TÁI SINH: LỬA HẬN RỰC CHÁY

Chap 2



Gặp họ mà không mang theo thiết bị bảo hộ thì tuyệt đối không thể tới gần.

Tôi lần lượt hỏi xin video từ những người quay lại được cảnh vừa rồi, bảo họ gửi cho tôi đoạn hay nhất khi Ngô Gia Kỳ hắt nước lẩu.

Lần này tôi muốn xem bọn họ còn giả bộ đáng thương thế nào.

6

Tôi mua ba chiếc camera, gắn ở những góc kín trong nhà.

Sau đó tôi thu dọn hành lý trở lại trường.

Còn nửa năm nữa tôi tốt nghiệp, đơn vị thực tập của tôi ba mẹ cũng biết nhưng tôi quyết định bỏ việc đó.

Nhân lúc ở ký túc xá an toàn và ít tốn kém, tôi phải cố gắng trang bị cho mình.

Tôi đặt mua trên mạng một đống dụng cụ tự vệ, hơn nữa còn đăng ký khóa học kèm riêng Taekwondo và Tán thủ của câu lạc bộ trường.

Tôi vừa chạy bộ xong thì mẹ gọi điện tới: “Tiểu Khê, em gái con ở Bệnh viện Nhân Dân, con mau qua giúp mẹ trông nó đi.”

Bà ta ra lệnh cho tôi bằng giọng điệu vô cùng hiển nhiên.

Tôi ngước đầu nhìn bầu trời, vẻ mặt không cảm xúc.

Tôi bất giác nhớ lại kiếp trước, khi tôi nằm viện một mình, bọn họ bận rộn đi đòi tiền bồi thường, đến thuê hộ lý cũng không nỡ bỏ tiền thuê.

Đến lượt Ngô Gia Kỳ, tất cả mọi người đều phải xoay quanh nó.

Tôi không lên tiếng, mẹ liền quát: “Ngô Tiểu Khê, mày còn có phải là người không? Mau bắt xe qua đây ngay”

Tôi bật cười khẽ: “Mẹ có quên nó vừa giơ cả nồi lẩu hất vào con không? Con đâu phải Bồ Tát, sao có thể chăm sóc kẻ muốn giết mình được chứ?”

Ngô Gia Kỳ, nó đáng đời.

Mẹ tôi nổi đoá lên, tôi còn nghe thấy tiếng ly vỡ bên kia điện thoại.

“Tiểu Khê, mày làm chị thì phải rộng lượng một chút chứ ? Gia Kỳ không cố ý đâu, chỉ là tâm trạng nó không tốt thôi.”

Chính câu này, từ nhỏ đến lớn, tôi đã nghe vô số lần.

7

Tôi thản nhiên đáp: “Ai cũng chỉ được sống một lần, cớ gì con phải nhường nhịn nó, Mẹ là mẹ ruột của nó, đó là trách nhiệm của mẹ, mẹ tự lo đi.”

Mẹ tôi giận dữ, bà ta thở hồng hộc trong điện thoại, có lẽ không ngờ đứa con gái ngoan lại nói ra những lời như vậy.

Một lát sau, bà ta giọng trầm xuống: “Tiểu Khê, ba con vẫn còn ở đồn cảnh sát, con giúp mẹ mang đồ vệ sinh cá nhân tới được không?”

“Không được, hôm nay con bị Ngô Gia Kỳ dọa sợ hết hồn, không muốn gặp ai hết”

Nói xong tôi cúp máy

Họ đâu xứng làm ba mẹ, cũng không đáng để tôi tin tưởng.

Mỗi lần nhớ đến họ, tôi lại muốn chính tay giết chết bọn họ.

Nửa tháng sau, xem camera tôi phát hiện họ muốn gả tôi cho một gã ngốc để lấy 50 vạn tiền sính lễ, dùng lo vụ “tai bay vạ gió” của Ngô Gia Kỳ.

Ban đầu tôi định trốn quách cho xong nhưng nghĩ mãi vẫn không cam lòng.

Trong đầu tôi lóe lên một kế hoạch.

Hôm sau, thầy hướng dẫn đến tìm tôi ở câu lạc bộ Taekwondo: “Ba mẹ em đang ở cổng trường, trông có vẻ rất lo lắng, họ bảo gọi cho em nhưng em không nghe máy, em mau ra đó xem sao đi.”

Không ngờ bọn họ lại đến nhanh như vậy.

Tôi ngoan ngoãn gật đầu, tiễn thầy xong mới tiếp tục học xong tiết Taekwondo, sau đó ung dung đi ra cổng.

Hai kẻ kia xấu xa lắm, tôi đã bỏ sẵn bình xịt phòng thân và gậy sốc điện vào túi phòng bất trắc rồi.

Ở cổng trường, ba mẹ tức tối ra mặt, họ chờ hơn một tiếng, đã vô cùng thiếu kiên nhẫn rồi.

Thấy tôi ra, mặt họ lập tức gượng cười ngượng nghịu.

Tôi đứng trong cổng, hờ hững nhìn họ.

Mẹ tôi nhẹ nhàng cất giọng: “Tiểu Khê, ba mẹ đến đón con về nhà.”

Nực cười! Tôi có nhà từ khi nào vậy?

8

Tôi lắc đầu: “Con sắp tốt nghiệp rồi, đang phải viết luận văn nên cần lên thư viện tìm tài liệu, con không có thời gian về đâu.”

Ba tôi trừng mắt nhìn, giơ tay dọa đánh:  “Ngô Tiểu Khê, mày tin tao đánh chết mày không?”

Tôi tin, kiếp trước chẳng phải ông ta đã đánh tôi chết rồi ư?

Ông ta thì chuyện gì mà chẳng dám làm.

Mẹ giữ tay ông ta lại: “Tiểu Khê, mẹ biết con còn giận Gia Kỳ, cả hai đứa đều là con gái mẹ, đứa nào bị thương mẹ cũng xót.”

“Gia Kỳ bị bỏng nặng, nó bị hủy dung rồi, con tha thứ cho nó đi!”

Tha thứ ư, sao có thể chứ?

Tôi lạnh lùng nói: “Nó đâu có tạt trúng con, cần gì con phải tha thứ hay không, nó chỉ là người xa lạ, nó sống chết thế nào liên quan gì đến con?”

Mặt ba mẹ tôi lập tức biến sắc.

Ba lại giơ tay, lần này mẹ không ngăn cản nữa.

Tôi nhanh chóng lùi ra sau: “Bây giờ con lớn rồi, ba mẹ không cần nuôi nữa, sau này về già con sẽ chu cấp mức cơ bản. Còn về Ngô Gia Kỳ, con không có trách nhiệm hay nghĩa vụ gì với nó”

Ba tôi suýt phát điên

Ông ta quẹt thẻ căn cước bước vào cổng trường, chạy vọt tới chỗ tôi.

Mẹ ở sau lớn tiếng gào: “Tiểu Khê, đừng chọc ba con nổi giận, ông ấy bị cao huyết áp đấy.”

Cao huyết áp hả?

Ha, nếu kích động mà ông ta lăn đùng ra chết thật thì đêm nào tôi cũng cười trong mơ.

9

Nửa tháng nay, ngày nào tôi cũng chạy hơn hai chục vòng sân, hôm nay tôi sẽ chạy cho ông ta đuối sức.

Chạy được vài phút, ba tôi ở phía sau hét to lên: “Mấy bạn đằng trước ơi, cô ta là kẻ trộm, chặn lại giúp tôi với!”

Tên này đúng là trơ trẽn.

Tôi cao giọng đáp: “Mình là sinh viên năm tư khoa Quản trị Kinh doanh, tên Ngô Tiểu Khê. Người đằng sau là kẻ buôn người, mọi người báo cảnh sát giúp mình với!”

Có hai bạn sinh viên nhận ra tôi: “Đó là chị Ngô, sinh viên khóa trên đấy, mọi người mau chặn kẻ buôn người lại đi.”

Lập tức, lòng chính nghĩa bùng lên, mấy sinh viên lao tới khống chế ông ta.

Mặt ba tôi đỏ bừng giận dữ: “Tôi là ba nó, là ba ruột.”

Xung quanh xì xào bất mãn: “Có người ba nào gọi con gái là kẻ trộm không? Ông ta chắc nói dối”

“Nhìn ánh mắt hung hãn của ông ta kìa, chẳng ra gì”

“Trời ơi, trong túi ông ta có một con dao gọt trái cây, mọi người cẩn thận đấy.”

Không ngờ ông ta lúc nào cũng mang dao theo, chắc dùng để xử tôi rồi.

Đúng là ác độc!

Tôi thật chẳng tin nổi, liệu đây có phải ba ruột mình hay không.

Ba tôi lườm tôi chằm chằm: “Nó là con gái tôi, hôm nay tôi nhất định phải lôi nó về nhà.”

Tôi chẳng buồn đáp, quay sang mấy bạn đứng cạnh: “Các bạn ơi, xem thử trên người ông ta còn đồ nguy hiểm nào khác không. Đây là trường học, mình lo cho sự an toàn của mọi người lắm.”

10

Các bạn học rất nhiệt tình, tìm ngay được một chiếc khăn tay và lọ dung dịch trong suốt trong túi ông ta.

Ba tôi giãy giụa, mặt đầy vẻ phẫn nộ: “Chúng mày đang phạm pháp, tao sẽ kiện chúng mày, kiện luôn trường này, bắt trường đuổi hết chúng mày.”

Ông ta đe dọa tất cả mọi người.

Tôi cười khẩy: “Đây là trường học, ông mang theo vật nguy hiểm vào đây, ông mới là kẻ phạm pháp đấy. Chúng tôi làm việc tốt vì xã hội thôi.”

Lúc này, một bạn sinh viên tò mò ngửi thử chiếc khăn tay.

Chẳng mấy chốc, cậu ấy choáng váng rồi ngã khuỵu.

May có người bên cạnh đỡ kịp, nếu không chắc đập mặt xuống đất rồi.

Bạn học vừa ngất, ba tôi liền hoảng sợ.

Ông ta nhân lúc mọi người còn chưa hết sốc đã thoát khỏi vòng kìm kẹp.

Tôi lập tức la to: “Các bạn ơi, ông ta định chạy kìa, mau bắt lấy ông ta.”

Ông ta chạy được vài bước thì lại bị tóm.

Chương trước Chương tiếp
Loading...