, tôi ngại quỳ gối này sẽ bị lấy mất tuổi thọ.
Cao Thục Phân vừa khóc vừa nói: “Nhà họ Tần đòi bồi thường 50 vạn, Gia Kỳ còn cần 100 vạn để phẫu thuật thẩm mỹ, ba con là trụ cột trong nhà, không có ông ấy thì không xong mất!”
Thẩm mỹ ư? Mơ đẹp quá!
Đời trước họ chưa bao giờ nhắc đến bốn chữ phẫu thuật thẩm mỹ.
Tôi lạnh lùng nói: “Bán nhà đi! Có phải không bồi thường nổi đâu.”
Cao Thục Phân ra sức lắc đầu: “Không được, đó là mạng sống của chúng ta, có chết cũng không bán được.”
Vậy bán tôi thì được à.
Đúng là tiêu chuẩn kép.
Tôi cười nhạt nhìn bà ta: “Vậy để Ngô Gia Kỳ đi làm đại hot girl mạng đi. Nó thảm như thế, chắc chắn sẽ có người chịu quyên tiền.”
Đôi mắt Cao Thục Phân bỗng sáng lên, bà ta sốt sắng hỏi: “Phải làm thế nào mới thành đại hot girl được?”
14
Tôi bật cười.
Lần này, tôi muốn xem họ chọn con gái hay chọn tiền.
Tôi tươi cười đáp: “Cứ đăng hết mấy vết bỏng của nó lên mạng, càng khủng khiếp càng tốt. Nếu muốn nổi nhanh hơn thì viết thư bày tỏ tha thứ cho nhân viên phục vụ nữa.”
Cao Thục Phân cúi đầu trầm ngâm, tôi quay người đi luôn.
Dựa theo hiểu biết của tôi, chắc chắn Ngô Gia Kỳ sẽ trở thành người nổi tiếng trên mạng.
Những chuyện đó chính họ đã làm ở đời trước, rốt cuộc cũng đến lượt Ngô Gia Kỳ “thưởng thức” rồi.
Tôi vừa về trường không lâu, Cao Thục Phân gọi tới: “Tiểu Khê, sao con chạy nhanh thế? Con thông minh, mau quay lại giúp chúng ta đi”
Nhìn mấy lời không biết xấu hổ đó, nếu bị lừa về thì còn khuya mới có kết cục tử tế.
Tôi thản nhiên: “Không, không, không, Ngô Gia Kỳ là đứa rất lanh lợi, nó biết phải làm như thế nào mà. Với lại, chúng ta chẳng có quan hệ máu mủ, sau này đừng liên lạc với tôi nữa.”
Nghe tôi nói xong, bên kia lại nhảy cẫng lên.
Cao Thục Phân chửi tôi suốt nửa tiếng, không câu nào là không khó nghe.
Tôi ngoan ngoãn lắng nghe, thỉnh thoảng còn tỏ ra ngạc nhiên, buồn bã, đau lòng bằng mấy tiếng xuýt xoa.
Đợi bà ta chửi gần xong, tôi u ám lên tiếng: “Ban đầu tôi cũng định viết một lá thư tha thứ cho Ngô Kiến Quốc. Nhưng nghe bà chửi chừng này, tôi nghĩ thông rồi. Bọn ác như các người không xứng được tha thứ.”
Cao Thục Phân im lặng một lúc rồi gào lên chói tai: “Tiểu Khê, mẹ sai rồi, vừa rồi mẹ như bị quỷ ám, mẹ tự vả mình hai cái được không? Con tha thứ cho mẹ nhé?”
15
Tôi nghe bên kia “chát chát…” hai tiếng tát, cũng chẳng rõ thật hay giả
Cao Thục Phân nghẹn ngào: “Tiểu Khê, con tốt bụng thế, chắc chắn sẽ bỏ qua cho bọn mẹ đúng không? Con về đây, chúng ta cùng nhau làm người nổi tiếng trên mạng nhé.”
Ngay lúc họ cắt lưỡi tôi ở kiếp trước, tôi đã không muốn làm người tốt nữa.
Tôi đã làm đủ vai công cụ để họ mặc sức đánh chửi rồi.
“Tôi không về đâu, bà cứ để Ngô Gia Kỳ làm đại hot girl đi. Nó chẳng phải đã bị hủy dung rồi sao? Phải thảm mới dễ nổi được.”
Chẳng may lại chọc trúng chỗ đau của Cao Thục Phân, bà ta phẫn nộ quát: “Ngô Tiểu Khê, đồ khốn! Mày chết không được tử tế đâu!”
Tôi cúp máy, mở camera giấu kín.